Chap 37: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên ngồi thừ ra trong căn phòng rộng lớn. Cảm giác lạc lõng bao vây lấy nàng. Nước mắt bắt đầu lăn xuống nơi gò má xinh xắn. Trái tim Duyên như bị bọp nghẹn. Nàng còn yêu Nhân, yêu Nhân rất nhiều. Nhưng lý trí không cho phép nàng tha thứ cho Nhân lần nào nữa. Nàng cần ở người chồng mình thực sự tin tưởng và chung thủy một lòng thế nhưng Nhân chưa bao giờ làm được...

Duyên khóc đến đôi mắt đỏ hoe mới mệt mỏi ngã mình xuống giường mà thiếp đi.
_____________________________

Nhân định trở lại phòng lấy đồ mình sang phòng khác, nhìn thấy căn phòng yên tĩnh, người con gái cô yêu cũng đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Cô đau lòng chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho nàng, vuốt ve khuôn mặt cô luôn yêu thương nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.
"Em có còn yêu tôi không? Tôi thì chưa bao giờ hết yêu em cả?" - Nhân thì thầm một mình. Rồi cũng lẵng lặng rời xa thân hình bé nhỏ ấy để không phiền giấc ngủ của nàng

Thấy nàng đã thật sự ngủ ngon Nhân cũng lấy đồ của mình mà rời đi. Cô sợ khi nàng tỉnh dậy nàng lại chán ghét khi nhìn thấy cô.

___________________________

Ngày mới lại bắt đầu, ở hai căn phòng khác nhau có hai người đang mơ màng tìm hơi ấm của người bên cạnh. Họ chưa thể quen sự thiếu vắng của đối phương nhưng từ ngày hôm nay họ sẽ chỉ còn một mình sẽ chẳng còn vòng tay, cái hơi ấm mà họ quen thuộc.

Cả đêm Nhân vẫn không thể chợp mắt. Cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Chỉ hi vọng có thể chăm sóc nàng một cách âm thầm nhất.

Duyên bước xuống lầu nhìn thấy bàn ăn đã có Nhân và Mạc Đình ngồi trò chuyện. Nàng cảm giác có chút gì đấy thật vọng trong lòng.

Nhìn thấy Duyên Nhân nở một nụ cười chào hỏi gượng gạo. Dì Mai cũng nhanh chóng mời Duyên vào bàn ăn sáng. Đang định bước đi thì điện thoại reo lên. Là Tuấn Lãm. Mới sáng sớm cậu ta đã tìm nàng làm gì. Duyên thắc mắc nhưng cũng kịp nhấc máy.

"Duyên nghe đây Lãm" - Duyên vẫn dịu dàng như thường ngày
"Duyên xuống nhà đi. Lãm đang trước nhà chờ Duyên. Hôm nay Lãm sẽ đưa Duyên đi làm nhé" - Tuấn Lãm vui vẻ nói với nàng
"Nhưng mà..." - Duyên do dự vì sợ Nhân sẽ giận. Nhưng nhớ lại giờ đây giữa họ đã không còn ràng buột gì nên cũng cười buồn.
"Không nhưng nhị gì cả. Lãm đã đến đây rồi không lẽ Duyên định cho Lãm leo cây sao? Đi với Lãm nhé" - Tuấn Lãm giở giọng nài nỉ để Duyên xiu lòng
"Được rồi Lãm chờ chút Duyên sẽ xuống ngay" - Duyên không muốn bạn mình phải uổng công tới đây vã lại nàng cũng không định sẽ đi cùng Nhân như mọi ngày nên cũng đồng ý đề nghị của Tuấn Lãm

Gác máy Duyên nói vọng xuống bếp để báo cho dì Mai.
"Xin lỗi dì! Chắc con không ăn được. Có bạn con đến đón con xin phép đi trước" - Duyên chẳng thèm để ý đến sắc mặt của hai người đang ngồi trên bàn ăn. Nàng vội vàng rời đi.

Ở đây khuôn mặt Nhân đã tối lại. Cô đã thu hết những lời nói và hành động của Duyên vào mắt mình. Trái tim bỗng chốc bị người mình yêu đâm vào từng nhát dao đau điếng. Nhân nghĩ quá đơn giản chỉ cần nàng còn ở cạnh cô thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo quy cũ. Nhưng thật sự cô không còn khả năng để giữ nàng. Cố tình nấu bữa sáng Duyên thích thế nhưng nàng chẳng thèm nhìn lấy một cái đã vội đi cùng tên đàn ông đó. Phải chăng cô chỉ giữa được con người nàng nhưng trái tim từ lâu đã không còn thuộc về cô nữa rồi.

"Cô chủ vậy còn phần ăn của thiếu phu nhân thì sao?" - Dì Mai lo lắng hỏi. Vì biết đó là công sức sáng giờ cô dành cho nàng. Dì cũng cảm thấy đau lòng thay cho Nhân.
"Người ta đã không muốn ăn thì bỏ đi dì. Con đi làm trước đây" - Nhân để lại câu nói lạnh lùng, rồi cũng bỏ dỡ phần sáng mà rời đi

Mạc Đình trông thấy hết tất cả chị ta được phen đắc ý vô cùng. Mối quan hệ của họ giờ đây có lẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Đây là lúc tốt nhất chị ta giành lại tình yêu của mình.
______________________

Duyên bước ra cổng đã thấy người thanh niên tựa người vào chiếc xe sang trọng nhìn nàng mỉm cưới
"Sao Lãm lại đến đón Duyên?" - Duyên đến gần hỏi
"Lãm biết Duyên sẽ không đi làm với người kia đâu nên đến đón Duyên nè" - Anh ta vẫn chọn nụ cười thân thiện khi ở bên Duyên
"Nhưng Duyên có thể gọi taxi mà không cần phiền Lãm vậy đâu" - Duyên ngại ngùng nói
"Có gì đâu! Dù sao Lãm cũng đã tới rồi không lẽ Duyên không định lên xe Lãm sao?"  - Anh ta xoa đầu Duyên, kéo tay nàng vào xe
"Thôi được rồi. Cảm ơn Lãm nhiều nhe"- Duyên cũng mỉm cười rồi ngồi vào vị trí ghệ phụ

Nhân nảy giờ đã chứng kiến sự thân mật họ dành cho nhau. Cô nhếch môi dành cho mình nụ cười thê lương nhất. Cô chẳng còn quyền để nói với Duyên rằng điều này cô không thích. Chẳng còn quyền để ghen tuông với tên công tử kia. Vợ chồng trên danh nghĩa thì cũng chỉ có quyền trên danh nghĩa. Nếu nàng thật sự muốn ra đi cùng người đàn ông đó cô cũng sẽ chấp nhận chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Thấy chiếc xe kia đã chạy mất khuất cô cũng cho xe mình lăn bánh đến công ty. Cô lại suy nghĩ sẽ đối diện với Hoàng My như thế nào. Cô gái này đã vì cô mà chịu thiệt thòi. Cô sẽ tìm cách bù đấp lại những sai lầm mình đã gây ra.
_______________________________

Ngồi trong căn phòng làm việc của mình Nhân mệt mỏi tựa mình vào ghế. Cả đêm không ngủ cộng với sự phiền muộn đã làm cô muốn gục xuống. Cửa phòng có tiếng gọi quen thuộc của Hoàng My. Nhân nhanh chóng cho cô ta vào.

"Thưa boss cafe của boss" - Hoàng My gật đầu chào bưng tách cafe đến bàn Nhân. Cô ta nhìn khuôn mặt tái nhạt mệt mỏi của Nhân cũng cảm thấy đau lòng.
"Để xuống đi. Hôm nay lịch làm việc thế nào" - Nhân gật đầu tiếp tục hỏi cô ta
"Dạ sáng nay boss sẽ có cuộc họp với phòng kế hoạch, chiều nay có cuộc hẹn với đối tác nước ngoài về dự án mới của công ty" - Hoàng My thành thạo kể ra lịch làm việc của Nhân
"Um tôi biết rồi. Cô qua đó ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với cô" - Nhân chỉ cô ta qua ghế sofa trước mặt, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày làm cô ta không khỏi lo lắng. Nhân cũng nhanh chóng đi đến ngồi đối diện.
"Chuyện của tôi và cô tất cả là lỗi của tôi. Ở đây có một số tiền. Tôi mong cô nhận. Không phải tôi xem thường hay có ý gì. Chỉ là tôi không nghĩ ra mình có  thể làm gì bù đấp ngoài cách này"- Nhân đưa tờ chi phiếu cho cô ta. Giọng nói ôn tồn khác hẳn với mọi ngày
"Tôi sẽ không nhận nó đâu. Boss biết tôi cần gì mà. Tôi chỉ cần được bên boss, chăm sóc, lo lắng cho boss tôi đã mãn nguyện lắm rồi" - Hoàng My đẩy tờ chi phiếu trả lại Nhân
"Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ không thể đáp trả tấm lòng của cô. Cần gì cô phải tự làm mình đau khổ như vậy" - Nhân biết tình cảm của cô ta dành cho mình từ lâu. Nhưng cô chưa bao giờ muốn cô ta ngộ nhận.
"Tôi hiểu, tôi không cần gì cả. Boss cứ cho tôi là thư kí của boss như trước giờ để tôi chăm sóc boss những lúc boss cần người quan tâm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đòi hỏi gì từ boss cả." - Cô ta rưng rưng nước mắt nói.
"Được rồi. Từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn. Hãy gọi tôi là Nhân. Tôi sẽ xem em như người thân của mình mà đối đãi. Đó là điều duy nhất tôi làm được cho em" - Nhân cảm động với lời nói của cô ta. Phải chăng ở một điểm nào đó cô ta cũng đang giống mình yêu tha thiết một người dù vẫn biết sẽ không bao giờ có được trái tim họ. Sự đồng cảm làm Nhân cũng cảm thông cho cô gái này hơn bao giờ hết.
"Em cảm ơn Nhân" - Cô ta mừng rỡ ôm chầm lấy Nhân.

Cảm giác nhiệt độ tăng lên từ thân hình cao lớn đang ôm làm cô ta hoảng hốt buông Nhân ra. Nhân sốt rồi. Còn sốt rất cao.

"Sao Nhân lại sốt cao như vậy?" - Cô ta lo lắng hỏi
"Tôi không sao? Em không phải lo" - Nhân dửng dưng trước tình trạng sức khỏe của mình. Vì cô biết có bệnh thì người cô cần cũng sẽ chẳng quan tâm.
"Nhân đi bác sĩ đi. Nhân như vậy không được đâu" - Cô ra sờ lên trán Nhân, lo lắng giục.
"Lát nữa tôi còn cuộc họp khi nào rảnh tôi sẽ đi. Em ra ngoài chuẩn bị văn kiện giúp tôi đi. Thông báo mọi người 10 phút nữa vào họp" - Nhân không quan tâm lời cô ra nói bảo cô ta ra ngoài chuẩn bị
"Dạ" - Hoàng My gật đầu. Nhưng nét mặt lo lắng vẫn không thể nào bỏ xuống được.

__________________________________
 
Buổi họp bắt đầu nhân viên của phòng kế hoạch đã đến đầy đủ. Duyên và Tuấn Lãm là nhân viên thực tập nên được xếp ngồi cạnh nhau ở phía cuối để quan sát và học hỏi.

Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Nhân khiến Duyên cảm thấy lo lắng. Nàng nhìn chầm chầm vào vị tổng tài tối cao kia đang uy quyền ngồi ở giữa. Con người đó thật sự chưa bao giờ thôi thu hút nàng. Vẻ lạnh lùng điềm tỉnh xử lý công việc làm nàng phải ngưỡng mộ và cuống theo sự quyến rũ đó.

Tuấn Lãm thấy Duyên say mê nhìn người kia thì cũng không vui mà kéo nàng về với thực tại. Cậu ta đưa nước cho Duyên uống, vén những sợi tóc mai đã rơi xuống gương mặt nàng. Khiến Duyên ngại ngùng tránh né sự thân mật quá đáng đó. Nàng cũng quên mất vị tổng tài phía trên vẫn để tâm nhìn nàng.

Vô tình trong thấy sự thật mật của hai cấp dưới khiến Nhân mất tập trung. Người con gái ấy còn quá đáng đến nỗi thân mật với tên đàn ông khác ngay trong cuộc họp. Cô nhếch mép cười, chế nhạo bản thân mình đã nhìn nhầm người mất rồi. Bản thân vẫn ở đây đợi chờ, hi vọng sự tha thứ của người ta. Vậy mà người ta đã vui bên cuộc tình mới mất rồi. Bị Nhân viên gọi làm Nhân sựt tỉnh. Tập trung vào công việc để quên đi thứ tình yêu đau khổ đó.

Buổi họp kết thúc mọi người rời khỏi phòng họp nhưng duy nhất một người đi vào. Tay cầm một gói thuốc và ly nước. Hoàng My đến cạnh Nhân đưa tay sờ lên trán đã sốt rất cao của Nhân.
"Em có mua thuốc cho Nhân, Nhân uống vào đi rồi đi bác sĩ sau cũng được"- Cô ta biết có ép Nhân như thế nào cũng không thể ngăn Nhân làm việc nên đã vội đến tìm bác sĩ riêng của Nhân nhờ ông kê toa thuốc.
"Cảm ơn em"- Nhân cảm động trước hành động quan tâm của Hoàng My. Cứ nghĩ sẽ không còn ai để tâm đến mình nữa. Nhưng lại có một người âm thầm làm cho cô tất cả. Cầm lấy thuốc và ly nước trên tay Hoàng My. Nhân nhanh chóng uống vào Rồi cùng cô ta bước ra ngoài.

Duyên vẫn đứng ở một góc khuất nhìn họ. Nhân bệnh sao? Đáng lẽ chính nàng mới là người chăm sóc Nhân những lúc đau ốm như thế này. Đó chẳng phải là lời thề trước thiên chúa của nàng và Nhân sao. Thế nhưng chính nàng đã vụt mất điều đó. Vị trí ấy giờ đã có cô gái khác làm thay Duyên. Nàng còn vô tâm đến nỗi chẳng nhận ra Nhân đang sốt cao đến khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhưng vốn dĩ nàng cũng không cần lo lắng khi cạnh Nhân đã có tận hai người con gái chăm sóc. Vốn dĩ Nhân chẳng cần sự hiện diện của nàng.

Duyên kịp nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của hai người họ. Nhân không dễ dàng để gọi ai đó thân mật như vậy. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu. Có lẽ Nhân đã thật sự buông bỏ tình cảm với nàng. Duyên cũng nên từ bỏ con người ấy đi. Vì sau 2 năm nữa bản thân cả hai cũng sẽ đi tìm hạnh phúc mới. Sẽ chẳng còn vướn bận gì về nhau nữa.
________________

Cho au ý kiến nhé. 😘😘

Chap càng ngày càng buồn rồi. Au cảm thấy có lỗi quá nhưng viết theo nhịp truyện và cảm xúc nên không thể làm khác được. Mn thông cảm cho au nha😣😣😣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro