Chap 43: Một làm thư kí hai tuyển vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại bắt đầu Nhân là người thức giấc trước. Nhìn ngắm người con gái trong vòng tay mình cô cảm nhận được sự ấm áp đang len lỗi trong tim. Vén đi những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt kiều diễm. Thì ra người con gái này ngoài xinh đẹp, tốt tính ra còn trong rất đáng yêu. Cô bất chợt cảm thấy hứng thú với nàng vô cùng.

Hôm nay cô phải quay trở lại công ty sau thời gian dài vắng bóng. Thấy đã trễ giờ, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cổ người kia rồi đắp chăn lại cẩn thân. Vội bước vào phòng tắm chuẩn bị tươm tất cho bản thân.

Cô từ phong tắm bước ra ngoài đã nhìn thấy người con gái đang vươn vai mơ màng dụi mắt nằm trên giường. Hình ảnh đó trông vô cùng đáng yêu khiến trái tim cô lỗi mất một nhịp.

Duyên mở mắt ra nhìn thấy Nhân đã khoác trên người trang phục công sở thường ngày. Nàng cất giọng lười biếng.
"Sao Nhân không gọi em dậy? Em cũng phải đến công ty?" - Duyên leo xuống giường vội vã đi vào phòng tắm chuẩn bị
"Tôi đâu biết cô cũng làm ở công ty tôi? Lúc trước chúng ta cũng thường xuyên cùng nhau đi làm à?" - Nhân ngơ ngát hỏi
"Sau này em sẽ kể cho Nhân nghe nhiều hơn về chuyện trước đây của chúng ta còn giờ thì trễ rồi Nhân giúp em lấy đồ từ trong tủ nhé" - Duyên vừa rửa mặt vừa nói với cô
"Nhưng cô đang bệnh có đi làm nỗi không?" - Nhân thắc mắc hỏi tay vừa mở tủ đồ lấy ra bộ trang phục cô cảm thấy thích nhất cùng một số quần áo cần thiết đưa vào cho nàng.
"Em khỏe rồi. Em nghỉ rất lâu rồi cũng phải trở lại làm việc chứ. Không sẽ bị đuổi việc mất" - Duyên thò tay ra lấy từ cánh cửa đang mở hờ. Nàng vừa tắm vừa cười nói vọng ra.
"Oh chẳng phải cô là vợ của giám đốc sao ai dám đuổi cô?" - Nhân biết người kia đang giả nai nên bất mãn hỏi
"Vậy ra giám đốc sẽ không bao giờ đuổi việc vợ mình ở công ty lẫn ở nhà có phải không?" - Duyên biết đã gài được Nhân nên mỉm cười tinh nghịch hỏi
"Phải xem biểu hiện của cô làm vợ và làm nhân viên sao đã. Làm tốt tôi sẽ cho lên chức tăng lương còn không tôi sẽ đuổi việc ngay lập tức" - Nhân cười tự đắc nói
"Vậy làm vợ thì lên chức thế nào?" - Duyên tò mò với câu nói của Nhân. Nàng cũng vừa xong và bước ra ngoài trên người đã mặt một chiếc đầm màu hồng vô cùng xinh đẹp và thanh lịch. Nàng mỉm cười đứng trước mặt cô
"Cho cô lên chức làm mẹ được không?"- Nhân ngất ngây trước vẻ đẹp ấy một lúc rồi dịu dàng cúi xuống thủ thỉ vào tay người kia làm Duyên đỏ mặt
____________________________
 
Nhân láy xe đưa Duyên đến công ty. Ngồi bên cạnh, cô nhìn sang nàng đang im lặng nhìn qua cửa sổ
"Có đói không? Tôi đưa cô đi ăn?" - Cô hỏi để phá tan sự im lặng
"Em muốn ăn thức ăn do Nhân nấu thôi, có được không?" - Duyên bị người kia gọi nàng vui vẻ trả lời. Khuôn mặt làm nũng rất đáng yêu.
"Sao cô biết tôi biết nấu ăn, trước giờ tôi chưa từng nấu cho ai ăn mà. Lúc trước tôi hay nấu cho cô ăn sao?" - Nhân thắc mắc hỏi. Cô nhớ là từ khi du học về đến giờ cô vẫn chưa chính tay nấu ăn cho ai cả kể cả cha mẹ cô và Mạc Đình. Nhân dường như khẳng định hơn vị trí của Duyên chẳng hề tầm thương trong quá khứ của cô.
"Dạ Nhân hay nấu bữa sáng cho em ăn lắm, em thích món bò biitet do Nhân nấu" - Duyên cười tít mắt nhìn Nhân
"Tới rồi! Lên phòng tôi nấu cho cô ăn" - Nhân đổ xe ở bãi rồi xuống xe mở cửa cho nàng. Nhân cũng không ngần ngại nắm tay Duyên dẫn nàng lên phòng cô
"Dạ" - Duyên bước nhanh theo người kia. Khuôn mặt đó hiện lên vẻ hạnh phúc của một người đang yêu. Chẳng thể nghĩ tới việc này lại xảy ra lần nữa. Nó rất giống lúc đầu nàng và Nhân quen nhau cũng trao nhau cũng cử chỉ dịu dàng ấm áp như vậy.

____________________

Nhân lúi cúi trong bếp một lúc và tất nhiên mỗi hành động điêu luyện của cô cũng không thoát khỏi tầm mắt của người kia. Duyên nhìn ngắm Nhân đến khi cô bưng hai đĩa thức ăn đứng trước mặt mới làm nàng bừng tỉnh.
"Cô nhìn tôi đủ chưa? Bây giờ thì ăn đi rồi còn làm việc"- Nhân cốc đầu Duyên rồi đưa cho nàng đĩa bò đã được cô cắt nhỏ vừa ăn và bộ dao nỉa sáng bóng.

"Có ngon như trước không" - Nhìn thấy người kia cắm cúi ăn. Nhân mỉm cười hỏi
"Rất ngon, tài nghệ vẫn không thay đổi" - Duyên khen hết lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi đĩa bò. Nàng thật sự rất nhớ hương vị này
"Thích thì ngày nào tôi cũng nấu cho cô ăn" - Nhân thấy Duyên ngon miệng thì cũng trở nên phấn khởi hơn
"Mà nè tôi muốn cô làm thư kí cho tôi có được không? Tôi không hiểu tại sao tôi là giám đốc lại không có nỗi một thư kí" - Nhân nhớ được điều gì nên liền đề nghị
"Sao Nhân lại muốn em làm. Với địa vị của Nhân thì có khối người muốn phỏng vấn làm thư kí cho Nhân mà" - Duyên chợt nhớ đến vị trí đó là của Hoàng My nên giờ đây bỏ trống cũng phải. Nhưng nàng không hiểu tại sao Nhân lại muốn mình làm trong khi nàng vẫn rất yêu thích việc ở phòng kế hoạch
"Nhưng tôi muốn cô làm. Ngoan ngoãn mà cuốn đồ đạc lên đây. Tôi sẽ cho người đặt cái bàn ở trong phòng." - Nhân nói giọng như ra lệnh
"Nhưng em đang làm ở phòng kế hoạch rất tốt mà. Nhân mở cuộc phỏng vấn tuyển thư kí đi. Chắc sẽ nhiều người tranh giành lắm" - Duyên vẫn không muốn làm nên bày ra cách để Nhân có thư kí mà không phải bắt nàng làm.
"Vậy nhân tiện tôi tuyển vợ luôn cô cũng không ngại đúng không? Ăn xong ngoan ngoãn xuống dọn đồ rồi lên đây rửa chén" - Nhân ra chiêu cuối cùng để ép phu nhân của mình. Lời nói trông rất bá đạo nhưng ý tứ trông đó thật sự rất sâu xa. Cô đã thừa nhận Duyên là vợ của mình rồi
"Sao lại là em rửa?" - Duyên nghe Nhân nói thì cũng sợ sẽ có một Hoàng My thứ hai xuất hiện. Nàng chấp nhận làm thư kí cho Nhân nhưng việc bắt nàng rửa chén thật sự quá đáng.
"Là ai ăn hả? Hơn nữa đây là việc của thư kí phải làm" - Nhân hất mặt nhướng mày lên thách thức Duyên
"Em biết rồi" - Duyên bất mãn cúi mặt rời khỏi phòng để thu dọn đồ đạc

Thấy Duyên đã đi Nhân mỉm cười đắt ý.  Rồi vào rửa đóng chén đĩa mình đã nấu. Cô không có thói quen bắt người khác vào thu dọn cho mình và cũng không muốn cô tiểu thư kia phá hoại đống chén đĩa ít ỏi trong văn phòng nên đành tự tay làm.
__________________________

Duyên xuống phòng kế hoạch với sự chào đón của đồng nghiệp. Tuấn Lãm cũng vui mừng khi Duyên đã trở lại. Nhưng thấy nàng thu dọn đồ đạc và chào mọi người anh ta có vẻ rất bực bội.
"Không ngờ khi mất trí nhớ Trương tổng cô cũng lợi hại như vậy" - Tuấn Lãm rủa thầm trong miệng tiếc nuối nhìn Duyên rời khỏi. Suy cho cùng anh ta đến công ty này cũng vì Duyên nếu không có nàng anh ta cũng chẳng còn tâm trí gì để dạo chơi ở nơi này nữa.
_________________________

Quay trở lại phòng giám đốc, Duyên sắn tay áo lên định vào rửa chén như lệnh Nhân. Nhưng chẳng thấy đâu. Nàng ngờ nghệch nhìn cô.

"Tôi rửa xong rồi, giờ thì vào bàn xếp lịch làm việc cho tôi, đánh mấy các báo cáo và văn kiện cho cuộc họp chiều nay tôi cần nó sau giờ ăn trưa" - Nhân ngồi chỉ tay vào bàn làm việc mới gần đó ra lệnh cho nàng
"Dạ" - Duyên mỉm cười ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc, không nghĩ Nhân lại vừa nấu ăn vừa rửa bát cho nàng như vậy. Cảm giác cứ lâng lâng khiến nàng cười suốt.

Nhưng khi lao vào đống việc Nhân giao Duyên thật sự không còn cười nỗi. Nó nhiều đến nàng đánh hoài chẳng thấy xong.
_________________________

Đồng hồ đã điểm 11h. Nhân cũng đã xong công việc của mình, dự định đưa người kia đi ăn trưa nhưng lại nhìn thấy Duyên vẫn cặm cụi với máy tính trước mặt
"Mệt chưa? Mình đi ăn trưa thôi"- Cô đứng trước mặt nàng gọi
"Em không đi đâu em vẫn chưa đánh xong báo cáo" - Duyên bĩu môi than vãn mới cấp trên
"Để đó về tôi làm tiếp, giờ tôi đói rồi đi ăn thôi" - Cô bá đạo kéo nàng ra khỏi ghế, với lấy túi xách của người kia rồi kéo nàng đi
______________________

Không biết như vậy đã ngọt chưa mn? Au có mỗi khổ là viết ngọt nhưng lại rất nhạt mong mn thông cảm nhé😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro