Chap 9: Mọi thứ đã thay đổi ngoại trừ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc. Hai bên thông gia quyết định để đôi trẻ có không gian tìm hiểu nên bảo Nhân đưa Duyên đi dạo rồi hãy về. Nhân đồng ý, đi xuống bãi xe của nhà hàng. Nhân lái một chiếc BMW M5 F90 đến trước cửa nhà hàng . Lúc này tài xế của Trương gia và Trình gia đã tới. Hai bên thông gia chào nhau rồi ra về. Chỉ còn Duyên đứng lại chờ Nhân. Nhân bước xuống xe mở cánh cửa ghế phụ cho Duyên. Duyên gật đầu mỉm cười rồi bước vào trong xe. Nhân cũng vòng qua và ngồi vào ghế lái của mình phóng xe đi. Không gian lúc này vẫn rất im lặng. Bỗng vang lên một tiếng nói lạnh lẻo từ Nhân:
"Cô tên là gì? Cô hiểu gì về tôi mà chấp nhận làm vợ tôi vậy?" Nhân lúc này đang rất chăm chú lái xe chẳng để ý gì tới người kế bên.
"Em tên là Mỹ Duyên ạ. Có lẽ bây giờ em chưa thể hiểu chị nhưng em tin sau này em sẽ làm được"- Nàng nói với giọng điệu rất kiên quyết rằng sẽ thu phục được tảng băng như Nhân.
"Cô nghĩ vậy sao?" - Nhân cười nhếch mép. "Được tùy cô vậy. Nhưng tôi nói trước cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu tôi và càng không nên nghĩ tôi sẽ yêu cô. Bởi vì sau hai năm chúng ta sẽ ly hôn. Tôi và cô sẽ không ai làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Tôi biết cô cũng như tôi chẳng muốn thực hiện hôn ước này làm gì nhưng vì sự nghiệp gia tộc và lời hứa của cha chúng ta nên mới phải kết hôn. Cô yên tâm, cưới cô về tôi sẽ giúp đỡ cho Trình thị phát triển hơn và sau khi ly hôn tôi sẽ cho cô một số tiền coi như đền bù. Cô đồng ý chứ?" Nhân đề cập thẳng thắn vào vấn đề. Giọng nói lạnh lẽo không một chút hơi ấm.
"........."- Duyên phải làm sao đây khi Duyên đã yêu Nhân mất rồi mà đâu chỉ mới hôm nay mà là 5 năm. 5 năm để nhớ về một Mỹ Nhân hiền lành, ấm áp. 5 năm để nhớ lại từng kỉ niệm rất đẹp của đôi bên. Vậy mà giờ đây con người ấy tàn nhẫn nói ra những lời này với nàng sao? Nhân vẫn vậy, vẫn nghĩ ai cũng đến với mình vì tiền. Vậy thì tại sao người duy nhất Nhân tin tưởng lại không còn ở bên Nhân rốt cuộc Mạc Đình đã đi đâu?
"Cô cảm thấy như vậy chưa đủ sao? Con gái như các cô cũng thật tham lam đấy. Nếu đã vậy thì tôi cho cô thêm một căn biệt thự và một số bất động sản. Nhiêu đó chắc đủ thỏa mãn cô rồi chứ?" - Thấy Duyên im lặng nảy giờ Nhân nghĩ rằng nàng chê ít nên tỏ ra thanh cao để kiếm thêm.
"Không tôi không có ý đó chị đừng ở đó bóp méo suy nghĩ tôi. Tôi kết hôn với chị là thật lòng không phải vì tiền của chị, chị dừng tưởng ai cũng như vậy" -Duyên bất ngờ trước những lời nói cay nghiệt của Nhân. Nhưng cũng vì thế mà nàng phải lấy hết can đảm thẳng thắn với người này.
"Thật lòng với tôi"- Nhân cười kinh bỉ. "Loại con gái như các cô mà dám nói thật lòng ở đây à. Toàn là lũ dối trá. Tôi đã từng tin một người và cuối cũng cô ấy cũng bỏ tôi đi. Bao nhiêu cô gái bên cạnh tôi không ai là không mê tiền của tôi cả. Vậy cô nghĩ tôi còn tin những lời thật lòng của loại con gái như các cô nói sao? - Nhân thật sự tức giận khi nghĩ những lời nói của Duyên là dụ dỗ mình.
"Chị khác xưa nhiều quá Trương Mỹ Nhân à, chỉ đã không còn là con người hiền lành, ấm áp, biết quan tâm chăm sóc người khác nữa rồi bây giờ chị là người lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể dễ dàng buôn ra những câu nói cay nghiệt như vậy. Có phải tôi đã yêu lầm chị rồi không"- Mỹ Duyên cố nén cảm xúc nhưng cũng bị những lời nói tàn độc từ Nhân làm nàng rơi nước mắt và nói ra hết lòng mình. Nàng thật sự hoài nghi tình yêu dành cho cô 5 năm qua có đúng không.
"Cô nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc cô là ai mà lại biết tôi của ngày xưa hả"-Nhân bất ngờ khi nghe người kia nhắc đến chuyện trước đây của cô. Cô thắn xe gấp làm Duyên ngã nhào ra phía trước.
"...." Mỹ Duyên vẫn im lặng
"Nói... Cô có nói không" - Mỹ Nhân lúc này đang dùng tay bóp chặc cằm của Duyên cố ép nàng nói ra điều cô muốn biết.
Lúc này khoảnh cách giữa hai người đủ gần để Nhân nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Nảy giờ vì không thích hôn sự này nên cô không thèm nhìn Duyên quá 1'. Thì ra cô gái này thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến say lòng người. Đôi môi căng mộng, mũi cao thẳng tấp, đôi mắt lúc nào cũng như say ngủ. Nhìn nàng rất giống một công chúa ngủ trong rừng đang chờ nụ hôn của một vị hoàng tử. Không tự chủ được Nhân áp môi mình vào đôi môi đang run run kia. Cảm nhận được bờ môi lạnh đang áp vào môi mình Duyên thật sự bất ngờ. Nàng không nghĩ Nhân sẽ hôn mình say đắm như vậy. Nhân cuống theo hương vị ngọt ngào của đôi môi Duyên, cô cố ý tách răng Duyên ra chen lưỡi mình vào tìm thứ mật ngọt thuộc về mình. Duyên nảy giờ vẫn không thể tỉnh táo vì nụ hôn mê dại của Nhân. Nàng cuốn theo cô cùng cô trao nhau hương vị ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên của Duyên đã bị Nhân cướp đi một cách đơn giản như vậy.
Đang say mê trong hương vị ngọt ngào, như nhớ ra gì đó đột nhiên Nhân thô bạo mút lấy môi Duyên thật mạnh rồi dứt ra. Duyên nảy giờ vẫn chưa tỉnh táo vì những hành động của Nhân. Bất ngờ rời khỏi nụ hôn nàng thật sự có cảm giác mất mát từ trong đáy lòng.
Nhân không hỏi gì nữa im lặng ngồi lại ngay ngắn. Chạy xe thật nhanh về hướng ngoại ô.
_______________
Au đã cố ra chap như đã hứa. Au vừa đi xem Xưởng 13 về.🎬🎬 Phim thật sự rất hay và hấp dẫn. Mn đi xem nhé!!!😍😍
Mn góp ý cho chap để au rút kinh nghiệm và viết tốt hơn nha.❤❤
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro