Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon đứng cùng JiYeon , họ cười đùa nói chuyện rất vui vẻ . Một lát sau chiếc xe ô tô chạy đến

''Về thôi con'' giọng nói của ông Song bố của JiYeon truyền ra từ cửa kính xe .

''Dạ'' JiYeon đáp rồi cũng không quên tạm biệt Heeyeon

''Mình về trước nhé , tạm biệt''

''Bye'' Heeyeon nói

Giờ chỉ còn Heeyeon ở sân trường , cô cũng nhanh chóng đi ra chạm xe bus gần trường . Cô mất khoảng 15' nhưng vẫn không thấy chiếc xe nào , Heeyeon chạy lại cửa hàng tiện lợi gần bến xe bus để hỏi đã có chuyến xe nào chạy qua chưa

''Chị ơi , cho em hỏi đã có chuyến xe bus về địa điểm A chưa ạ''

''Nó chạy khoảng 30 phút trước rồi em''

Ngay lúc này có một cậu thanh niên cao to với chiếc áo thun tay lỡ màu trắng và chiếc quần jean lửng tới đầu gối tiến lại gần Heeyeon nói

''Sao giờ này cậu chưa về nhà''

Heeyeon nghe được giọng nói trầm ấm liền quay sang , cô hơi bất ngờ vì người mới nói lúc nãy là Teahyung cũng lấy lại được bình tĩnh rồi Heeyeon trả lời

''Tôi đã lỡ chuyến xe bus về thị trấn A''

Rồi Heeyeon lại nói tiếp

''Sao cậu lại ở đây''

Teahyung vừa nói vừa cười ''Tôi chỉ muốn mua vài thứ''

''À''

''Đi theo tôi , tôi có thể trở cậu về'' Teahyung nói

''Thật á , nhưng có làm phiền cậu không ?''

Đi tới chiếc xe ô tô A-Class Saloon màu trắng , rồi Teahyung nói

''Vào bên trong đi''

Heeyeon cũng nhanh mở cửa rồi bước vào trong xe . Teahyung cũng chạy vòng qua rồi lên xe . Cậu đã nói chuyện trước

''Sao nhà cậu lại ở xa đến vậy ?''

''Chỉ là xa thôi'' :) Heeyeon không phải biết nói thế nào

''Mà cậu tên gì đấy?''

''Heeyeon , Ahn Heeyeon''

''À , là Heeyeon''

Teahyung nói tiếp'' Sao cậu không mua một chiếc xe hay mướn nhà trên đây''

''Gia đình tôi , không có tiền''

Teahyung đã im lặng , đã ngừng nói . Bầu trời bắt đầu âm u , rồi rơi những hạt mưa xuống đất . Những cơn mưa bắt đầu dồn dập rồi lớn hơn , trong những cơn mưa lớn này rất khó mà chạy xe nhanh nữa . Teahyung cứ cố gắn thật cẩn thận trên tuyến đường . Bên trong xe Heeyeon đã nhanh bước vào giấc ngủ , Teahyung cũng quay sang nhìn rồi thầm nghĩ

''Đúng là thiên thần không cánh''
''Này Teahyung , cậu bị gì đấy, không lẽ thích người ta rồi, không không Teahyung''

Cậu tự thầm nghĩ rồi tự cười , rồi nhanh chóng sau 3s trở lại vẻ mặt không cảm xúc như bình thường .

Bỗng tiến chuông điện thoại của Heeyeon reo lên , rồi cô cũng nhanh chóng mở mắt rồi bật điện thoại nghe máy .

''Dạ alo ba''

''Sao giờ này chưa về nữa con''

''10 phút con về tới''

''Ừ , nhanh về nha con , ba cúp máy đây''

Đầu dây bên kia là ba của Heeyeon .

Heeyeon kết thúc cuộc thoại với ba rồi quay sang Teahyung nói

''Xin lỗi cậu vì lỡ chợp mặt''

''Không sao''

Sau mười phút thì cũng tới nhà Heeyeon , chiếc xe đậu trước ngôi nhà bình thường giản dị .

Bà Ahn từ nhà chạy ra bất ngờ khi thấy chiếc ô tô đậu trước cửa nhà mình .



:) U23 Việt Nam thua rồi , các anh đã cố gắng . Còn lời hứa mình sẽ không thực hiện nhưng vì cũng muốn giới thiệu về bản thân au nên mục một sẽ làm , mục 2 không hứa , mục 3 càng không . :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro