Chap 1: Xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô bé! Tỉnh, tỉnh dậy đi. Trời ơi, ai đó gọi cấp cứu đi, con bé bất tỉnh và chảy nhiều máu quá

- Nhanh lên nào, đưa con bé lên taxi đi mau lên

- Alô! Alô! Bệnh viện Bất Tử phải không? Có người bị tai nạn giao thông, rất nguy cấp, hãy chuẩn bị dấp cứu đi....

Thững tiếng nói gấp gáp vang lên trong đám người hỗn loạn kia vang lên ca dần, 1 chiếc taxi trắng- xanh đang chuyển động đưa 1 người đàn ông trung niên nom thật phúc hậu, tay ôm một đứa bé gái người dính đầy máu. Họ đang đi đến bệnh viện Bấy Tử_ bệnh viện nổi tiếng tốt nhất thành phố Sao Đêm của đấy nước Milan xinh đẹp kia

Tại công viên Bolide

- Ê! Người lạ, cho tui chơi với

- He he... Được thôi nhưng...

Một cô bé xinh xắn đang chơi gấu bông và cây kẹo mút 7 màu trên tay chạy xô ra chỗ 1 cậu bé Khôi ngô nhảy hiphop bên đường cùng chiếc loa nhỏ chuyên dụng đòi chơi cùng. Cậu bé cười ranh mãnh nhìn cô gái bé nhỏaf nói:

- Kẹo mút kìa, gọi đại ca và dâng cái kẹo mút ấy lên đâu ta sẽ cho cô bé chơi ha

- Hơ hơ... "Cô bé" á, lớn hơn bao tuổi cơ chứ, xí @.@. Kẹo mút thì không có thiếu cơ mà "đại ca"..... Ưmmmmm... Xem lại đã...

A, dạy tui nhảy như cậu thì tui sẽ gọi cậu là đại ca. Okie???

- Con bé này ăn gì mà khôn vậy trời, bộ tui thiếu người gọi là Đại ca chắc

- Hứ, không dạy thì thôi, tui tưởng nhận dạy tui nhảy hiphop thì mỗi ngày tui sẽ tặng 1 cây kẹo xinh xắn hiếm có nek. Cơ mà cậu lại .... cô bé đưa tay lên cằm như suy nghĩ gì đó thật kĩ nhưng Đôi mắt Long lanh kia cứ liếc nhìn Thái độ cậu bé, chắc muốn nhử cậu bé Khôi ngô này rồi ( em ơi đừng tin nó lừa đấy @.@)

- E hèm! Được thôi, bế như ngày nào cũng giống bé nói. Ai bảo ta thích kẹo mút của bé làm chi cơ chứ!!! OMG... Cậu bé vò đầu, bứt tóc kiểu ăn năn hối lỗi, ân hận vì đã làm việc sai trái rồi như bừng tỉnh nhìn đứa bé

- Ăn mặc thế này sao mà đòi học nhảy hả!???

- Không sao, váy có thể thay ra mà. Ngày mai tại chỗ này cậu dạy tôi học nhé!!!

- Ê này! Ê...

Hình ảnh 1 thằng bé với gọi theo con bé tóc dài ôm gấu bông chạy đi hướng khác xa dần, xa dần cứ mờ đi trong chốc lát, đứa bé bị tai nạn trên chiếc taxi kia cứ lảm nhảm Hoài trong cơn mê sảng vậy đấy...

Người đàn ông đưa con bé ấy vào bệnh viện và chờ đợi...

Sau 2 tiếng đồng Hồ trôi qua

- Bác sĩ! Đứa bé trong đó không sao chứ!? Có nguy hiểm hì không!?

Người đàn ông ấy lên hỏi sau 2 tiếng đồng Hồ mệt mỏi chờ đợi ca phẫu thuật

- Rất may, đứa bé ấy có sức sống thật mãnh liệt, bé đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng còn phải chờ tỉnh dậy và theo dõi nữa. Có lẽ coi bé ấy sẽ mau tỉnh dậy thôi

- Vậy sao!? Thật may mắn

- Ông là người nhà của đứa bé!?_ Bác sĩ lên tiếng hỏi sau khi đã trả lời xong hết câu hỏi của người đàn ông phía đối diện

- À không! Tôi chỉ là người đi đường ngang qua và chứng kiến vụ tai nạn này thôi

- Có lẽ chúng tôi Cần phải tìm người nhà của đứa bé vậy. Ông quả thật là người tốt đấy!_ Bác sĩ kia thật cảm phục người trung tuổi kia mà nói

- Không có gì!? Tôi cũng đã trung tuổi rồi, nên làm việc tích Đức cho con cháu đời sau, với cả đứa bé ấy thật đáng thương

- Ông ở lại chờ người nhà cháu bé đến chứ!?

- Tất nhiên, đứa bé ấy không thể ở đây 1 mình rồi...

Người đàn ông ấy nhìn Bác sĩ đi xa dần rồi thở dài ngỗi xuống chiếc ghế gần đó. Ông nhớ lại vị tai nạn kinh Hoàng vừa nãy, thật đáng sợ! Chẳng qua là ông đi tập thể dục lúc xế chiều quanh công viên và dạo trên hè phố. Xe cộ trên đường tấp nập mà ông bỗng thấy một đứa bé gái mặt mũi tèm lem nước mắt ôm con gấu bông chạy qua đường. Có lẽ nó còn mải suy nghĩ và trách móc cái người mà làm con bé phải khóc nên không để ý xung quanh và chiếc ô tô gần đó. Thật là không may mà. Chả biết ba má nó đâu mà để con chơi trong công viên 1 mình vậy...

Sáng hôm sau

"Em ghét anh Thiên Minh, em không chơi với anh Thiên Minh nữa, cũng không cho ăn kẹo nữa.., huhuhuhuhuhu..."

Haizzzzzzzzzz.....ÁAAAA, đau quá

- A, Bảo Trâm tỉnh lại rồi mẹ ơi, hi hi, thích quá

- Yên nào Bảo Lâm, em mới tỉnh lại, rất vui nhưng không được làm ồn nha

- Dạ, Bảo Trâm em thấy thế nào rồi?

- Đâu lắm hả con, hu hu... Thương con gái mẹ quá, nhỏ thế này mà lại bị thế! Sao con lại ra ngoài một mình thế hả? Mẹ bảo con phải ở nhà mà, nhỡ đâu....

- Mình à, để con bé yên nào. Con mới tỉnh mà, nó Cần được nghỉ ngơi chứ. Bảo Trâm, con nói gì xem nào, sao im lặng thế này, cả nhà lo lắng lắm con biết không?

- Oà oà oà.... Con xin lỗi, ba ơi con sợ lắm... Hu hu hu hu... Con đau đầu mà, huhuhuhu, má ơi, hai ơi

- Gọ....iiiii.....gọi Bác sĩ đi, nhanh lên anh, con tôi. Bảo Trâm, đừng khóc nữa, mẹ đây rồi_ Giọt nước mắt của người mẹ lăn dài trên má vì lo sợ, vì thương con, bà không thể hiểu mình đã làm gì sai mà đứa con bé bỏng của bà sao lại ra nông lỗi này cơ chứ!???

- Bảo Trâm ngoan nào, anh hai sẽ đưa em đi ăn kẹo mút em thích sau khi khỏi bệnh nha. Nhưng bây giờ đừng khóc nữa nhé, anh và ba má sẽ lo lắm

- Bác sĩ, con bé nhà tôi sao vậy này???

- Mọi người yên lặng nào, chúng tôi sẽ đưa cháu đi kiểm tra. Mong mọi người hãy Bình tĩnh

Bảo Trâm, tên con bé bị tai nạn giao thông hôm qua, tỉnh dậy nhờ nghe thấy lời đối thoại có tên Thiên Minh. Con bé cảm giác đau Ê ẩm sau khi tỉnh lại, ba mẹ và anh trai của cô bé vui lắm khi thấy Bảo Trâm tỉnh lại nhưng thật sự lo lắng, sao con bé lại thế???

Từ phòng VIP của bệnh viện Bất Tử, 2 cô y tá và 1 Bác sĩ đưa 1 cô bé nằm giường bệnh đến khu kiểm tra của bệnh nhân. Sau 1 tiếng đồng hồ kiểm tra, ba mẹ Bảo Trâm và Bảo Lâm đang trong phòng làm việc với Bác sĩ. Thật bất ngờ nha

- Bác sĩ, con bé nhà tôi làm sao không!?

- À! Không có gì nghiêm trọng đâu, có lẽ vùng đầu bị va đập nên có cảm giác đau nhức thôi. Bộ não không hề bị tổn thương. Còn trí nhớ của bé gái này chúng tôi rất khó xác đi định, có thể tạm thời sẽ quên đi một số việc nào đó , Cần phải qua thời gian người nhà giám sát biết biết rõ được

- Vậy sao!? Trời ơi, con gái của mẹ. Mình ơi, hức hức

- Thôi nào! Bác sĩ, nếu con tôi mà thật sự có quên 1 vài việc thì nó sẽ nhớ lại được chứ?

- Điều này tôi không giám chắc được nhưng có lẽ theo nhiều trường hợp là sẽ nhớ lại được. Không rõ là khi nào thôi, điều này Cần thời gian

- Vậy là tôi cũng yên tâm hơn Đôi chút, cảm ơn Bác sĩ. Mong Bác sĩ quan tâm nhiều hơn để con tôi có thể hồi phục sớm nhất

- Điều đó là trách nhiệm của chúng tôi

Tại phòng VIP 102

- Em đi đâu một mình mà không bảo anh đi cùng hả con bé này. Thế là hư lắm biết không? Em tính ăn mảnh 1 mình à!???

- Hứ, không có đâu. Em cũng chẳng nhớ là em ra đấy làm gì nữa, cũng hem biết sao mình lại thế này nha. Nhớ mỗi việc này Liên quan đến "tình yêu" của em thôi

- Sặc. Lại chuyện hiphop. Em không nhớ gì nữa thật ư?

- Thề luôn đại sư huynh à, em gái anh có bao giờ nói dối anh hông hả tên kia????

- Hì hì... Không không... ( @.@ nó bị tai nạn đau vậy mà tỉnh lại vẫn bà chằn là sao ha??? Ôi, cáu con em gái quỷ sứ của tôi!!!)_ Bảo Lâm chảy một giọt mồ hôi dài trên trán, thầm cảm phục cái tính quỷ cái của nó. Haizzzzzzz, người ta nói "giang sơn dễ đổ bản tính khó dời" quả là không sai_ Mà thế cũng tốt Trâm à, em đỡ phải mệt mỏi suy nghĩ cái đứa làm em thế này

- Tốt cái gì... Em sẽ tìm ra nguyên nhân sao em gái anh lại bị thế này... Grừ....

- Give up.....

- À Bảo Lâm nè! E nhớ lúc em nghe thấy tiếng gì đó, hình như có tên Thiên Minh thì em mới chợt tỉnh dậy, đấy là ai nhỉ? Sao em không biết???

- Ơ! Em không biết sao anh biết hả nhóc! Anh chưa có nghe tên này nha, chắc lại mơ thằng nào hả?_ Bảo Lâm lừ lừ con bé kiểu muốn nói bé mà giám mơ mộng thằng nào, nó mà hơn hai thì hai cho nhừ tử.

Đến chịu các cô cậu thôi, bé tí mà đã..,

- Ê... Em còn bé nha, tên đấy em cũng có biết đâu mờ. Lạ thật... Ưm.... Thôi kệ đi. Hí hí, anh trai ới ời ơi, kẹo mút 7 màu của em đâu??? Hè hè...

- Ôi trời! Con bé này...

Thế đấy, 2 anh em cô bé nek sau vụ tai nạn hoảng sợ ấy lại vui vẻ cười đùa với nhau trong phòng viện..... Tiếng cười đùa của 2 đứa trẻ vang lên khắp không gian yên tĩnh của nơi bệnh viện. Còn 2 phụ huynh thì ra ban công đứng mà trong lòng lo lắng cho tương lai hai đứa trẻ ấy. Đặc biệt là Bảo Trâm, họ không thể không buồn phiền rằng con bé có bị lẵng quên điều gì không nữa!!! Mong rằng tiếng cười vui vẻ, trong sáng và giòn tan này sẽ mãi mãi đi theo hai đứa con của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro