Chap 2: Ngày tình yêu tương phùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu, trời nắng nhẹ mà se lạnh. Ánh mặt trời nhè nhẹ đi qua mái đầu mỗi người. Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh tấp nập, ồn ào buổi tựu trường. Bảng danh sách lớp nghẹt kín người, nào chen chút, nào la hét, rõ là một buổi tựu trường tráng lệ! Cô lấy ngón tay dò đi từng tờ giấy, bỗng dừng lại, "Phạm Thanh Lan" lớp 9C THCS Phan Châu Trinh lên 10a3 THPT Phan Châu Trinh. Cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt có chút buồn, ánh mắt cô lờ đi, bỗng một tia sáng xẹt qua... " Nguyễn Hải Minh" lớp 9E, THCS Phan Châu Trinh vào lớp 10a3, THPT Phan Châu Trinh. Lúc nãy là thở phào, bây giờ là thở dài. Haiz, cô haiz rõ to một tiếng rồi quay đi, bỏ lại phía sau một ánh mắt đờ đẫn dõi theo phía sau. Hải Anh chạy theo và goi lớn tên cô, hai người quen biết nhau một thời gian, và Hải Anh cũng là ứng cử viên nặng kí tranh giải Hải Minh với Thanh Lan nhà ta. Hải Anh rạng rỡ, tươi tắn cho biết mình cũng học 10a3, hai đứa nhìn nhau cười. Nụ cười của Hải Anh vô tư mà sao trong lòng Thanh Lan cảm thấy buồn vô hạn. Tiết trời cũng âm ấm mà sao lòng Thanh Lan lạnh quá, lạnh vì tình yêu đơn phương bốn năm chưa nói, lạnh vì lòng người giả tạo đến đáng sợ....

Hải Anh cùng Thanh Lan tán gẫu từ dưới sân trường lên tới lớp mới, sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp- bàn 3 tổ 1. Thanh Lan ngó xuống thấy Thiên Thanh mỉm chi một cái, cười cái chi ư?... Hải Anh để ý thấy Thanh Lan buồn buồn, cô gợi chuyện này chuyện kia nhưng Thanh Lan chỉ ậm ừ, cười trừ cho qua. Trống tập trung vang lên, mọi người đã tập trung đông đủ, 33 mống. Thanh Lan ngó quanh, vẫn thiếu một người. Từ ngoài cửa, bóng lãng tử bước vào, cả lớp "ồ'' lên một tiếng bởi đỗi anh chàng quá đẹp trai, chuẩn soái ca. Gương mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú, gương mặt mà Thanh Lan đã khắc sâu nơi đáy tim, thổn thức gọi trong những giấc mơ. Dáng người vừa tầm, chuẩn hotboy thể thao. Bộ đồng phục áo lớp bỏ hờ, thật bụi! Hải Minh rẽ vào lối của Thanh Lan, lườm cô một cái rồi bước rải, Thanh Lan đỏ ửng mặt. Đã bốn năm nay, Hải Minh không nhìn cô lấy một lần dù chỉ bằng nửa con mắt. Rõ thế mà hôm nay... hắn lại lườm cô một cái rõ to! Ôi! Chết mất, suốt buổi cô chẳng tập trung được gì. Cô chủ nhiệm bước vào, đến giữa buổi cô tiến hành bầu ban cán sự lớp. Vì ở trường điểm, lại khá năng động trong mắt mọi người nên Hải Anh được cô giáo chính thức bầu cử, nhưng lại từ chối vì một lý do cá nhân." Hải Minh, hay là em đảm nhận chức vụ này đi, có được không?" Hải Minh suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, y ngồi xuống. Thế là "Hải Minh" lớp trưởng 10a3. Cô giáo có chút bối rối, cô đảo mắt quanh một vòng lớp, cả lớp im lặng, cô cũng lặng im thở dài một cái.

'' Thưa cô bạn Hải Anh hãy làm lớp phó học tập!". Giọng nói phát ra từ cuối lớp, là Hoàng Việt. Ngó xuống một cái, Thanh Lan nhìn Hoàng Việt bằng đôi mắt thoáng chút nghi ngờ, thảng hoặc,... Đôi mắt ấy có chút buồn, toát vẻ tư lự, oán trách, lo sợ... Ánh mắt sâu thẳm, xanh ngắt, trong veo mà cương nghị, lạnh ngắt đến vô tình. Cặp mắt ấy trừng ra nhìn Hoàng Việt, cậu lờ đi, nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt ấy chuyển hướng, từ vô tình lạnh lẽo đến dịu dàng, nhẹ nhàng mà sâu sắc nhìn Hải Minh- tình cảm trong sáng đầu đời của cô. Hải Minh vẫn cúi gằm mặt, không nhìn lấy cô một cái. Là không thể nhìn hay là không muốn nhìn. Hải Minh ngồi ngay dưới cô, kẻ ngồi trên, người ngồi dưới nhưng suốt buổi... Ra về rồi, Hải Minh vẫn còn ngồi lại, Thanh Lan cũng chưa về vội ( là vì không nỡ hay là cái ý thức vô thức kia của cô bắt cô phải làm vậy). Minh ngồi, Lan cũng ngồi. Thảng hoặc, có gì đó lướt nhẹ qua cô, rảo nhanh về phía bảng, ra ngoài lớp và bước xuống cầu thang. Hải Minh ra ngoài rồi, về rồi. Thanh Lan nhắm chặt mắt, cứ như để cho nước mắt chảy xuống. Nhưng nước mắt đâu chẳng thấy, tim cô đóng băng rồi, lòng cô lạnh ngắt rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro