Last Fantasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày , bạn luôn tỏ ra vẻ thận trọng , cảnh giác  nhìn mọi vật xung quanh bằng con mắt tinh tường vốn có . Và nếu như có một người lạ dừng lại và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bạn  hay lặng ngắm chiếc bóng xa xăm đổ dài trên tấm biển báo gần đó và sau khi bạn bước đi từng bước nhanh như có một quy luật  tự nhiên , chiếc bóng ấy khuất dần và con người bạn cũng tan loãng một cách điềm nhiên , khó lí giải. Tại sao lại như vậy chứ ? Ánh mắt giận dữ pha chút lo lắng đó đã  trở nên hiện tượng cảm ứng bẩm sinh của bản thân. Dĩ nhiên , phải dè chừng !
***
Sau một ngày dồn dập , hỗn độn  đầu óc để dung nạp tri thức bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và đầu óc sáo rỗng mất kiểm soát . Ngọn đèn đường sấn sang tỏa ánh sáng nóng hừng hực khiến bạn càng chán nản . Ánh sáng lúc này sao gay gắt như vậy , thường thường nó rất dịu mát và tỏa sáng con đường đêm tối đen hiu hắt đầy đặc niềm vui khi hoàn thành xuất sắc công việc cũng như vẻ ủ dột , nản chí .
Tự dưng một người đàn ông trung niên nhìn chăm chú vào bạn. Đã rất mệt mỏi rồi , uể à uể oải  cái đầu lắc lư . Bạn dè dặt đặt ánh mắt của mình xuống nền đường đã xỉ bạc. Bạn cần đề phòng và sự hồi hộp đập loạn nhịp tim đó khiến đôi tay ri rỉ mồ hôi , mái tóc xơ xác như chiếc lá chuối khô co quắp  lại.
- Cháu cần đến bệnh viện chẩn đoán. Mặt xanh lè thế kia.
Bạn vẫn tiếp tục im lặng. Bạn rất sợ. Bạn vội quay gót chạy thật  nhanh  bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của người đàn ông phía sau.
***
Vài ngày sau , bạn vướng vào tình trạng thiếu máu. 
Rất trầm trọng . Bạn không thể nào tin nổi mình lại trong cơn khủng loạn cả về sức khỏe lẫn cảm xúc tinh thần. Hoặc cổ xúy rằng đem bạn so ngang với những người bị chứng  rối loạn thể chất , đó là một nhận định không tồi .
Chóng ăn , sụt cân , xây xẩm mặt mày- các chứng bệnh mới và bạn cần loại trừ con virut nguy hiểm đang trú ngụ trong người , dần dần nó sẽ thành tổ ong mất .
***
Hôm sau thay vì phải tiếp tục làm việc , bạn vội vàng phi thẳng đến bệnh viện trong tâm trạng ngổn ngang, lo lắng  . Khi chiếc cửa mở ra , một tiếng nói quen thuộc - cái người cần đề phòng ( người đàn ông hôm nọ ) .
- Chào cháu.
Bạn sửng sốt đến mức không thốt nổi một lời . Chỉ bẽn lẽn nở một nụ cười lén lút .
Vả chăng , một người lạ luôn trong tâm thế người quen. Trên thực tế còn bao nhiêu người lại thấu hiểu , quan tâm đến như vậy. Mọi sự đều bắt đầu từ sự bất ngờ , có lẽ thế. Trong cái sợ sệt sẽ có gì đó hay hay.
***
Bạn tựa đầu vào chiếc ghế xe buýt và mơ màng tưởng tượng . Vào một  lúc khác cũng trên đoạn  đường này , bạn hắt hơi vài cái liệu có người nào hỏi han một cách chân thành không ?
( ^-^ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro