Anh vẫn còn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspired by Erik's song "Người lạ trong danh bạ".




Kang Taehyun và Choi Beomgyu chia tay được hơn 2 năm rồi...

Lý do chia tay là gì?

Mọi người không biết, chỉ là bỗng một ngày trời u ám, hai người họ thông báo chia tay.

Nhưng có vẻ không đúng lắm. Mặt của họ Kang không có vẻ gì là hai người họ đã chia tay trong yên bình. Mắt anh sưng húp lên...

Phải rồi, Taehyun đã khóc. Vì sao lại chia tay chính anh còn không biết, sao mà biết tại sao nước mắt lại trào ra? Beomgyu cũng khóc, nhưng ít ra anh vẫn biết là vì sao.

Giờ họ là người lạ, hiểu rõ về nhau. Mối tình 5 năm kết thúc nhạt nhẽo vậy đó.

.

.

.

.

.

2 giờ sáng ngày 14/3/2024

Taehyun tỉnh giấc, điện thoại bên tủ đầu giường rung lên liên tục. Công ty có việc gì à? Hay ai nổi hứng phá giấc ngủ của anh bằng một cuộc gọi quảng cáo trung tâm kỹ năng mềm?

Ba số cuối là 313.

Taehyun nhận ra ai gọi rồi. 

"Taehyun này, em say rồi. Anh tới The Dream với em được không?"

" Beomgyu, em uống rượu đó hả?"

" Ơ hay nhỉ, say không có rượu thì là say gì vậy, anh đến đây được không?"

...

Taehyun im lặng.

Kí ức cứ như thế ùa về.

***

-Ê Taehyun, em trai tóc hạt dẻ khối dưới lại tìm mày kìa.

- Sướng nhất cu cậu, em này dễ cưng nhất trường mình đấy.

- Nín họng lại, tao chẳng qua là lịch sự thôi chứ không có thích cậu bé đó.

- Kìa ông tướng, ai đã đổ mắm tôm vào bát bún bò của cậu mà sao phải nhảy lên thế. Nhột rồi đúng không?


______________


-Anh Taehyun này...

-Sao thế?

- Em thích anh.

-Chỉ thích thôi à?

-Dạ...hơn cả thích.

-Em có yêu bản thân mình không?

-Có ạ, nhưng sao anh lại hỏi vậy?

-Vậy thì anh có tình địch rồi. Anh yêu em, để anh chăm sóc cho em nhé. Thời gian qua em đã chịu khổ chạy theo tên cứng đầu này rồi.

Năm năm trôi qua, cùng nhau tốt nghiệp cấp 3, cùng nhau ăn kẹo hồ lô bên bờ sông Hàn sau khi tan làm từ trường đại học. Cùng nhau đi làm, dù là mỗi người một nơi, nhưng cũng gần nhau. Họ mua hai căn hộ gần nhau, dù sao anh chị họ cũng ở cùng, về sống chung không tiện.

***

" Anh..."

Giọng Taehyun nghẹn lại, cậu lại nhớ về ngày ấy. Đã hai năm trôi qua, sao vẫn không thể quên như là quên huỷ gói 4G vậy?

***

-Mình chia tay nha.

-Tại sao vậy? Em không đùa chứ.

-Em không đùa, em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, và xin lỗi đã làm hỏng một ngày của anh.

Taehyun tung cửa chạy thẳng sang cửa căn hộ bên cạnh, nhấn chuông liên tục. Là anh trai của Beomgyu mở cửa.

-À em rể, có gì hốt hoảng thế?

Mặt anh ấy cũng thoáng sợ sệt, lo lắng dễ dàng nhận ra.

-Beomgyu đâu rồi anh, em cần nói chuyện với em ấy!

-Beomgyu đi công tác rồi em ạ, nó nhờ anh gửi lời xin lỗi đến em. Em thông cảm nhé.

Chắc chắn là hai người họ Choi có gì đó giấu. Nhưng người ta đã không muốn nói thì mình gặng hỏi làm gì cơ chứ. Chào anh Choi, Taehyun đi về nhà, khóa chặt cửa.

Anh chịu đựng hết nổi rồi, quỳ gối xuống sàn, khóc lớn. Khóc lớn hơn khi anh chào đời, giờ một phần cuộc sống không còn bên cạnh, ai mà không đau lòng.

Một tháng sau, Beomgyu về. Nhưng căn hộ bên cạnh đã dọn đi rồi. Taehyun đã cho thuê căn hộ, còn anh về nhà sống cùng ba mẹ, dù gì cũng chỉ xa hơn 4km.

Họ vẫn không liên lạc. Anh đã xoá số của cậu khỏi danh bạ, anh muốn quên đi, quên đi tất cả. Mỗi lần nhớ lại là một lần khóc thâu đêm, vậy thì sức khoẻ ở đâu ra mà sống đây?

Nhưng cuộc gọi tối nay đã gọi tình yêu ấy dậy, thứ tình yêu đã bị từ chối nhưng vẫn tiếp tục lớn trong âm thầm. Giờ nó thức dậy rồi, nó làm đảo điên tâm trí của một con người vốn rất lý trí, quyết đoán.

Giới hạn của Kang Taehyun là Choi Beomgyu.

***

"Anh xin lỗi, em gọi anh trai em đến đón đi"

Rồi anh cúp máy, uất nghẹn ném chiếc điện thoại vào chiếc ghế sofa đối diện giường. Choi Beomgyu! Em gọi anh làm gì? Ngày ấy em bỏ anh lại mà không nói lý do là gì? Giờ em tìm đến anh, lúc anh muốn tình yêu dành cho em ngủ quên mãi mãi. Em gọi nó dậy rồi, giờ anh phải sống thế nào?

-Này Gyu, em im lặng gần 20 phút rồi.

-Hyung, em ấy ghét em rồi. Hôm nay à không hôm qua là sinh nhật em mà...anh ấy giả bộ không ghét em một chút không được sao. Là tại em, là tại em bỏ anh ấy đi không lý do.

-Thôi nào, bố đã nghĩ thông rồi mà, em có thể giải thích và làm lành với cậu ấy được mà? Anh tin cậu ấy vẫn còn yêu em. Với lại, hai năm qua em có yêu ai ngoài Taehyun đâu hả?

-Sao mà yêu được người bỏ mình lại mà không nói năng gì hả anh? Anh đang cố an ủi em trai ruột của anh đấy à. Chứ là bạn anh là anh cười vô mặt rồi.

- Làm gì có người nào không còn yêu, còn ghét em mà đến đón em lúc 2 giờ sáng khi vừa bị em làm phiền chứ...

Cậu quay ra sau, ngước nhìn lên. Là Taehyun...

-Em không mơ phải không?

-Taehyun, anh giao nó cho em. Phiền em rồi.

-Dạ...

-Phải Taehyun không, hay ông anh trai thúi lại bày trò trêu ngày sinh nhật vậy.

- Gấu của anh, đến lúc về nhà rồi. Về nhà với anh.

-Ước gì mơ mãi như này thì tốt rồi...

- Không phải mơ, sáng mai tỉnh dậy anh vẫn ở đây với em, luôn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro