[ONESHORT] [HUNHAN] NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Kim  Nguyên

Nhân vật chính: Ngô Thế Huân X Lộc Hàm


...................***.................

Một mùa thu nữa lại đến!

Mùa thu thường rất đẹp, những cảnh vật bình yên, tĩnh lặng hòa vào sắc vàng thường trực, mờ mờ ảo ảo. Đẹp là thế, nhưng nếu không có ai bên cạnh thì lại buồn đến thảm thiết! Thu đẹp, thu rất buồn!

Anh một mình lê bước trên phố dài. Đã lâu lắm rồi, đúng hơn là từ lúc không còn ai đi cùng, anh không đi bộ như vậy, anh sợ cảm giác cô đơn một mình trên phố, nhưng hôm nay cư hiên lại muốn ra ngoài...và cứ thế, nhớ một người!

Anh đã cố bước thật nhanh, nhưng càng cố thì lại càng chậm lại, cố một lực hút vô hình nào đó núi lấy bước chân anh, bước chầm chậm, vô thần.

Anh cúi đầu, bước tiếp, anh không muốn nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh, anh không muốn nhìn bầu trời cao xanh, anh không muốn nhìn hàng cây phong đỏ đung đưa trong gió, càng không muốn nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay trên phố vì chúng làm tim anh đau, đau nhói!

Dù đã rất cố gắng nhưng những ký ức về người đó cứ hiện lên trong tâm trí anh, trong tiềm thức lẫn trong vô thức, ngày đêm dày vò anh. Anh rất nhớ, nhớ người anh đã yêu. Người ta nói đúng, nếu ta càng trốn chạy một cái gì đó thì nó càng bám riết lấy ta. Anh thật không thể quên đi, dù chỉ là một chút!

Không biết từ đâu, theo làn gió một bông hoa bồ công anh nằm lại trên tay áo anh. Anh lại nhớ! Anh nâng bông hoa nhỏ trong tay, loài hoa của gió, loài hoa mà người đó rất thích, loài hoa đã đưa người đó đến với anh, loài hoa chứng minh cho tình yêu của hai người. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

...

Mùa thu năm năm trước

Bên bờ sông, có một thiếu niên ngồi yên lặng, ngắm nhìn dòng nước trong, êm đềm. Anh như có tâm sự gì, đôi lúc lại ném vài hòn đá xuống nước. Không khí yên lặng bỗng bị tiếng cười nói của ai đó phá vỡ.

-Thật là đẹp...!

Tiếng nói trong veo thu hút ánh mắt của anh, và khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt long lanh như nọc đã cuốn lấy hồn anh. Đó là một cậu thiếu niên, dáng người có phần nhỏ nhắn.

-Nhìn cái gì?

Cậu trừng mắt, dẩu môi hỏi anh khi thấy anh cứ nhìn mình chầm chầm. Đôi mắt to lại càng to hơn, long lanh, trong sáng!

-Tôi có mắt, muốn nhìn gì là chuyện của tôi, cậu cũng đâu có để biển báo cấm nhìn.

Anh bị cậu hỏi thì cũng không chịu thua mà cãi lại.

-Anh mà còn nhìn tôi nữa là tôi...móc mắt...

Cậu đưa hai ngón tay lên dọa anh còn làm vẻ mặt đáng sợ, hại anh suýt nữa không nhịn được cười. Cậu bé này thật đáng yêu!
-Được rồi, tôi cũng không rảnh mà nhìn cậu...Tạm biệt!

Anh quay đi, những buồn bực không hiểu sao vì gặp cậu mà bay đi hết. Cậu không để ý đến anh nữa, tiếp tục nhìn ngắm những bông hoa bay theo gió, trắng xóa cả một khoảng trời. Cậu rất thích loài hoa này, nên mới tìm đến nơi đây, và gặp được anh. Còn anh đi được một đoạn lại nhìn về phía cậu thiếu niên, mỉm cười ẩn ý.

Mấy ngày sau anh lại đến đây, gặp được cậu. Anh đi đến bắt chuyện.

-Sao cậu lại thích đến đây vậy?

Cậu hơi mỉm cười, mắt thì vẩn nhìn về những cánh hoa.

-Tôi đến vì tôi thích bồ công anh, muốn ngắm nhìn nó! Còn anh, sao lại đến đây?

Anh nhìn cậu một chút rồi cẩn thận trả lời, ý tình trong lời nói.
-Tôi đến vì ...người thích bồ công anh!

Nghe anh nói cậu giật mình đôi mắt mở to hết cỡ. Anh như nhận thấy sự ngạc nhiên cùng hốt hoảng của cậu thì nói tiếp.

-Không biết sao nữa, từ lúc gặp cậu, tôi cứ muốn gặp lại, cứ thấy...nhớ cậu!

Anh nói tới đây trên môi không giấu được nụ cười, lại hơi ngại ngùng.

-Ha..ha..thôi tôi về trước đây, anh cứ xem như tôi chưa nghe gì nha...

Cậu cười trừ rồi nhanh chóng rời khỏi, hai gò má cũng hơi ửng hồng vì ngại.

- Tôi sẽ theo đuổi em! Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nói vọng theo bóng lưng Lộc Hàm. Cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mồ hôi ướt đẫm cả trán, cố bước thật nhanh. Thiên ạ, anh còn biết cả tên cậu. Là do anh điều tra sao?

...

Hai tháng sau, cũng trên bờ sông đó, có một người tựa vào vai một người rất hạnh phúc. Hai người cùng ngắm nhìn dòng nước êm đềm, tỉnh lặng.

-Tiểu Lộc, anh rất yêu em, em đã cướp mất trái tim anh rồi, vì vậy phải chịu trách nhiệm với anh cả đời này.

Anh ủy khuất, nói đúng hơn là mặt dày, dụi dụi đầu vào vai cậu mà nói.

-Tiểu Huân Huân anh thôi đi. Em có cướp trái tim anh bao giờ, là anh tự dâng hiến thôi, nên em không có trách nhiệm gì cả.

Lộc Hàm đẩy tên bám người này ra, đả kích anh.

-hic..hic...em ...em...

Thế Huân vờ khóc lóc, định nói gì đó nhưng thấy Lộc Hàm trừng mắt thì bao nhiêu lời cũng chạy ngược vào trong.

-Mà em có thể đừng gọi anh là Tiểu Huân Huân không, anh đường đường là một đại cảnh sát, lại bị gọi bằng một cái tên trẻ con như vậy...anh...

-Anh không thích?

-ừm...à...à..không, anh thích...

-Vậy thì tốt, em thích gọi như vậy, chẳng phải anh cũng gọi em là Tiểu lộc sao? Vậy anh đùng gọi em như vậy nữa, em sẽ không gọi anh là Tiểu Huân...

-Nhưng mà, anh thích gọi em là Tiểu lộc...

-Vậy thì chỉ hai chúng ta gọi nhau như vậy thôi, không được có người khác...

-ừm...Tiểu Lộc.

...

-Tiểu Lộc!.... một tuần rồi chưa được gặp em, anh nhớ em! Khi nào xong nhiệm vụ anh nhất định về ngay.

-Em cũng nhớ anh! Mau về nhé, phải bình an đó, em rất lo lắng cho anh, Tiểu Huân!

...

-Thế Huân, anh lại bị thương rồi, có đau lắm không?

-Anh không sao đâu, ngoan, đừng khóc!

...

-Thế Huân, anh phải cố lên, nhất định phải sống, không được xảy ra chuyện...

...

-Cám ơn, vì anh đã không sao!

-Đồ ngốc, sao lại cảm ơn anh!

-hic..hic...em rất sợ...

-...anh muốn đến bờ sông lúc trước được chứ?

-ừm...Em đưa anh đi!

"Tiểu Lộc, anh xin lỗi"

...

-Tiểu Lộc! em đã khóc nhiều vì anh rồi, giờ thì không cần nữa đâu.

-...Anh nói vậy là có ý gì?

-ừm...chúng ta...chia tay đi...

-Thế Huân?

-...haizz..Thời gian bên cạnh em, anh thật sự rất vui...nhưng anh thấy thật phiền phức, không thoải mái. Anh sống một mình quen rồi, tự do tự tại, không ai quản, không cần vì ai mà cố gắng, không cần vì ai mà lo lắng, không cần phải sợ ai lo cho mình...anh thật sự mệt mỏi với tình yêu này rồi, anh muốn kết thúc...

- Anh đang nói thật?

- Phải, anh xin lỗi, anh không đáng để em quan tâm đâu, anh tự thấy mình chưa đủ yêu em, tình yêu của anh cũng chưa đủ lớn để bắt em phải lo lắng chờ đợi sau bao lấn thập tử nhất sinh. Anh có lẽ cũng không yêu em nhiếu như anh đã tưởng, bây giờ anh chỉ lo cho bản thân mình không biết sẽ chết lúc nào, không có thời gian để yêu ai đâu, mong em hiểu cho anh...

-Tôi không hiểu cho anh sao? Coi như bao lâu nay tôi ngu ngốc...được rồi, nếu yêu tôi làm anh thấy mệt mỏi, phiền phức, khó khăn như vậy thì...chia tay...kết thúc tại đây thôi. Tạm biệt!

Cậu khóc rồi, thật sự rất đau. Cậu đã dành tất cả tình yêu cho anh vậy mà anh chỉ xem cậu là vướng bận sao? Cậu ghét anh, tại sao lại đối xử với cậu như vậy? cậu không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Nhưng Lộc Hàm, cậu đâu biết rằng để nói ra những lời tổn thương cậu, anh đã đau như thế nào, là đau đớn gấp trăm ngàn lần nổi đau của cậu. Ngô Thế Huân, anh tự tay chối bỏ đi tình yêu của mình, tự mình quay lưng với thế giới của mình...Anh tất cả là vì cậu, vì anh yêu Lộc Hàm.

Vài giờ trước

-Thế Huân bác biết con thật sự yêu Lộc Hàm nhưng nó đã vì con mà lo lắng, tiều tụy đi nhiều rồi. Bác chỉ có một đứa con là nó, bác không muốn nó suốt ngày trông ngóng, chờ đợi, rồi lo sợ vì con. Nếu lỡ như con có xảy ra chuyện gì nó phải cô đơn cả đời sao? Bác xin lỗi, nhưng con hiểu chứ?

Một người phụ nữ trung niên nói với anh, trên khuôn mặt là sự khó sử, lo lắng và cả xót thương, là tấm lòng của một người mẹ.
Anh hiểu, hiểu rõ chứ, anh biết mình nên làm gì rồi, anh không phải người đàn ông tốt, chỉ biết để cho cậu lo lắng và khóc vì mình thôi. Đôi mắt long lanh ấy là để lấp lánh trong tiếng cười, chứ không để vương nước mắt, cậu xứng đáng được hạnh phúc và vui vẻ.

"Tiểu Lộc, anh xin lỗi vì đã làm em khóc!"

.................................................................


Trở về với thực tại, bàn tay anh bỗng ươn ướt, thì ra là nước mắt, nước mắt của anh. Đau lắm, nổi đau mãi mãi không bao giờ lành.
Anh nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi tiếp tục đi, lau giọt nước mắt mặn đắng lăn trên trên má, anh đau lắm nhưng là vì cậu, anh chấp nhận. Có lẽ bây giờ cậu đang rất hạnh phúc và phải chăng đã quên anh? Mà dù có nhớ tới anh chắc cũng là hận thôi, người đã làm cậu phải khóc. Anh bước nhanh hơn, vô tình va phải một chàng trai. Cảm giác này thật rất quen thuộc.

-tôi xin lỗi...xin...

Anh ngước mặt lên nhìn, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trái tim anh lại nhói lên. Đôi mắt trong sáng ấy, giờ vẫn vậy, nhưng lạnh lẽo hơn rồi, cậu bé ngày nào giờ đã chững chạc hơn.

- Tiểu...L...

-À...không sao đâu.

Cậu cắt ngang tiếng gọi của anh, trên môi còn mỉm cười nhưng chỉ là nụ cười lạnh lùng, xa lạ.

-Tiểu Lộc, em quen anh ta sao?

Chàng trai đi bên cạnh cậu lên tiếng hỏi. Tiểu Lộc sao? Không phải chỉ mình anh được gọi như vậy sao? Anh nhìn cậu, nhìn thật kỹ từng phản ứng trên khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ, hy vọng một chút, mà anh hy vọng gì chứ? Anh không biết...

Cậu cũng nhìn anh, nụ cười nhàn nhạt lại ẩn hiện trên môi, xa lạ, rất xa lạ. 

-Người lạ từng quen thôi.

-à, vậy chúng ta đi thôi...

-um...

Chàng trai khẽ xoa đầu cậu, hai người họ rời đi, cậu cũng không nhìn lấy anh. Lộc Hàm  mỉm cười, nụ cười ấm áp và hạnh phúc nhưng...không dành cho anh.

Không ai biết được anh đau thế nào đâu, là hụt hẫng, là sợ hãi, là tan nát cõi lòng! 

Người lạ từng quen!

End.  


~KN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro