• 28 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi môi bị cắn đến sưng đỏ cả lên, thậm chí là đã bị bật máu. hắn ta mút mát dòng dịch đỏ chảy từ đôi môi của em, mùi tanh nồng trong khoang miệng hắn đều truyền qua đầu lưỡi rụt rè phản kháng của em, làm em thấy thật ghê tởm. hắn thả em ra vì biết em sắp hết sạch dưỡng khí. hắn dùng tay còn lại đưa vào trong chiếc áo sơ mi của em, toan xoa nắn đôi nhũ hoa thì...

"bốp" - tiếng gậy bóng chày va chạm với vật gì đó, tiếp đó là hàng loạt tiếng y chang vậy. hắn ta quay lại, liền bị gậy bóng chày quật vào mặt.

- *** thằng nào dám đánh tao? ồ! là mày sao? nay dám lớn mật đi cứu mỹ nam cơ à?

hắn bị đá vài phát vào hông, rồi văng ra xa. hơi thở em vẫn chưa ổn định, lại còn vì sợ hãi quá mà ngất đi, trước khi bất tỉnh chỉ kịp nhận ra, người cứu mình không phải taehyung...

.
.

- a! mày tỉnh rồi đấy à? anh còn tưởng mày không sống nổi nữa!

em mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm bóng dáng người ấy.

- sao anh cứu em làm gì?

- thế chả nhẽ để mày mất đời zdai à em? ngu ngốc!!!

lời lẽ không quá xúc phạm nhưng cũng đủ để khiến cho em cảm thấy khó chịu, anh trai của em lúc nào cũng như vậy hết.

- em đi về!

em ngồi dậy, đạp tung chăn ra rồi xỏ đôi dép bông trên sàn, đi ra khỏi phòng. trước khi đi khỏi, jungmin đã nói lớn.

- mày nợ anh một mạng! nhớ sau này báo ơn!

- đã biết! chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro