• 50 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon và seokjin vừa đến thì đã gặp jimin, hoseok, yoongi chờ mình ở quán cà phê. giờ chỉ còn nhân vật chính - taehyung nữa mà thôi.

cậu cấp tốc chạy tới quán cà phê quen thuộc đó, lòng rối loạn vì nghĩ rằng phải mau chóng khiến tên anh trai khốn nạn của jungkook hiểu ra mọi chuyện và khiến hắn sống khổ sở như em bây giờ.

tuy là em có thể coi rằng đã bình phục, nhưng tâm lí và tinh thần có vẻ không còn được như trước nữa.

không còn là jungkook ngây thơ thích trêu ghẹo taehyung nữa...

- em... hộc... tới trễ... hộc...

- không sao! chú mày mau mau lại đây đi. mọi người đang bàn dở rồi. - yoongi lãnh đạm nói.

cậu tiến gần đến chỗ mọi người mà ngồi xuống, tự nhiên cầm ly cà phê được đặt sẵn trên bàn lên mà uống.

- ừm... mọi người bàn tới đâu rồi?

- jungmin ấy, anh ta là người độc ác ghê nhỉ? không từ thủ đoạn để có thể đạt được điều mình mong muốn. - hoseok nhẹ nhàng ca thán.

- nhưng mà... chẳng phải là do người yêu cũ của anh ta sao?

lời nói vô thức từ jimin khiến cậu có chút bất ngờ. gì... gì mà người yêu cũ? vậy là... từ người đó mà ra hay sao? từ người đó mà hắn điên cuồng tìm kẻ khác thế thân sao? vì người đó mà hắn muốn sát hại cả đứa em trai ruột thịt của mình sao?

sao ai cũng đều biết mà cậu thì lại không chứ? tại sao???

- mọi người... biết gì về người yêu cũ của anh ta?

- đó là mỹ thiếu nam xinh đẹp, trạc tuổi chú. là ngươi có gương mặt góc cạnh sắc nét, đẹp không góc chết. chỉ tiếc là... người đẹp nhưng nhân cách quá tồi... cậu ta sau khi lừa dối jungmin, cả tình yêu, cả sự nghiệp... đã từ biệt jungmin và rời đi. - namjoon kể những gì mình biết.

- có thể coi là bị đá... - taehyung cười nhạt.

- nhưng... không rõ vì sao jungmin hyung lại trở nên như vậy. vì chú mày... anh ta sẵn sàng sát hại cả em trai mình nữa... thực không giống trước kia... - yoongi trầm lặng nói.

- trước kia... anh ta là người thế nào?

- anh ta tốt lắm! hồi đó hết mực yêu thương em trai mình luôn. hơn nữa anh ta rất hào phóng, luôn rủ tụi tao đi đàn đúm mà... cho dù có người yêu anh ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với bạn bè. chỉ là... chia tay rồi... có lẽ buồn bực quá... sa đoạ vào con đường xấu thôi...

kể đến đó, jimin giọng gần như nghẹn ứ lại. có lẽ nó cũng thấy thương cho hắn ta.

cậu hiểu ra mọi chuyện dù chưa kể hết. cậu cũng thấy thương hắn. những nỗi hận từ trước đến nay liền tan biến như chưa từng tồn tại.

nhưng là... cậu chỉ đang thương hại hắn... vì cậu... vẫn không thể chấp nhận được những gì mà hắn đã gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro