• extra 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về tới nơi thì mẹ cậu cũng đã qua đời. căn nhà phủ màu trắng ở khắp nơi cùng những tiếng khóc nấc ai oán. bố cậu từ sân sau đi lên, nhìn cậu con trai rồi vồ lấy đấm thùm thụp vào người cậu. cậu đỡ lấy ông rồi dìu ông về phòng. ông vẫn liên tục nói rằng cậu có lỗi khi đã về trễ, nhưng cậu đã cố về sớm hết mức có thể rồi.

- mày... tao nói mày về sớm mà mày lại về muộn như thế... mẹ mày nuôi mày ăn học, dạy mày nên người mà mày lại không thể nhìn mặt mẹ mày lần cuối trước khi bà ấy đi. mày là đứa bất hiếu đấy mày có biết không?

- con biết lỗi rồi bố... con bị lỡ chuyến tàu nên không về kịp chứ có phải con không muốn nhìn mẹ lần cuối đâu?

- mày lỡ thì mày đuổi theo, không thì bắt cái xe mà về đây. mày lớn như này mà vẫn ngu thế à?

- con... con xin lỗi!!!

- thôi, được rồi. mẹ mày có lời cuối muốn mày thực hiện. mày có thể làm được không?

- làm gì cũng được cả, con đã rất có lỗi với mẹ mà. cho dù mẹ nói con phải chết con cũng nghe.

- không đến mức vậy đâu. - đoạn, ông lấy từ túi áo ra một mảnh giấy màu vàng nhạt - mẹ mày dặn tao đưa cái này cho mày. đọc đi.

cậu cầm tờ giấy đọc qua một lượt, rồi sửng sốt suýt làm rơi tờ giấy.

- con... con không muốn... bố à con còn trẻ mà... con còn sự nghiệp cần phải vun đắp nữa mà?

- đây là tiểu thư rất giàu, gia đình này cũng gọi là có tiếng trên cái đất đại hàn này. giờ mày ở lại đây luôn đi, khỏi rút hồ sơ ở cái chỗ quỷ kia nữa. ngay ngày mai gia đình đó sẽ đến đón mày đi. tao chỉ cần biết là mày có đồng ý hay không thôi.

- con... con...

- mày nói việc gì cũng làm mà?

- vâng, con biết rồi.

cậu lục túi tìm điện thoại để báo với hắn, nhưng rồi không thấy điện thoại đâu cả.

- chết rồi, con mất điện thoại rồi bố à...

- tiểu thư đó sẽ mua cho mày, lo cái gì? nào giờ chuẩn bị đi.

- quần áo... con để cả ở seoul rồi.

- mai sẽ có người đến lấy, hoặc bỏ luôn đi, tiểu thư mua cho mày đồ mới là được chứ gì?

cậu ghét việc phải dựa dẫm người khác như thế này. nhưng đã là nguyện vọng của mẹ thì cậu buộc phải nghe theo.

cay thật đấy, cậu lại không thuộc số của jungmin chứ!

trước đây cậu từng yêu khá nhiều người, nhưng jungmin lại đối với cậu rất tốt. những người trước là phụ nữ và cư xử rất thô lỗ với cậu, chỉ có tiểu thư wang là tốt nhưng cô ấy lại bị ép cưới một lão già là chủ tịch của thành phố hay gì gì đó, và cậu đã rất buồn, rồi gặp hắn và đem lòng yêu hắn. hắn đã cho cậu hiểu nhiều cảm giác mà trước giờ chưa từng có, và giờ... cậu thấy rất có lỗi nếu như không thể sống cùng hắn.

ba tháng sau...

người mặc áo đen chạy vội rồi chợt va vào người của cậu, làm cả hai đều ngã ra đất. cậu ngửa mặt lên định mắng người kia thì chợt phát hiện... kia chẳng phải là người mình hằng đêm mong nhớ sao?

- ju... jungmin?

- taehyun?

cứ tưởng sẽ có cuộc hội ngộ tuyệt vời đầy nhung nhớ, nhưng thực chất hắn đã lao vào và định đánh cậu đến sống không bằng chết.

- mày... mày làm tao bệnh nặng, sống dở chết dở trong bệnh viện. mày không một lời nào nói với tao là mày đã đi đâu. mày để tao lo lắng đến muốn điên dại vì mày. mày... mày...

- em... em đâu có muốn vậy... mọi thứ... mọi thứ không phải như thế...

cậu mời hắn vào quán cà phê rồi giải thích cho hắn. hắn nghe và hiểu, nhưng chỉ tin 69% mà thôi.

- nếu như mày nghe lời tao, tao sẽ bảo kê cho mày. tao sẽ giải quyết mọi việc bằng hành động cho mày. nhưng mày không nghe tao, tao sẽ nói rằng mày từng quan hệ với tao. mày sẽ bẽ mặt với người vợ của mày.

ừ, cũng được. lúc này đây, cậu chỉ cần được ở bên hắn là được.

nhưng rồi được biết hắn đã đem lòng yêu người khác.

cậu căm hờn taehyung lắm, nên đã đồng ý giúp đỡ jungmin khi những người kia tới nơi cậu sống.

cậu nghe lệnh hắn, nhưng khi gặp taehyung, cậu lại thấy mình rất có lỗi.

có lỗi vì mình đã đem lại bất hạnh cho người ta.

và cuối cùng, cậu quyết định nói ra sự thật về mình. rằng mình đã đang giúp đỡ jungmin che giấu sự thật.

cậu nghĩ rằng, cho dù người ta có không thích mình thì mãi mãi cũng chẳng thích mình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro