Chương 1: Qúa Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/10/1999.

- Ba, mẹ, anh trai! Tử Di muốn đi chơi...

- Được, được tâm can bảo bối của ba. Xíu nữa cả nhà mình đi chơi được không?

- Tử Di yêu ba nhất!

- Khụ, khụ còn người anh trai yêu dấu này thì sao?

- Cả mẹ nữa!? Tâm can bảo bối quên mất người mẹ này rồi.

- Hửm, tâm can bảo bối không quên ai cả! Con yêu gia đình mình nhất.

Một mảnh kí ức xẹt ngang qua trí nhớ của Hàn Tử Di. Cô ngồi một góc thống khổ ôm đầu khóc. Ba, mẹ, anh trai... Gia đình cô, một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau ngày đi chơi hôm đó, một gia đình hoàn hảo đã bị tan nát.

25/10/1999 một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, một chiếc ô tô sang trọng, bên trong là một gia đình hạnh phúc, trong chớp nhoáng một hành vi ẩu đả do Tống An Liên một người phụ nữ điên đã gây ra cái chết cho ba, mẹ, anh trai cô. Cô hận lúc đó ba, mẹ, anh trai không đem theo mình cùng, để cô một mình bơ vơ giữa thế gian độc ác này. Ngày đó cô chỉ mới 8 tuổi thoát chết trong vụ tai nạn.
Không nghĩ đến lúc đó một đứa trẻ 8 tuổi mất gia đình, mặc một bộ váy đen, đôi mắt tròn ngập nước. Cô gái nhỏ bước đến bên linh cữu người thân mình.

- Ba, mẹ, anh trai sao mấy người bỏ con đi? Có phải mấy người không thương Tử Di nữa đúng không? Bác Dương, bác nói cho con biết đi, ba, mẹ vẫn sống, anh trai con vẫn sống phải không?

Bà Dương đau lòng nhìn cháu gái của mình. Lúc này Dương Hạo Nam và Dương Hoàng Yến đi đến bên cạnh Tử Di, bà Dương thấy hai đứa con của mình biết an ủi Tử Di cũng ưu phiền nói:
- Tử Di à! người thân của con họ mất rồi. Ba con giao công ty cho Hạo Nam trông coi hộ, còn con sau đám tang về sống với gia đình bác.
Hạo Nam là người mà ông, bà Hàn tin tưởng giao công ty cho để khi nào lớn lên sẽ chuyển công ty lại cho Tử Di. Tập đoàn Hàn Di của ba, mẹ cô tuy không lớn nhất nhưng cũng đứng nhì Trung Quốc thuộc trong tốp công ty đá quý uy tín vang danh. Lại nhắc đến bà Dương, tuy không phải là người thân cùng huyết thống chỉ là chị em, bạn bè tốt của ông, bà Hàn, nhưng bà vô cùng lương, thiện tốt bụng, hai đứa con của bà cũng vậy tuy gia đình bà không được giàu có lắm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chiếm đoạt tập đoàn Hàn Di.Bà lại coi Tử Di như con gái ruột của mình.

- Không bác nói sai, ba mẹ con anh trai con chỉ là đi công tác thôi, họ không bỏ con!?

Hạo Nam ngồi bên cạnh, bế Tử Di ngồi lên đùi của mình, vuốt mái tóc đen óng của cô.

- Tử Di của anh rất ngoan đúng không! Ba, mẹ, anh trai không bỏ em, họ vẫn sẽ mãi ở trong trái tim của em, em không quên thì họ cũng sẽ không bao giờ mất, giờ em có anh có Hoàng Yến có bác Dương mọi người rất yêu thương em. Ba, mẹ,anh trai nhìn thấy em khóc lóc như vậy cũng không yên lòng. Em khóc như vậy sẽ xấu lắm, không được  khóc nữa!
Tử Di ngừng khóc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hạo Nam.
- Thật vậy sao? Vậy em sẽ không khóc nữa, em sẽ ghi nhớ khuôn mặt họ ở trong lòng em!

Hạo Nam cười một nụ cười toả nắng, anh hơn Tử Di 10 tuổi là một thanh niên đầy tài năng và triển vọng.
- Tử Di của anh thực ngoan!

Đám tang kết thúc. Hồi ức khép lại, anh Hạo Nam trong lòng cô như người anh trai thứ hai luôn quan tâm, bảo vệ và chiều chuộng cô. 9 năm trôi qua, kể từ khi mất gia đình một cô bé hay cười, một thiên sứ ái trắng dễ thương, xinh đẹp, giờ đây đã trở thành một Hàn Tử Di không có nụ cười khuôn mặt lạnh băng khiến người ta cảm thấy lạnh mà chết. Là một cô gái đơn thuần vẻ đẹp không góc chết. Chỉ vì biến cố đó nụ cười dần biến mất, phong cách thay đổi chỉ toàn màu đen khiến gương mặt cô đã lạnh như băng giờ còn lạnh hơn. Ai nhìn vào cũng cảm thấy cô như một ác quỷ.

Bi kịch năm 1999 đã đem đến cho cô đau khổ, tuyệt vọng vào cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro