Chương 17: Gặp may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chọn được trang phục, mua đồ xong Hoàng Thiên Nam dẫn Hàn Tử Di ra về. Bước  ra khỏi cửa có một người đàn ông vác một chiếc thùng sắt chẳng may ông ta làm rơi.

- Tử Di cẩn thận.

Chiếc thùng sắt rơi gần trúng Tử Di thì Hoàng Thiên Nam ôm cô ra khỏi chỗ ấy, cả hai người đều không sao còn chiếc thùng sắt kia thì không may rơi vào chân một người đi cạnh đó, mọi chuyện ầm ĩ lên người đi đường kia đòi người đàn ông tiền bồi thường...

 An Mĩ Mĩ ngồi quán cà phê bên kia đường thấy hai người vẫn bình an vô sự thì rủa  thầm.

- Hôm nay là ngày may mắn của cô thôi, nếu không cô đã què chân lâu rồi, nhất định Hoàng Thiên Nam sẽ phải thuộc về tôi. 

Hoàng Thiên Nam trên đường đưa Hàn Tử Di thì không khỏi lo lắng hỏi:

- Cậu không bị sao chứ? Không chỗ nào bị đau đúng không? Vẫn ổn chứ?

Hàn Tử Di cười cười, vòng tay ra ôm Hoàng Thiên Nam.

- Tớ không sao, lúc đó cậu kéo tớ ra mà, tớ vẫn ổn sao cậu làm quá lên thế.

Hoàng Thiên Nam nở  nụ cười tỏa nắng nắm thật chặt tay của Hàn Tử Di như sợ mất cô vậy.

- Tại tớ lo cho cậu, mai là ngày thi rồi nhỡ cậu có chuyện gì thì tớ sống cũng không xong, cậu biết tớ tìm kiếm cậu cũng rất lâu rồi mà, vậy cho lên tớ muốn cậu mãi mãi bên cạnh tớ. 

Hàn Tử Di lại ôm Hoàng Thiên Nam chặt hơn, đầu dựa vào lưng cậu, lâu rồi cô mới có cảm giác hạnh phúc như thế này.

- Tớ thì đi đâu được chứ. Mà đoán sao được tương lai, nhỡ một ngày nào đó cậu rời xa tớ thì làm sao hoặc cũng có thể tớ rồi xa cậu... Đến lúc đó thì thế nào, cứ sống tốt làm tròn trách nhiệm cho ngày hôm nay là đủ rồi ngày mai ra sao thì như vậy.

Đúng lúc cũng vừa về đến nhà của Hàn Tử Di, Hoàng Thiên Nam đỗ xe xuống cầm vai Hàn Tử Di và đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của hai người, Hàn Tử Di mở to mắt, nụ hôn thật là ngọt ngào...

- Đúng là không đoán trước được tương lại nhưng cậu cũng đừng nói ra những tình huống xấu như vậy chứ. Chúng ta hãy cùng nhau sống tốt và làm tròn trách nhiệm của ngày hôm nay nhé!! TỚ YÊU CẬU... 

Hàn Tử Di vẫn ngây người đứng đó nghe Hoàng Thiên Nam nói cô chỉ biết "ừ" như người mất hồn.

- Thôi tớ về đây, tối nay ở nhà chuẩn bị phần thi tài năng, và chí tuệ đi nhé, tối mai là thi rồi đó. tớ chắc chắn cậu sẽ chiến thắng, cố lên nhé.

Hàn Tử Di vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi vào nhà.

Hai má của cô đỏ ửng lên khi nghĩ về nụ hôn lúc nãy, thật sự cô rất hạnh phúc và cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh Hoàng Thiên Nam, đang nghĩ vớ vẩn bỗng nhiên chuông điên thoại reo lên.

- Alo - Hàn Tử Di bắt máy,

- Tử Di hả, nghe nói cậu tham gia cuộc thi tuổi trẻ tài năng của trường, cố lên nhé, tối mai tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu.

- Cám ơn cậu nhé!! Tớ sẽ cố gắng hết sức của mình. À nếu tớ chiến thắng cậu phải cho tớ đi ăn lẩu nhé, lâu rồi tớ không được đi ăn cùng Trần Hạo Thiên - súp lơ bạn thân của tớ.

Trần Hạo Thiên ở bên kia máy cười ha hả chọc ghẹo Tử Di.

- Ừ, tớ biết rồi, cố mà thắng rồi sẽ được đi ăn cùng hot boy Trần Hạo Thiên ta ahahaha...

Hàn Tử Di nhăn mặt cười.

- Cái đồ xấu tính thôi cúp máy đi tớ còn tắm rửa rồi chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai nữa.

- ok.

Trần Hạo Thiên vừa cúp máy thì Dương Hạo Nam ở phòng đi ra.

- Hôm nay em đi đâu vậy? Ăn gì chưa?

- Hôm nay nghe Hoàng Yến nói em phải dự thi tuổi trẻ tài năng lên em cùng Hoàng Thiên Nam tới trường. Mà hôm nay anh không tới công ty sao? 

- Hôm nay công ty ít việc lên anh về sớm nghỉ, tý nữa đi gặp đối tác, người ta là người để ý đến thời thời lên anh về nhà chuẩn bị rồi đi.

Hàn Tử Di chạy qua ôm Dương Hạo Nam,

- Cám ơn anh nhé!! Từ khi anh trai em mất, anh vẫn luôn là người quan tâm, lo lắng cho em nhất.

Dương Hạo Nam xoa xoa đầu Hàn Tử Di cười.

- Em ngốc, sao anh lại có thể không quan tâm một cô gái xinh đẹp dễ thương như em được, thôi lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị cho cuộc thi đi, anh về phòng chuẩn bị tài liệu rồi đi gặp đối tác đây.

- Vâng ạ.

Hàn Tử Di về phòng, Dương Hạo Nam ngẩn người lần đầu tiên Tử Di chủ động ôm anh, khiến tình cảm anh dành cho cô lại thêm sâu sắc hơn, cô coi anh là anh trai nhưng anh lại đi theo đuổi cô. Thật là thú vị, dù anh yêu cô đến cỡ nào, thì trong mắt cô đó vẫn là thứ tình cảm của người anh trai dành cho em gái mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro