Chương 20: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong đã là 12 giờ, ngủ một giấc mở mất ra đã là 4 giờ chiều. Hàn Tử Di tắm rửa xong thì đi sang phòng hát thử cho Hoàng Yến nghe, tất cả đều ổn. Ngồi chơi game một lúc thì 6 giờ. Xuống ăn cơm xong, lên phòng là 6 giờ 30. Hàn Tử Di bắt đầu đi thay đồ, chiếc váy trắng mà Hoàng Thiên Nam chọn mua thực sự rất hợp với cô. Đi ra thì Hoàng Yến cũng vừa thay đồ trang điểm cho bản thân, trông cô rất xinh. Lâm Gia Bảo mà nhìn thấy đảm bảo sẽ ngây ngất.

- Tử Di nhanh lên!! Lại đây tớ trang điểm làm tóc cho.

Cô chạy tới bàn trang điểm ngồi im như một pho tượng mặc cho Hoàng Yến chát cái gì lên mặt mình. Rồi đến làm tóc, là một thảm họa, Hoàng Yến để máy làm tóc gần da đầu cô quá khiến cho cô nóng muốn chảy nước mắt.

- Này cậu cẩn thận một chút đi tớ nóng quá. Đau chết đi được.

- Đây nốt chỗ này là xong rồi.

Hàn Tử Di nhìn lại mình trong gương thật sự không nhận ra đây là mình nữa.

- Này, cậu biến tớ thành ai vậy. Đây không phải tớ.

- Tớ đã trang điểm cho cậu giản dị hết mức có thể, đẹp đúng không.

- Ừ! Đẹp thì đẹp thật. Nhưng tớ sợ mọi người không nhận ra tớ.

- Thôi, cậu nhanh lên đi, sắp muộn rồi đó anh Hạo Nam đang giục tớ đấy.

- Cậu đi cùng anh đấy đi mình hẹn với Hoàng Thiên Nam trước rồi. Xin lỗi anh ấy giúp mình.

- Sao cậu không nói sớm tớ hẹn với Lâm Gia Bảo rồi.

Hàn Tử Di vội vàng xuống lầu thì đã thấy Hoàng Thiên Nam đứng ở cổng. Vừa ra đến cửa thì thấy anh Hạo Nam.

- Anh Hạo Nam, em xin lỗi. Hôm nay em hẹn với bạn trước rồi, không đi được với anh.

Dương Hạo Nam nhìn ra cổng rồi nhìn Hàn Tử Di.

- Không sao. Bạn em đẹp trai đó.

- Cám ơn anh. Gặp lại anh ở cuộc thi.

Nói xong Hàn Tử Di chạy vụt đi.

- Thiên Nam, sao hôm nay cậu không đi mô tô.

Hoàng Thiên Nam cười xoa đầu Hàn Tử Di.

- Phải phù hợp với hoàn cảnh chứ. Hôm nay cậu mặc váy mà lên phải đi ô tô.

Dương Hạo Nam nhìn thấy một màn như thế chỉ biết nhìn cô cười gượng. Yêu một ai đó

mà không nói ra được đúng là đang hành hạ bản thân.

Cổng trường THPT Gia Huy đã mở rộng, Hoàng Thiên Nam phóng vụt qua.

Cuộc thi được tổ chức ở đằng sau sân trường, mọi người đã đến đông đủ. Hàn Tử Di cũng vào phòng chuẩn bị, vừa vào thì chạm ngay mặt An Mĩ Mĩ.

An Mĩ Mĩ cười mỉa mai.

- Hôm nay nhìn bạn Tử Di của chúng ta xinh đẹp biết bao.

Hàn Tử Di lạnh lùng.

- Cám ơn.

Thầy Vũ cũng có mặt tại đó.

- Tử Di. Lên sân khấu đừng run quá. Thực hiện phần thi của mình thật tốt nhé. Nhớ rằng thắng thầy sẽ có phần thưởng.

Nghe được những câu nói của thầy giáo An Mĩ Mĩ lại có cái để châm trọc.

- Thầy trò các cậu thân thiết quá nhỉ? Thầy Vũ à! Em cũng là học sinh của thầy sao thầy không động viên khuyến khích em như vậy.

- Em tham gia cuộc thi lần thứ 2 còn lo lắng cái gì mà phải động viên, khuyến khích. Chỉ cần mấy đồng tiền nhà em cũng có thể thắng cuộc rồi. Tôi chỉ đang khuyên Tử Di dựa vào năng lực của bản thân mà thắng thôi, không như một số người là được...

- Thầy... Thầy...

An Mĩ Mĩ bị chẹn họng không nói được câu gì.

Hàn Tử Di cười cười.

- Thầy giáo à!! Thầy hiểu ý em thật đó...

Không để cuộc tranh cãi của bọn họ diễn ra lâu hơn, loa phát thanh của trường đã bắt đầu lên tiếng thông báo. "Các em học sinh có phần thi xin di chuyển về phía sau sân trường chuẩn bị cho phần thi của mình".

Hàn Tử Di không may mắn là thí sinh thi thứ 2 sau An Mĩ Mĩ.

Cô không mấy hồi hộp vì có bao người đang cổ vũ cho cô. Trần Hạo Thiên chạy tới.

- Cố gắng lên nhé! Tớ ở phía dưới nếu có run thì hãy nhìn tớ, cậu sẽ hết run.

- Biết rồi mà. Tớ không run đến nỗi không nói thành lời đâu.

Hồi cấp hai mỗi khi tham gia hoạt động gì của trường là Hàn Tử Di lại run đến sợ, nhưng mỗi khi run nhìn Trần Hạo Thiên cô lại lấy lại được sự tự tin của mình.

"Tiếp theo là thí sinh Hàn Tử Di lên sân khấu thể hiện phần thi của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro