Bắt đầu trong lặng lẽ và kết thúc trong im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Liệu giờ người đang làm gì? Liệu giờ người có nhớ đến tôi không? Đó là những câu hỏi mà tôi tự hỏi chính bản thân mình. Chắc hẳn bây giờ đây chính ngay tại lúc này người chẳng nhớ đến tôi đâu.
    Đến nay, cũng đã lâu rồi kể từ ngày tôi và người rời xa nhau. Thật ra tôi chẳng là gì của người ta cả. Một cái danh phận cũng chẳng có. Chúng tôi biết nhau và yêu nhau trong một mối quan hệ mập mờ. Quan hệ mập mờ ư? Tôi chả thích nó chút nào. Nói thẳng là:" tôi ghét nó". Tôi ghét cái cảm giác đấy vì tôi chẳng thể nào có được cái quyền để chiếm thời gian của họ, quyền để ở cạnh họ, quan tâm họ, quyền được công khai cho cả thế giới biết rằng chúng tôi đang yêu nhau. Trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau ờ thì vui đó hạnh phúc đó nhưng kèm theo đó là những cái biểu hiện khiến tôi khó chịu. Họ bắt đầu phớt lờ tôi, và chẳng thèm quan tâm tôi như lúc mới yêu nữa. Và trong một buổi chiều nọ tôi và họ cũng như mọi khi cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau thưởng thức những tách cafe trước những ánh đèn đường lấp lánh ấy. Tôi và người đang vui vẻ bên nhau thì bắt gặp một người bạn của họ cũng uống ở cái quán ấy. Người bạn đấy nhìn tôi với cái ánh mắt ngờ vực. Và cất tiếng hỏi họ rằng:"Ai đây? Người yêu chăng?". Biết họ đã nói gì không? Họ đã bảo rằng: "À, không. Đây là bạn tôi thôi. Thật bất ngờ khi nghe đươc câu đó. Tôi nở nụ cười nhạt rôi cũng tạm xem như không quan tâm. Đến lúc ra về tôi cũng chả nói gì. Một bầu không khi im lặng đến lạ thường. Lúc đó tôi cũng đủ hiểu đủ nhận ra rằng tôi chẳng là gì cả. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trọng đầu tôi lúc đó. "Liệu có nên chia tay không?". "Nếu chia tay rồi thì bọn tôi sẽ như thế nào?". Và cứ thế nó cứ như một đoạn tuần hoàn lặp lại liên tục mỗi ngày mỗi ngày.  Đây cũng chính là lý do tôi và họ chia tay. Lúc đầu thì tôi cũng chăng buồn, giả vờ làm lơ đi như chẳng có gì xảy ra cứ như tôi và họ chưa từng quen nhau ấy. Nhưng một vài ngày sau, tôi đã tự dằn vặt chính bản thân mình rằng mình đã quá sai lầm khi tin vào một người như thế. À mà cũng đúng khi đã chấp nhận yêu nhau trong một mối quan hệ mập mơ như thế thì chắc chắn là tổn thương rồi. Cho dù biết tổn thương nhưng sau lúc ấy tôi cứ tự mình lao đầu vào đó thế. Để bây giờ nhận lại những nỗi đau. Sự ra đi không có một lời từ biệt. Chia tay không một lời nói. Mối tình này bắt đầu đã là sai lầm rồi. Và từ đó chúng tôi chẳng còn là gì cả. Bây giờ tôi rất muốn biết người đó đang ở đâu, làm gì nhưng sao có thể hỏi khi chúng tôi đã kết thúc rồi.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn