Anh " Lết "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là kẻ mê truyện. Em xem truyện như người yêu mình vậy. Dù là người không quen nếu thấy họ cầm một cuốn truyện lạ trên tay em cũng sẽ bắt chuyện để mượn. Lần đó vào cuối năm lớp 10, e vô tình gặp một chị quen ở trường cấp 2 đọc cuốn " Hoa vô lệ", sau khi mượn đọc xong lúc đem xuống lớp trả thì e đã gặp anh. Đó là lần đầu tiên e gặp anh. E nhìn quanh lớp một vòng thì gặp a ngồi lê lết trên bục giảng đang cầm cây gì đó nghịch. E đã rất lịch sự hỏi:
" anh ơi cho e gặp chị Trâm"
" nó dưới kia kìa"-a trả lời. E chưng hửng với câu nói của a rồi nhìn một vòng lớp nửa. Rõ ràng là không có mà. Thấy e lóng ngóng a lại nạt : " nó kìa không thấy hả??"
Lúc bấy giờ bạn a mới bảo " Trâm nó xuống cantin rồi mà!". Không biết có phải vì hớ không mà a chỉ cười cười nói lại câu nói của bạn a xong lại đùa típ bỏ lơ e đi luôn. Lúc quay đi e đã rủa thầm a. " Đồ bất lịch sự. Sau này không bao giờ xuống đây nữa. Người gì âu mà vô duyên. May là chỉ gặp 1 lần thôi đó". Sau này lúc nhắc lại cho anh nghe. Sẵn tiện e còn đặt cho anh biệt danh là " a lết ". Dù nó không liên quan gì đến cái khó chịu của e lúc đó nhưng trong mắt e anh lại là kẻ thích lết vậy đó. Bàn ghế không ngồi cứ thích xi măng là sao. Từ lần đó e cũng đã thử ngồi như vậy và giờ đã nghiện cảm giác mông chạm đất nó mát lạnh và thú vị làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro