Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng đầu tiên, chúng nó đã là học sinh cấp 3 rồi, chúng nó không còn là con nít nữa đâu. Thiên Thiên dậy từ sớm và nụ cười trên khuôn mặt con bé chưa ngừng ngậm lại được. Ba mẹ Hướng nhìn nó mà lắc đầu cười khổ.

"Ăn sáng nhanh rồi mau đi học đi cô nương. Làm gì mà cười suốt thôi" Mẹ Hướng vừa đem thức ăn ra bàn vừa nói

Ba Hướng cũng hỏi tiếp
" năm nào mà chả đi học. Chỉ là vô trường mới chứ khác gì đâu. Hay là nghĩ đến ai hả"

Thiên Thiên ngượng mặt nhưng nhanh nhảu đáp
"Làm gì có. Ba mẹ kì quá à."

Ba mẹ Hướng cười như được mùa vì cái mặt đáng yêu của con mình. 2 ông bà thúc nhanh con bé ăn rồi chở đi học.

Vừa vào đến lớp, con bé còn khá bỡ ngỡ khi gặp người lạ. Họ nhìn chằm chằm rồi xì xầm về con bé khiến nó ko khỏi vừa ngại vừa tủi. Cô giáo như cũng nhận ra được điều ấy nên cô rất quan tâm và tận tình chỉ dẫn chỗ ngồi cho nó.

Con bé được xếp ngồi cạnh một bạn gái khá dễ thương.
Cô gái bắt chuyện với nó trước
"Hố le! Bạn tên gì? Mình là Vương Hạ. Nhìn bạn ít nói quá hay do bạn còn ngại với mọi người?"

"A xin chào. Mình tên Hướng Thiên. Mình thường ko quen bị người lạ nhìn như vậy nên.."

"À. Có gì đâu. Mốt là bạn bè với nhau là quen à. Cậu mũm mũm dễ thương quá đi mất"

Con bé ngượng đỏ mặt. Nó đã thả lõng hơn nhiều khi có Vương Hạ ở đây. Nó thấy vui và gần gũi với bạn mới nhiều hơn nên dần dần hai người mới gặp chưa quá nửa ngày đã trở thành bạn thân của nhau.

Cả lớp ồn ào, náo nhiệt không thôi thì ngay lúc này đây bỗng nhiên im phăng phắc. Có khi ruồi bay ngang còn nghe cả tiếng. 2 đứa nó đang nói chuyện cũng ngạc nhiên nhìn lên. Con bé sửng sốt vì không ai khác đang ở trước mặt mình đây. Là Lâm Vĩ Tồn

Con bé ko nhìn nhầm. Đã lâu chưa gặp vì hè hắn lên thành phố học thử, mới mấy tháng mà hắn đã cao hơn mình một cái đầu rồi. Lại còn vuốt tóc nhìn cực kì nam tính và chững chạc. Khuôn mặt pha nét tây làm trái tim biết bao thiếu nữ đập loạn. Sau một hồi dùng ko biết bao nhiêu từ để ca ngợi hắn trong suy nghĩ, con bé đã hoàn hồn trở lại vì tiếng hét thất thanh của bọn con gái đòi ngồi chung với hắn.

Vương Hạ ngồi cạnh kể về độ nổi tiếng của hắn cho con bé nghe.

"Hắn ta tên Vĩ Tồn. Nổi tiếng vì độ hot trên mạng lắm í. Nghe tin hắn vào học trường mình mà ta nói bọn con gái mừng còn hơn gặp Justin Bieber. Tao thì ko ưa mấy thể loại này lắm. Tao nghe nói nó thay bồ như thay áo ấy. Nên thôi dẹp mộng mày ạ" [au: thân rồi nên xưng mày tao luôn :)]

"Ko đâu. Chắc có người nói oan thôi. Vĩ Tồn không như thế đâu."

"Mày bênh thế. Đừng nói cũng cuồng nha"

"Tụi tao là bạn thân lúc nhỏ nên tao hiểu hắn mà"

"Bạn thân thiệt hả? Tin này mà lan ra chắc tụi nó xiết cổ mày treo trên cành me mất"

Đang định mở miệng trả lời thì cô giáo phán một câu làm con bé chỉ biết đứng hình.

"Mấy em trật tự. Vĩ Tồn ngồi phía sau Hướng Thiên. Bàn cuối đó em"

Vĩ Tồn từ đầu đã thấy con bé. Nó vẫn vậy không gì mới mẻ nên hắn cũng ko quan tâm lắm. Tùy tiện ngồi đại một nơi yên ổn thì sao cũng được. Hắn vừa đi lại gần mặt con bé lập tức đỏ bừng, bên trong như thuê dàn trống đánh ùm ùm. Hắn bình thản ngồi xuống ghế mà ko biết đến con bé đằng trước đang vui đến mức nào.

Con bé rất muốn bắt chuyện nhưng thật sự nó ko hiểu sao lại ko dám nên một ngày học trôi qua nó vẫn chưa thốt được chữ nào. Đến cuối giờ, nó hạ quyết tâm ít nhất cũng phải nói ra được 'Xin chào' chứ.

Nó quay 180 độ ra đằng sau và nói giọng chững chạc
"Chào .... cậu. Lâu rồi ... mới gặp haha"
Nó đã cố lắm rồi. [Au: so fail] Hắn ngạc nhiên một giây rồi mỉm cười vì sự ngại ngùng đó của con bé. Chỉ một nụ cười mà con bé như được biến thành một người hoàn toàn khác với ban nãy.

Con bé bắt đầu hỏi chuyện với hắn nhiều lắm. Kể về thời xưa còn mặc tã đến mùa hè buồn chán của nó. Biết bao con mắt sắc nhọn đang chĩa về nó mà nó vẫn cứ luyên thuyên ko dứt với hắn. Đấy, hắn sợ nhất là lúc này đây. Bởi vậy từ lúc sáng hắn đã ngạc nhiên khi con bé chả mở miệng nói câu gì. Thế mà hắn còn tưởng nó đã thay đổi một tí làm cho hắn bớt phiền phức. Nhưng hắn lầm mất rồi.

Mãi đến khi Vĩ Tồn lên xe về thì con bé mới ngừng mồm. Vương Hạ đi về cùng Thiên Thiên mà cứ chọc nó thôi. Cô đã thấy con bé nói chuyện với hắn lúc nãy. Cô cũng đã nhận ra sự khác biệt mà con bé dành cho hắn ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro