sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Alansta là một thành phố rất yên bình và vui vẻ , khiến tôi vô cùng thích sống ở nơi đây . -Các bạn biết đó ngay từ khi còn nhỏ tôi đã chẳng may bị tật nguyền nó khiến tôi bị mất hai chân, và cũng chính vì nó mà bố mẹ tôi đã bỏ rơi tôi ở một góc thành phố trong một ngày trời mới dữ dội , nó khiến tôi khóc rất nhiều trong màn đêm lạnh giá mà không một ai đi qua con đường đó . Một ,hai tiếng sau trôi qua có một bà sơ đi ngang qua chỗ đó nghe thấy tiếng khóc in ả của tôi, bà lại gần bế tôi lên rồi dỗ rành tôi đồng thời bà cũng mang tôi vào cô nhi viện để nuôi sống tôi qua ngày. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi năm tôi được trọn năm tuổi , sơ đã kể cho tôi nghe về một anh lính đánh trận đã cứu vô số người khỏi bàn tay tử thần trong thời chiến tranh thứ hai . Tôi nghe xong câu chuyện liền nói với sơ rằng tôi cũng muốn trở thành một người lính cứu mọi người khỏi nguy hiểm, sau khi tôi nói xong câu đó sơ cười rồi xoa lên đầu tôi rồi nói với tôi " chỉ cần con giữ vững liền tin và hy vọng thì ta chắc chắn rằng, sẽ có một ngày con sẽ trở thành một người lính giỏi " . Lúc đó tôi còn quá ngây thơ lên cứ ngỡ rằng mình khi lớn lên mình sẽ trở thành một người lính giỏi như người trong câu chuyện sơ đã kể , nhưng khi lớn lên tầm khoảng mười hai tuổi tôi đã nhận ra rằng mình không thể trở thành một người lính giỏi được như sơ đã kể , khi tôi nói với mọi người trong cô nhi viện thì mọi người cười sặc sụa , rồi có một cô gái đi tớ nói với tôi rằng " nếu cậu muốn trở thành một người lính thì cậu định trở người lính không có chân à " sao khi tôi nghe xong câu nói đó tôi liền dùng xe lăn chạy ra bãi đồi sau cô nhi viện khóc một mình rồi ngước nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm , rồi nhớ lại những gì mà sơ đã từng nói với mình rằng chỉ cần "có liền tin và hy vọng thì chắc chắn thành công" kể từ đó rù mọi người có nói trêu tôi đi nữa thì cũng giả vờ như không nghe thấy họ nói. Một ngày nọ sơ rủ tôi đi ra chợ mua đồ thì ngay lập tức tôi từ chối vì lúc đó tôi cứ nghĩ khi đi ra ngoài , thì mọi người sẽ cười tôi vì tôi là một đứa trẻ tật nguyền . Nhưng mà sao đó tôi vẫn phải đi vì tôi muốn trở thành người lính thì không được phép sợ trước một thứ gì cả , nhất là những thứ như thế này. Sao khi đi ra được khu chợ thì tôi nghĩ rằng họ sẽ cười tôi nhưng không ngược lại mới đúng hơn họ không cười tôi mà còn thông cảm cho tôi và cho tôi rất nhiều thứ , ví dụ có người còn cho tôi nguyên một cái bánh mì , có người còn cho tôi cả táo nữa. Chính những món quà đó mà lần đầu tiên tôi lại có cảm giác vui vẻ đến như vậy luôn đó, thế là tối hôm đó tôi được một bữa ăn ngon chưa từng thấy.
- thời gian lại một lần nữa trôi đi, lúc này tôi cũng mười tám tuổi rồi cho lên lúc này tôi mới nhận rằng đã đến lúc phải thực hiện ước mơ thật sự của mình rồi . Tôi tham gia vào kì thi tuyển vào trường huấn luyện trở thành người lính , nhưng khi tôi chưa kịp vào trường thì ngay lập tức bảo vệ trường ngăn không cho tôi vào ông ấy hỏi tôi là đến đây làm gì, tôi liền nói lại với ông ấy rằng " tôi đến đây để huấn luyện trở thành người lính thực sự " ông ấy cười một lúc rồi nói với tôi rằng " cậu thật sự nghĩ rằng cậu làm được lính sao, tôi thì nghĩ rằng cậu không thể đâu hay về đi nội quy trong trường này là không nhân những người khuyết tật đâu lên mời cậu về cho. Thế rồi tôi đành phải chấp nhận lủi thủi đi về cô nhi viện , ngày qua ngày tôi cố gắng hết sức mình có thể để xin vào được trường quân đội nhưng tất cả đều từ chối, chỉ vì đơn giản tôi là người khuyết tật lên họ không nhận. Một ngày nọ sơ mang một bức thư do một người bí mật gửi cho tôi, trong đó ghi " chào star, dạo này cậu khỏe chứ , cậu đã tìm được trường quân đội để vào chưa nếu chưa tôi có một lời đề nghị cho cậu đây. Đúng bảy giờ ngày mai cậu phải đến gặp tôi tại khu thành phố kế bên, chúng ta sẽ bàn bạc về việc cậu có xứng đáng để trở thành người lính hay không ( kí tên ) tiến sĩ sunds ". Tôi bằng hoàng khi đọc trước bức thư lên ,tôi thấy lạ tại sao ông ta lại biết tên tôi. Tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được khi nghĩ về bức thư kì lạ ý lên tôi quyết định sáng hôm sau đi.
- Hôm sau tôi đi sang thành phố kế bên, quả thật có người đợi sẵn bên đấy . Họ mời tôi vào một quán cà phê bên nề đường rồi nói chuyện về việc tôi có muốn trở thành một người lính thực sự không tất nhiên nếu muốn trở thành người lính thật sự tôi phải đồng ý với họ một chuyện về việc thí nghiệm đột biến zen, tôi đã hỏi họ tại sao lại biết tên tôi, họ trả lời rằng sở dĩ họ biết tên tôi là vì tôi đi xin vào trường quân đội nào cũng không nhận , thế rồi tôi đồng ý với những điều kiện họ đề ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong