trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một tuần, tắt đi ánh đèn cuối cùng trong phòng, em nhào tới ôm lấy chiếc giường kia, giờ chỉ còn em - ánh trăng len lỏi và nỗi cô đơn...

Đêm nào cũng vậy, tấm thân nhỏ trong căn nhà cũ kĩ cố gắng chống chọi lại áp lực để sống không có lí do?

Không có đam mê, không có mong muốn, cũng không có đích đến...Cuộc đời em như một thước phim ngắn lặp đi lặp lại. Em cũng không biết chính mình đang sống vì việc gì? Vì cái gì?

Hồi bé suy nghĩ đơn giản lắm, luôn mong ước bản thân lớn nhanh hơn để có thể làm những điều mình thích, nhưng ai dè lớn lên rồi mọi thứ lại càng phức tạp rối rắm...Chỉ muốn quay về quá khứ, cái quá khứ hồn nhiên vui chơi không lo nghĩ ngợi mà nở nụ cười thật tươi...

Đã bao lâu rồi nụ cười đã dần biến thành thứ xa xỉ đối với em...? Cuộc sống bộn bề - áp lực đè nén đã ép em thành một con người như vậy ấy.

Em không hiểu được tại sao có những người dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn giữ được nụ cười như vậy? Rốt cuộc thì họ đã làm như thế nào để vượt qua? Phải chăng đó là nụ cười gượng ép?

Không có bạn, không có gia đình, em không có gì cả. Chỉ có cô đơn nghe em tâm sự mỗi ngày, đêm đen bao trùm ôm lấy thân thể mà an ủi em. Không biết hai thứ đó đã trở thành tri kỷ của em từ lúc nào...

Cuộc đời em như một tờ giấy trắng đã cũ bị vấy lên một màu mực đen.

Những suy nghĩ thay nhau hiện lên trong đầu, hôm nay quá đủ đối với em rồi.

Đừng khóc. Nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng của riêng em, tưởng tượng ra một thế giới của riêng em.

Ngủ ngon em nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro