NGƯỜI LỚN-short fic-Pg13-yoosu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI LỚN

Author: Kang MiChun (gọi bé là Mi cũng được)

Pairings: YooSu

Rating: PG 13

Category: Romance

Disclame: Họ thuộc về nhau

Status: Finished

Summary:

[Nhóc con.]

[Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc con mà. Tôi đã lớn rồi đấy.Tôi 20 rồi đấy.]

PART 1

Mưa. Trời lại mưa nữa rồi. Thế là tôi lại phải nằm ở nhà, nhìn đi nhìn lại cái mặt mốc ấy. Tôi thật sự muốn xuống công viên chơi đá banh cùng lũ trẻ. Cho dù trời mưa có lớn đến bao nhiêu thì chúng cũng vẫn đùa nghịch cùng trái bóng và làn nước mát lạnh, sân cỏ đầy bùn. Tôi muốn xuống đấy. Nhưng…sao thế nhỉ?...à…

[Chơi dưới trời mưa cho bệnh để bắt tôi chăm hàng ngày à?]

[Tay chận vụng về rồi té ra đó bắt tôi cõng sao?]

[Chạy nhảy lung tung để rồi đi lạc lại khóc um sùm lên nữa.]

[Thôi ở nhà ngoan đi. Tôi đi làm về sẽ mua kem cho.]

Tên mặt mốc ấy đã nói với tôi như vậy đấy. Hắn không cho tôi ra ngoài, Đã vậy hắn còn xem tôi chẳng khác nào một đứa con nít nữa chứ. Tôi dù sao cũng lớn rồi. Tôi đã 20 tuôi rồi đấy.

[Tôi là người lớn. Tôi có công việc, tôi nuôi cậu. Nên tôi đã là người lớn. Còn nhóc còn đi học. Vẫn là con nít.]

Hắn nói với tôi thế đấy. Ừ thì hắn có công việc. Hắn là nhà văn triển vọng của Đại Hàn Dân Quốc đấy. Sách của hắn có đến hơn hàng ngàn bản được xuất ra. Hắn chỉ cần ngồi đấy, mang cái kính vào, mặc những bộ áo quái dị, đầu tóc bù xù và cốc coffee bên cạnh thì hắn trở thành một nhà văn và kiếm được cả khối tiền. Còn tôi là một sinh viên đại học khoa luật. Sống nhờ nhà hắn. Hắn mang tôi từ ga tàu điện ngầm về sau khi tôi bị bọn xấu lừa lấy hết tiền và tôi chính thức về ở nhà hắn cách đây 3 năm. Hắn thì sướng rồi. Lúc nào cũng ngồi ở nhà là kiếm được tiền. Nhưng tôi cũng thấy tội cho hắn lắm chứ. Gương mặt của hắn phải nói là rất đẹp. Nhưng khi ngồi viết văn thì nó trông xấu tệ với cái đầu tổ quạ. Đôi mắt thì quầng thâm. Đồ ăn thì chẳng buồn nuốt, cứ để tôi ăn hết riết rồi tôi tròn lên còn hắn thì vẫn gầy trơ xương. Có những buổi tôi đang ngủ ngon lành thì bỗng thức giấc vì ánh đèn phát ra từ cái bàn làm việc của hắn. Tôi bắt gặp hắn đang chúi mũi mào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím. Cốc coffee bên cạnh hắn nghi ngút khói. Nhưng rồi tôi lại bật cười khi thấy hắn giật bắn người lên khi uống phải cốc coffe nóng hổi đấy mà chưa thổi nguội nó. Rồi những đêm trời lạnh, hắn lại nằm rút ở nhà chẳng đi đâu. Hắn bảo hắn nghỉ đông. Hắn là người chứ có phải là gấu đâu mà nghỉ đông cơ chứ. Nhưng ngặt nối, mỗi lần hắn nghỉ đông thì tôi cũng phải nghỉ đông theo hắn. Vì sao ư? Hắn xin đơn nghỉ học cho tôi đến 1 tháng rồi khóa hết chốt cửa phòng lại. Và rồi hắn tự nhiên ôm tôi mà ngủ ngày qua ngày với cái lí do là tôi tròn tròn giống cái gối ôm, không cho hắn ôm thì hắn sẽ tống tôi ra khỏi nhà. Hắn ôm tôi chặt cứng mọi lúc trừ khi ăn cơm và đi tắm thôi. Tôi thì một phần không thích một phần lại muốn. Trời lạnh nên tôi cũng chằng muốn ra ngoài làm gì, với lại mỗi lần hắn ôm tôi thì tôi lại thấy ấm lắm, cũng chẳng muốn rời khỏi cái vòng tay ấy chút nào. Rốt cuộc thì tôi lại thấy làm người lớn giống hắn thì khổ thật. Nếu vậy tôi thà làm con nít thì hay hơn.

Rồi tôi lại phát hiện những điều thú vị khi làm con nít. Con nít thì lúc nào cũng cười và chẳng cần lo nghĩ gì cả. Chúng nó làm quen với nhau một cách nhau chóng và chẳng cần biết tốt hay xấu. Và thân với nhau một cách không thể lí giải được. Rồi chúng giận nhau với những lí do chẳng đáng rồi lại làm huề ngay sau đó. Chúng vô tư và hồn nhiên không như người lớn. Suốt ngày chỉ lo làm việc, tính toán lẫn nhau. Họ đánh giá con người qua bề ngoài, họ không như con nít, họ chọn người mà chơi. Rồi họ phân biệt bạn với nhau. Bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn đời, bạn thân. Và nhưng cung bậc ấy họ có cách cư xử khác nhau. Con nít thì khác. Chúng vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người như nhau. Chúng có thể khóc bất kì lúc nào chúng muốn mà chẳng ngại gì. Còn người lớn? Họ nuốt nước mắt vào trong và dồn nén vào đó để rồi có ngày bùng phát. Người lớn họ sống một cách giả tạo. Lúc nào trên mặt cũng có chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của mình. Người lớn thật khó hiểu. Và họ luôn luôn cho rằng họ đúng nhưng đôi khi, họ cũng nên nhìn lại và học tập con nít. Con nít biết tha thứ và làm lại từ đầu. Còn họ chỉ biết căm phẫn lẫn nhau rồi trả thù. Con nít biết đoàn kết với nhau. Còn họ chỉ vì lợi của bản thân. Con nít vui vẻ sống một ngày thì người lớn lại toan tính cho cuộc sống vào ngày mai. Người lớn bọn họ như một cỗ máy, làm việc suốt ngày, và mất đi chính bản thân mình, mất những thời gian và khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời.

Hắn có lần nói cho tôi biết rằng con nít là những sinh vật linh thiêng và trong sáng nhất của thế giới. Là tạo vật đẹp đẽ mà ông trời đã ban tặng. Chúng mỏng manh và trong sáng như tờ giấy trắng.

Hắn nói đến đó rồi lại cười buồn. Hắn bảo rồi thời gian chúng sẽ lớn, sẽ không còn là những thiên thần bé bỏng với tâm hồn trong sáng nữa mà nó đã bị vấy bẩn bỏi cái xã hội ác nghiệt này và trở thành những ác quỉ đáng sợ nhất của cuộc sống.

Hắn nói nhiều lắm.

Nhìn kìa. Tivi hôm nay lại chiếu về buổi phòng vấn của hắn. Hắn đẹp, đẹp đến mê người trong bộ áo vest với mái tóc đen gợn sóng được chải chuốt gọn gàng. Nụ cười của hắn làm tan chảy vạn vật. Hắn, cái tên Park YooChun mà mọi cô gái, người già đến trẻ nhỏ đều biết đến hắn. Hắn còn nổi tiếng hơn cả cái cậu ca sĩ kiêm diễn viên Shim ChangMin mà tôi thích nữa. Nhưng mọi người đâu biết rằng đằng sau cái con người đẹp trai phong độ ấy lại là một con khỉ già với mức điên không thể tưởng tượng được. Đừng bảo là tôi nói xấu hắn nhé. Tôi chỉ không muốn các cô gái mơ tưởng đến hắn sẽ phải thất vọng khi thấy hắn ở nhà đâu. Hắn ở nhà mặc mỗi chiếc quần cụt hình con Mickey, áo ba lỗ. Tóc thì cột một nhúm đằng sau, đằng trước thì vuốt ngược cái mái ra đằng sau mà cột để lộ cái trán cao mà dồ ấy. Trông cái mặt hắn đần không thể tả mỗi khi xem phim tình cảm sướt mướt được dựa theo truyện của hắn viết. Hắn chê bai đủ điều. Hắn nói nhân vật nam của hắn viết đẹp thế nào thì cái cậu Shim ChangMin làm hỏng hết hình tượng thế ấy. Shim ChangMin là diễn viên mà tôi thích nhất đấy. Thích nhất, thích hơn cả ông anh họ Kim JaeJoong của tôi nữa. Thế mà hắn cứ chê anh ta mãi. Tôi thì tôi chẳng biết hắn có nói đúng hay không. Vì tôi chả bao giờ đọc truyện của hắn cả, chỉ vì nó chi chít chữ. Rồi cái cách hắn ăn cơm, lúc nào cũng ăn ít thật ít rồi bắt tôi ăn hết. Mà hắn toàn nấu cơm thôi chứ tôi đâu có nấu. Thế mà còn không thèm bớt khẩu phần lại nữa chứ. Cứ nấu cả đống ra đấy rồi bắt tôi ăn hết. Rồi đêm đêm hắn cứ phá lên cười như tên điên, đến lúc tôi hỏi thì hắn nói con nít biết gì mà nói. Rồi hắn nhảy tưng tưng, chạy khắp phòng như tên điên khi tác phẩm của mình một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng được yêu thích nhất. Hắn chơi game dở tệ nhưng cứ đòi chơi với tôi mãi, mỗi lần thua thì lại chu chu cái mỏ đáng ghét ấy ra rồi bảo tôi ăn gian, cắt phần cơm của tôi, không mua kem cho tôi một tuần. Rồi đôi lúc hắn bệnh hoạn tới nỗi cùng YunHo hyung thu âm những bài hát bệnh không thể tả. Nào là đánh nhau, tát nhau, phá lên cười không lí do, mang cái mắt kính bự không thể tả, dán chòm râu vào mà giả làm tên hề. Đôi lúc còn chọc con Harang để nó rượt cho vài vòng rồi bảo làm thế để giám eo. Rồi hắn còn rủ cả JaeJoong hyung của tôi qua nhà hắn chơi nữa chứ. Suốt ngày hắn cứ ôm ấp JaeJoong rồi bảo JaeJoong hát cho hắn nghe, nấu cơm cho hắn ăn bởi tôi không hề biết nấu ăn. Đôi lúc hắn ở nhà, tự ôm con cá heo bông của tôi mà nằm dài ra ghế sofa xem phim ma. Rồi la toán lên nằng nặc đòi tôi tối đó phải ngủ sofa cùng hắn. Thế là hôm sau cả hai cùng đau lưng nhưng hắn thì vẫn cứ nhăn răng ra cười. Còn nữa, hắn có cái tật mà có chết tôi cũng chẳng bao giờ quên đó là hôn tôi. Cái đó là tật đấy, một ngày hắn không hôn tôi là ngày đó hăn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn tùy tiện ôm hôn tôi rồi tự tiện bắt tôi ngủ cạnh hắn. Còn một tật nữa đó là nói nhảm, đôi khi tôi ngồi đó mà chẳng hiểu hắn nói gì. Hắn nói chuyện cứ như người ngoài hành tinh mà những chữ đó tôi chẳng bao giờ hiểu. Thế mà con Harang hiểu và làm theo lời hắn mới khổ chứ. Hắn còn dùng cái tiếng đó nói chuyện với con Harang nữa cơ. Tôi thấy tội nghiệp cho hắn. Chắc hắn làm nhà văn nhiều quá riết hóa rồ rồi. Có chết tôi cũng sẽ không làm nghề văn. Mà tôi cũng chẳng thông minh để làm cái nghề đó.

Bản Proud vang lên.

Thôi rồi, hắn đang đàn. Vậy là hắn đang có chuyện buồn. Mỗi lần hắn đàn một bản nhạc nào đó hay đàn cả ngày thì hôm đó y như rằng hắn chẳng nói câu nào, cái mặt thì tối sấm lại. Và tối hôm đó tôi sẽ là cái gối ôm bất đắc dĩ của hắn nữa rồi. Người lớn như hắn thật lạ.

Cảm giác hiện giờ của tôi ư?

Ấm áp. Tôi đang trong vòng tay của hắn. Chắc hắn hiện giờ đã ngủ rồi. Lần nào ôm tôi ngủ, tôi đều quay lưng về phìa hắn. Nhưng rồi không biết hôm nay tôi ăn trúng cái gì mà quay mặt về phía hắn, cảm nhận từng hơi thở của hắn. Ôi trời ạ, tim tôi cứ như muốn văng ra ngoài.

Chết tôi rồi. Hắn còn thức và hiện giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt của hắn…….Nó hút mất hồn của tôi rồi. Có phải là tôi bị bệnh rồi phải không?

“Nhóc con, đi ngủ. Thức khuya không tốt đâu.”

“Tôi đã nói là tôi 20 rồi mà. Tôi có tên đàng hoàng. Là Kim JunSu. Nghe rõ Không? Kim JunSu.”

“Nhóc con.”

“Ya, tôi đã bảo….uhm….”

Hắn hôn tôi. Lại nữa rồi. Nhưng sao lần này khác. Nó không phải là cái hôn chạm nhẹ qua đôi môi mà là một nụ hôn sâu và dài. Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng và yêu thương của hắn qua nụ hôn. Và cứ thế hắn mút mát đôi môi của tôi và không biết tự lúc nào mà tôi đáp trả và hé mở đôi môi cho chiếc lưỡi của hắn vào trong vòm họng của mình. Máy điều hòa bật lạnh hết mức mà sao tôi cảm thấy người mình nóng thế này. Rồi hắn buông tôi ra, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt thật ấm áp. Hiện giờ thì tôi cũng chằng cần biết hắn nói gì nữa. Tôi đang thiếu oxy và tôi cũng đang muốn mắng cho hắn một trận. Nụ hôn đầu của tôi đã bị hắn cướp mất rồi.

“Nhóc con, tôi yêu em mất rồi.”

Tôi mở to mắt hết cỡ khi nghe câu nói đó của hắn. Vậy mà gương mặt hắn vẫn tỉnh bơ và ôm tôi vào lòng một lần nữa.

“Ngủ sớm nhóc con.”

Đêm nay tôi không ngủ được rồi. Còn hắn thì ngủ như chết.

TBC

PART 2.

Hôm nay trời nắng đẹp. Nhưng tôi lại không thể ra ngoài được nữa rồi. Chẳng phải là tôi không được ra ngoài mà là tôi không muốn ra ngoài. Vì sao ư? Cái tên mặt mốc ấy sau khi nói lảm nhảm với tôi thì đột nhiên mất hút.

Khi vẫn còn choáng váng vì lời nói của hắn thì hắn đã ôm chặt cứng tôi thêm một lần nữa và thì thầm một giai điệu nào đó trầm ấm và nhẹ nhàng. Tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó mà chẳng biết trời trăng gì nữa. Dỗ tôi ngủ không phải là chuyện dễ, khi tôi con bé, hễ dỗ tôi ngủ thì y như rằng JaeJoong hyung sẽ đánh vào đầu tôi vì tôi hỏi quá nhiều về câu chuyện cổ tích hyung ấy vừa kể. Thế nhưng đối với hắn thì tôi lại ngủ rất ngoan, ngủ cực ngon lành là khác. Hắn cũng kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích nhưng đến lúc tôi cất tiếng hỏi thì hắn sẽ bảo tôi là con nít nhiều chuyện, đi ngủ, rồi hắn hát cho tôi nghe những bản nhạc mà hắn thích. Hoặc là sẽ lăn đùng ra ngủ trước và ôm tôi cứng ngắt làm tôi chẳng thể nhúc nhích được đành phải nằm im mà nhắm mắt ngủ. Nhưng những cái lúc im lặng ấy lại làm tôi như muốn nổ tung ra. Ừ thì hắn ôm tôi ngủ hoài nhưng những lần như thế thì tim của tôi nó muốn văng ra ngoài mà lăn lông lốc và thét lên rằng “ TÊN YOOCHUN ĐÁNG GHÉT, CÓ CHO TÔI ĐẬP BÌNH THƯỜNG KHÔNG HẢ? SAO ANH CỨ BẮT TÔI ĐẬP TÙM LUM NHỊP VẬY HẢ?”. Nghĩ vậy thôi chứ ban đêm có lấy kem ra hù dọa tôi thì đến chết tôi cũng chẳng buông hắn ra lúc ngủ đâu. Lúc ngủ tôi hay đạp lắm, tôi đạp tứ tung. Từ khi sống cùng với hắn thì cái tật xấu ấy nó biến mất từ lúc nào. Nhưng bỏ cái tật ấy đầu phải dễ, tôi thường xuyên đạp hắn xuống giường làm cho hắn la oai oái lên rồi bảo tôi nếu hắn có mệnh hệ gì mà không thể viết văn được thì hắn sẽ tống tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng lo cho hắn lắm chứ bộ. Dù sao hắn cũng đòi tôi đền cho hắn, đền thì đền thôi, hôn thêm một cái vào má tôi thì nó cũng chẳng xệ thêm mm nào, với lại còn phải bù thêm một đêm cho hắn ôm nữa. Tôi thì sợ bị tống ra khỏi nhà lắm. Từ ngày bố mẹ tôi mất, gia đình họ hàng chẳng ai muốn nhận nuôi tôi nên đã tống tôi ra khỏi nhà. Rồi thế nên tôi bị lừa và rồi được hắn mang về đây. Còn JaeJoong hyung thì chẳng chịu nuôi tôi đâu, vì hyung ấy cãi nhau với bố mẹ (là hai người bác đã tống cổ tôi đấy) rằng không nuôi tôi nên hyung ấy bỏ đi cùng tôi. Nhưng bất hạnh thay rằng YooChun chỉ nhận nuôi một mình tôi thôi, còn JaeJoong hyung thì hắn đẩy qua cho YunHo hyung bạn hắn nuôi rồi.

Thế đấy, khi tôi tỉnh dậy thì cái tên đáng ghét ấy đã đi từ lúc nào rồi. Hắn để lại duy nhất một tờ giấy, à không, một xấp giấy ghi đủ điều. Hắn phải đi đảo JeJu để làm một bộ phim ngắn gì về hắn đấy. Sướng nhỉ? Người ta thành đạt, có cả phim quay về ngươi ta luôn cơ đấy. Thế là được làm diễn viên rồi, để xem hắn đóng có hay không mà dám chê bai ChangMin của tôi. Tôi là tôi sẽ chê hắn cho hắn xấu hổ luôn tôi mới vừa. Dám bỏ tôi đi đến hơn một tuần. Tôi ghét hắn, hắn nói nhảm với tôi rồi bỏ tôi đi luôn. Hắn nói nhảm là yêu tôi mới khổ chứ. Tôi biết là ai hắn chẳng yêu. Trên truyền hình ngày nào tôi cũng nghe hắn nói là “Tôi yêu các bạn, tôi yêu tất cả mọi người”. Tôi thì biết rồi, hắn đầu cần phải nói riêng với tôi làm gì cho mệt xác. Mà sao tôi nghe cái câu ấy thì tôi lại cảm giác nó lạ thế nhỉ? Chẳng giống lúc hắn nói trên truyền hình với mọi người.

[Ngày đầu tiên. Dậy rồi thì lo mà ăn sáng đi, đồ ăn tôi lo cho nhóc cả một tháng cơ đấy. Đói thì lấy ra bỏ vào lò vi sóng mà ăn. Mỗi hộp đồ tôi đều ghi tên món ăn lên đấy và thời gian bỏ vào lò vi sóng nên đừng biện lí do với tôi là không có đồ ăn hay không biết nấu nhé. Tôi đi mười ngày sẽ về, tôi sẽ kiểm tra tủ lạnh. Nhóc phải ăn hết số đó cho tôi không thôi tôi tống ra đường ngủ. Không cho ăn kem, cấm đá bóng hết. Còn nữa. Mấy bộ đồ là tôi giặt ủi hết rồi đó. Phòng cũng đã dọn sạch sẽ rồi thì đừng có bày bừa ra, tôi về là tôi khỏi cho lên giường ngủ đấy. Tối ngủ nhớ đắp mền. Bây giờ là hè nên không cần đi học. Cho nhóc hai ngày ra sân bóng một lần. Nếu mà ra hằng ngày tôi biết được là tôi cho ngủ ngoài đó cùng trái bóng luôn. Ngày một nhóc chỉ có nhiêu đó thôi. Ngoan, ở nhà nghe lời tôi.]

Có ai khổ như tôi không nhỉ? Không, chỉ có một mình tôi thôi. Hắn chăm tôi kĩ quá. Mà không biết sao tôi vẫn cứ răm rắp nghe lời hắn. Mở cái tủ lạnh ra mà tôi muốn ngộp thở, toàn đồ ăn với hộp. Đây rồi, hộp ăn sáng vào ngày thứ nhất. Bắp xào, bỏ quay 4 phút cùng với 250ml sữa. Đấy, hắn xem tôi chẳng khác nào một đứa con nít hết. Tôi ghét hắn vô cùng. Ôi, hết bắp xào rồi. Sao tôi vẫn còn đói thế này. Hắn hôm nay làm bắp xào ít hay sao vậy?

[ Ăn ít thôi. Mập ú như con heo rồi đấy. Ra ngoài đá bóng đi. Hôm nay nắng đẹp lắm. không có mưa đâu.]

Cái đáy hộp được hắn ghi thật tỉ mỉ và cẩn thận, từng dòng chứ nắn nót bay lượn của hắn làm tôi cảm thấy mặc cảm với cái chữ viết của mình. Nó xấu tệ.

Và rồi giờ tôi ngồi đây, ngay cái cửa sổ mà ngắm nhìn hàng ngàn tia nắng nhảy nhót trên thảm cỏ mà chẳng thèm xuống dưới đá bóng. Tôi giận rồi. Tôi không muốn xuống nữa, tôi rủ JaeJoong hyung với YunHo hyung sang nhà tôi xử lí hết đống thức ăn một tháng này. Nếu không thì khi hắn về sẽ đá tôi ra khỏi nhà mất.

Tôi thì thấy tội cho JaeJoong hyung. Cái tên gấu béo ấy suốt ngày chỉ biết bắt nạt hyung ấy là giỏi. Nhiều khi hyung ấy mệt mỏi, mắt thâm quầng, lưng đau nhức, đi đứng khó khăn. Tôi hỏi thì lại bảo là do con gấu béo ấy gây ra. Thế thì con gấu béo ấy giống tôi rồi, ngủ hay đạp nên đạp hyung của tôi xuống giường đây mà. Thế là tôi thủ thỉ cho hyung ấy nghe rằng làm sao YooChun trị được cái tật đạp mỗi khi ngủ thì ngay lập tức bị một cái chảo bang ngay đầu. Tôi nói đúng chứ đâu nó nói sai đâu. Dạo này tôi thấy JaeJoong hyung tròn ra. Thì ra người ta có bầu nên tròn ra như thế này. Vậy là tôi biết lí do tại sao suốt này hắn cứ sờ, ôm eo với bụng JaeJoong hyung mãi. Hắn thích con nít lắm, mỗi lần gặp con nít thì hắn cứ cười tít mắt nói chuyện không ngừng nghỉ, còn thường xuyên véo má chúng nó nữa. Sao tôi lại cảm thấy buồn buồn thế này, bình thường hắn hay bảo tôi là con nít nhưng hắn đâu có thương tôi đâu. Toàn thương con nít bên ngoài, con nít trong nhà chẳng thèm ngó gì hết. JaeJoong hyung của tôi còn nói là hắn thích ôm eo của hyung ấy vì hyung có vòng eo rất là đẹp, lại thon gọn nữa. JaeJoong hyung còn chọc tôi mau giảm cân đi, không thôi hắn không ôm nữa đâu. Tôi thì cần gì hắn ôm nữa chứ, không ôm tôi thì tôi mới mừng đấy. Nhưng sao buồn nữa vậy nè, bụng tôi to gấp đôi cái bụng của JaeJoong hyung nữa, nhưng hắn cũng ôm tôi lúc ngủ đó thôi, nhưng sao ban ngày không ôm nhỉ? Giống hắn ôm JaeJoong hyung đấy. Tôi thắc mắc hỏi làm thế nào mà có bầu được thì YunHo hyung lập tức la tôi một tràng bảo tôi con nít nhiều chuyện, về mà hỏi YooChun. Còn JaeJoong hyung thì mặt đỏ lựng lên. Bọn họ lạ thật đấy, người lớn bọn họ lạ quá mà.

Đêm đến rồi, cái giường hôm tay sao nó to thế? Mặc dù nó chỉ là cái giường đơn thôi nhưng tôi cảm thấy rộng. Căn hộ số 23 khu chung cư lầu 5 của hắn ngộ lắm. Cả căn hộ rộng thế mà hắn đã chiếm một nửa cho phòng làm việc. Phòng làm việc của hắn bự lắm, cả một cái tủ thật lớn chứa toàn là sách, rồi một dàn âm thanh cực xịn, 0cái bàn làm việc có một cái máy vi tính và một cái laptop. Đấy, hắn giàu quá mà, dư hơi sắm luôn cả một dàn tivi màn hình phẳng để bên ngoài phòng khách đối diện căn bếp, rồi cả một cây dương cầm thật bự màu trắng. Như vậy thôi mà căn hộ vẫn còn rộng chán. Thế mà hắn chỉ có một phòng ngủ mà một phòng tắm. Vậy là tôi với hắn phải nằm chung một giường. Lúc đầu thì hắn hay ngủ ở phòng làm việc hoặc nằm dưới đất. Nhưng sau đó một năm thì hắn chuyển hắn lên giường mà ôm tôi ngủ ngon lành. Tối nay tôi ngủ không được rồi, nằm lăn qua lăn lại mà cảm thấy phát chán. Hắn không có ở đây kể chuyện cho tôi nghe. Thường thì tôi đã khó ngủ, nay hắn còn đi nữa thì tối biết làm thế nào đây. Mọi lúc ngủ không được chỉ cần ra ghế sofa hay chui vào phóng làm việc gặp hắn thì hắn sẽ dỗ tôi ngủ ngay. Nhưng giờ hắn đi rồi, chán quá. Tôi đi vòng vòng trong căn phòng rồi tiến về phía phòng làm việc của hắn theo thói quen và rồi trên bàn làm việc của hắn có một thứ làm tôi chú ý.

[Ngủ không được thì lấy cái mp3 này ra mà nghe, tôi đã thu hết toàn bộ những bản nhạc tôi đàn vào đấy rồi. Ngủ ngon nhé nhóc.]

Ha, hắn đi rồi mà tôi cứ tưởng hắn đang ở đây ấy. Sao tôi lại thích cái cảm giác này nhỉ? Nó lạ quá. Tôi chỉ mong hắn về sớm thôi, chứ căn nhà mà chỉ có con nít mà không có người lớn thì sẽ nguy hiểm lắm.

Một ngày không có hắn trôi qua rồi.

TBC

PART 3

Mới đây đã là ngày thứ hai tôi xa em rồi. Không biết em ở nhà như thế nào đây, không biết có làm đúng theo những thứ tôi viết không nữa. Tôi còn nhớ rõ lắm, cái ngày em khóc rống lên ở ga tàu điện ngầm khi bị bọn xấu lừa gạt cướp hết tiền, bên cạnh em còn có một cậu nhóc đang bị ngất xỉu nữa. Lúc đấy em 17 mà tôi cứ ngỡ em chỉ là học sinh cấp hai. Tôi thì vô tâm lắm, tôi tính bỏ mặc em rồi nhưng cái chất giọng cá heo của em cứ rống mãi lên, đôi mắt ướt đẫm nhưng lại rất sáng và cái cách em nhìn tôi như cầu xin tôi cứu lấy em. Thế đấy, công trình tạo dựng nên một vẻ bề ngoài lạnh lùng và lãng tử của tôi đã bị em làm tiêu tan mất rồi. Và rồi em về nhà tôi, thật đột ngột và nhẹ nhàng. Nhưng tôi là một nhà văn, tôi cần một không gian yên tĩnh để sáng tác, thế nhưng bầu không khí yên lặng ấy đã bị em cướp mất. Không phải tiếng khóc thút thít của em thì cũng là tiếng cười hay giọng nói lanh lảnh vang lên khắp phòng. Rồi tôi biết được hoàn cảnh của em, tôi cảm thấy bất ngờ với chính bản thân mình, tôi bất ngờ về con người của em. Cho dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào thì em vẫn cười, cái nụ cười trong sáng và làm tim tôi đập lỗi nhịp mỗi khi nhìn. Và tôi phát hiện ra rằng, em chỉ giống như một đứa trẻ, một sinh vật trong sáng và đẹp đẽ nhất. Em không hề bị vấy bẩn bởi cái xã hội nhơ nhuốc này, điều đó làm tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ cho em. Và tôi thất bại, tôi chính thức ngục ngã trước em. Tôi yêu em mất rồi. Tôi yêu giọng nói của em, yêu nụ cười của em, yêu ánh mặt em nhìn tôi, yêu cái cách em đùa nghịch cùng trái bóng, cách em ngủ, tôi yêu mọi thứ thuộc về em.

Em trẻ con và ngốc nghếch, đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi lại yêu một người như em nữa. Em trắng trẻo mập mạp trông chẳng khác nào một em bé. Em hay cười phá lên và nằm lăn lộn ra đó mỗi khi gặp chuyện buồn cười. Rồi khóc òa lên rồi nằm vật xuống khi không được đá banh cùng lũ trẻ. Mỗi lần ăn thì y như rằng cơm và thức ăn văng tứ tung trên sàn. Em không thích dùng đũa, khi ăn thì em cứ dùng muỗng mà xúc một miếng cơm thật to và cho vào miệng. Chẳng bao giờ em chịu ngậm miệng lại mỗi khi ăn là cứ nói luyên thuyên và miệng thì cứ hả to ra liên tục xúc từng muỗng cơm mà nhai. Rồi buổi tối thì sẽ năm ườn ra sofa mà ăn kem và xem bóng đá. Nhưng một viên kem thì chẳng nhằm nhò gì đến tôi nhưng em lại ăn đến những một hộp kem trong một ngày nên tôi mới lo lắng cho sức khỏe của em và cả túi tiền của tôi nữa. Thường thì tôi chẳng ăn nhiều, chi tiêu trong nhà cũng chẳng bao nhiêu nên tiền thừa tôi đều gửi vào ngân hàng. Nhưng từ khi có em thì tôi khốn đốn hơn hẳn. Tháng đâu tiên em ở cùng tôi vẫn chưa có gì, nhưng rồi dần em quen nước quen cái, được nước lấn tới, thế là hóa đơn tháng sau của chúng tôi tăng đến chóng mặt. Nào là tiền học của em, tiền đồ ăn của em, tiền điện, tiền nước, tiền vào bệnh viện mỗi khi em chơi bóng bị ngã… Nhưng không bắt em ăn cũng không được, em lười ăn kinh khủng nhưng khi ăn rồi thì chẳng bao giờ ngừng được. Rồi mỗi tối em ngủ, em thường xuyên lăn qua lăn lại, còn đạp mọi thứ xung quanh nữa chứ. Báo hại cho tôi ngày hôm sau không đau lưng thì cũng phải tê người vì chịu một vật nặng đè quá lâu. Nhưng cũng vì lí do thế mà tôi cũng được ôm em ngủ, em ấm lắm, mập mập tròn trịa vừa cả vòng tay của tôi. Ngày đầu em mới về nhà tôi người em ốm yếu , nhưng nhờ có tôi mà bây giờ em mập lên thấy rõ, còn trắng trẻo hồng hào làm cho ai nhìn cũng muốn cắn. Đó cũng là cái lí do mà tôi ít cho em ra ngoài chơi vì sợ có ai đó cuỗm mất em thì tôi chết mất. Tôi lại càng không muốn em chơi bóng vì sợ em bị cảm khi trời nắng hoặc dầm mưa, cũng có thể là bị chấn thương nữa. Mỗi lúc ấy thì tôi lo cho em đến phát sốt lên được, đã thế nó còn hao hụt tài chính của tôi nữa nên tôi càng không muốn. Đừng bảo tôi là tên bần tiện nhé, dù sao thì tôi cũng có đủ tiền để lo cho em là được rồi.

Có lần tôi phát hiện tài khoản của mình chỉ còn vỏn vẹn 427won, thằng bạn chí cốt của tôi, Jung YunHo đã “mượn tạm” của tôi để mua đồ cho JaeJae của hắn. Nhắc đến đây tôi lại càng thấy tức, hắn đường đường là một tổng giám đốc của tập YJH thế mà lại lấy tiền của tôi để xài. Lí do thì cũng rất dễ đoán, hắn ăn chơi tột độ nên umma của hắn đã thẳng tay mà cắt tài khoản của hắn, thế là hắn mượn tạm của tôi để mua đồ cho con của hắn và JaeJoong. Thế đấy, hắn như thế mà còn may mắn có con, nhìn lại tôi thì sao mà khổ thế nhỉ? Tôi thích con nít biết bao nhiêu. Lúc đó thì tôi lo sốt lên được, không biết làm sao mà xoay sở được tiền mà lo cho tôi và em trong tháng sau. Và rồi một lần nữa sách của tôi lại đứng đầu bảng, thế là tôi lại có tiền, mừng quá tôi chạy khắp phòng la hét um sùm nhưng rồi lại bị em bảo một câu [khùng], thế là tôi quê luôn.

-----JunSu P.O.V-----

Không biết đâu, tôi ghét hắn, ghét hăn. Hắn bỏ tôi mà đi du lịch rồi. Tôi là con nít mà, làm sao tôi có thể ở nhà một mình cơ chứ, đã vậy hắn còn không chịu dắt tôi theo nữa. Tôi ghét hắn. Hai ngày rồi, hai ngày rồi, vẫn chả nghe hắn la mắng gì hết. Hằng ngày thì tôi phá phách tất cả đồ dùng trong nhà, đến khi hắn quăng tôi ra sofa ngủ thì tôi mới ngưng cơ. Tôi không thích ra sofa ngủ chút nào, nó cứng và lạnh lắm. Có lần tôi bị phạt ra sofa ngủ, thế là tôi khóc suốt đêm, tôi rất sợ ở một mình, đã vậy chẳng ai ôm tôi nữa. Vậy mà lúc nữa đêm hắn cũng ra ngoài mà bế tôi vào phòng. Lúc đó hăn bảo tôi là lần sau mà còn không nghe lời hắn nữa thì hắn cho ngủ ngoài ấy đến sáng đấy. Tôi là tôi chừa rồi, tôi không dám làm sai lời hắn nữa đâu, đêm đó tôi ôm hắn chặt cứng. Bây giờ thì chả còn ai phạt tôi nữa rồi, sao mà chán quá vậy nè. Không đi học, không có hắn dẫn đi chơi, không có ai ôm ngủ hết.

RENG RENG

Cái chuông đồng hồ chết tiệt, tôi không muốn ra khỏi giường chút nào hết.

“YAH, KIM JUNSU, CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO?”

Là tiếng của hắn? Haiz, cái đồng hồ này, sao hắn lại thu giọng của hắn vào? Thật là hắn đi rồi mà cứ như ở đây vậy. Mới 7h sáng thôi mà, tôi muốn ngủ tiếp cơ.

“KHÔNG DẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI, TỐI MAI NGỦ NGOÀI SOFA.”

Đấy, hắn ác thế đấy. Tôi phải dậy nữa rồi, tối hôm qua chẳng ngủ được gì. Ngày thứ 3 không có hắn đến rồi.

[Hôm nay có chuyện cho nhóc làm đây, ăn xong cơm chiên trứng cùng với kimchi rồi thì đến cái tủ thú bông của nhóc, trong đó có một cuốn sách mới của tôi được xuất bản. Nó gồm 14 chương, nhóc có 7 ngày để đọc hết cuốn sách ấy, mỗi ngày chỉ được đọc 2 chương thôi. Đọc cho đàng hoàng đấy, về tôi sẽ kiểm tra, không thì khỏi có kem để ăn.]

Lại bắt tôi đọc sách nữa chứ. Có bao giờ tôi đọc sách của hắn đâu, đúng là phiền phức mà.

Đây rồi, cái cuốn sách dày cộm (theo SuSu thôi) có bìa màu xanh hình con chuột và con cá heo này.

[Ga tàu định mệnh.]

Gì thế này, hắn không biết có bị tâm thần không đây? Cái tựa đã nghe sến rồi, cả cái bìa cũng chẳng ăn nhập gì với tựa cuốn sách cả. Vậy mà sao nhiều người thích sách của hắn thế này.

[ Dành tặng cho nhóc, Kim JunSu của tôi.]

CÁI GÌ? Hắn viết cuốn sách này để tặng cho tôi sao?

TBC

PART 4

Hồi hộp, hồi hộp quá cơ. Hắn viết sách tặng cho tôi cơ đấy, thế là hắn rất rất tốt với tôi mà. Thế thì tôi cũng phải tặng lại gì cho hắn chứ phải không? Biết tặng gì bây giờ nhỉ? Sinh nhật của hắn tôi cũng chẳng tặng gì cả vì tôi và hắn đều chẳng ai nhớ cho đến khi JaeJoong hyung và YunHo hyung đem bánh kem và rượu sang thì tôi mới nhớ ra là ngày sinh nhật của hắn. Hắn cũng chỉ cười vài cái thôi chứ tôi biết rằng hắn không thích tổ chức tiệc. Tôi lại thắc mắc vì sao hắn lại không thích tổ chức sinh nhật cơ chứ, tôi thì nếu ai tổ chức sinh nhật cho tôi thì tôi vui lắm cơ. Mà hắn cũng lạ thật, sinh nhật của hắn thì hắn không nhớ, còn sinh nhật của tôi thì hắn nhớ rõ mồn một. Và cứ thế đến sinh nhật tôi thì hắn đều bỏ hết công việc của mình mà tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật ra trò. Hắn tặng cho tôi nhiều thứ lắm, nhưng chỉ có một món là tôi thích thôi, đó là con thú bông to bự hình con cá heo, còn những thứ khác thì chỉ toàn là sách và bút, có cả laptop nữa. Tôi biết rằng tôi học nghành luật nhưng hắn đâu có cần thiết phải mua những cuốn sách này làm gì cho phí tiền, để tiền đó mua kem cho tôi còn hơn. Nhưng hắn cũng chẳng vừa, nói tôi con nít ngốc nên đọc sách nhiều vào cho nó thông minh ra và lớn não lên, còn nếu mấy thứ hắn tặng tôi mà tôi không dùng thì để hắn dùng, hóa ra tôi nhìn lại mấy món quà hắn tặng tôi cuối cùng thì cũng lại vào tay hắn và tôi chỉ có duy nhất con cá heo ấy để ôm. Còn sinh nhật hắn thì tôi tặng hắn mỗi cái gối ngủ kê cổ vì hắn hay ngồi viết văn cho đến khuya nên cổ hay mỏi và thường ngủ quên trên ghế nên tôi mua cái ấy cho hắn không mỏi cổ mà còn được ngủ ngon nữa. Thế là từ hôm ấy hắn thường xuyên ngủ ở phòng làm việc mà không về phòng ngủ chung với tôi nữa. Nghĩ lại tôi lại cảm thấy hối hận khi mua cái gối ấy quá, tôi muốn hắn về phòng ôm tôi ngủ hơn, tôi sợ ma mà. Thế bây giờ phải tặng cái gì cho hắn đây? Hắn thích gì nhất nhỉ? À, hắn thích em bé. Mà làm sao tôi có thể tặng cho hắn một em bé được? Tôi không thể cướp em bé của Jae hyung được, như thế tôi sẽ bị nhừ đòn với YunHo hyung mất.Mà làm sao để có một em mà tặng hắn đây? Thôi đành đợi hắn về rồi hỏi vậy, như thế tôi còn biết luôn là hắn thích bé trai hay bé gái nữa. Sao tôi thông minh thế nhỉ?

Xem nào, giọng văn của hắn viết tôi đọc rất dễ hiểu, và nó cũng ít chữ hơn tôi tưởng.

[Tôi không biết, lúc đó tôi muốn bỏ chạy, trong cái cảm giác sợ hãi…

…..Ngày sinh nhật của tôi buồn quá…..

Ga tàu đó……

……người con gái ấy….

Vụt mất.

Ánh nắng chói chang làm nhòe mắt tôi, tôi bước đi và trốn chạy mặt trời. Nhưng rồi tôi lại gặp ga tàu ấy, một ga tàu đã kết thúc cuộc sống của tôi mà bắt đầu một cuộc sống khác.]

Thật là…cũng chẳng biết nói sao nữa. Cái cậu thanh niên trong truyện này đúng thật là rất khó hiểu mà. Cũng may là đó chỉ là đoạn tự sự của anh ta thôi, chứ nếu toàn bộ câu chuyện đều do anh ta kể thì tôi chết mất, toàn những thứ khó hiểu.

[Anh gặp cậu tại ga tàu ấy, cái ga tàu mà trước đây người con gái anh yêu nhất trên đời đã bỏ anh mà đi. Cậu nhìn anh, đôi mắt sũng nước và cầu xin anh hãy giúp cậu……….

………….Chỉ là một giây tôi, một giây sững người khi nhìn nụ cười của cậu dưới nắng. Gió đang hát vi vu…]

Này, hắn có phải là một nhà văn không nhỉ? Chỉ giỏi được cái nghĩ ra ngàn câu chuyện lãng mạn thôi. Câu chuyện này hắn viết rất giống câu chuyện của tôi và hắn đấy, nếu mà thật thì tôi phải đòi hắn tiền bản quyền mới được, cũng nhờ tôi mà hắn viết được cuốn sách này đó chứ. Mà hình như sách này của hắn chỉ mới phát hành tuần trước thì phải. Nếu mà tháng này sách của hắn đứng đầu bảng xếp hạng thì tôi nhất định bắt hắn đãi một chầu kem mới được

[Chỉ là anh không biết làm sao để quên được người con gái ấy. Mới đây đã là sinh nhật của anh mà anh chẳng nhớ gì cả. Đã bao giờ anh nói anh không thích sinh nhật của mình chưa? Anh không thích cái ngày ấy, cái ngày đã cướp đi tình yêu của anh. Nhưng anh đâu biết rằng, sinh nhật của anh không hề cô đơn, sinh nhật của anh đã có cậu……]

Có phải tôi thông minh hay anh chàng này ngốc thế. Rõ ràng là người ta đã đi rồi thì hãy quên lại đi. Một khi nó đã mất đi thì sẽ chẳng bao giờ trở lại, sao không vứt nó đi để đối diện với thực tế nhỉ, biết đâu anh ta tìm được một người khác tốt hơn cô gái ấy thì sao. Đúng là đại ngốc mà, nếu là tôi thì tôi sẽ không quên cô ấy, tôi sẽ khóa chặt cô ấy trong trí nhớ và xóa sạch cô ấy trong tim để rồi bước đi tiếp. Như thế sẽ dễ hơn rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy cái giọng văn của hắn có chút gì đó buồn buồn, thật là khó đoán với hắn quá mà. Thật tình là tôi rất thích nhân vật cậu nhóc họ Kim này đấy. Tuy rằng trong cậu chuyện này hắn chỉ kể về anh thanh niên họ Park và cậu nhóc họ Kim thôi chứ chẳng nói tên, nhưng cậu nhóc họ Kim này cũng thật sự ngộ nhỉ, vừa trẻ con vừa ngố ngố thế nào đấy. Chẳng biết sao mà nhìn cậu ấy thấ giống tôi quá, nhưng tôi người lớn hơn cậu ấy nhiều.

[Nhóc à, hết 2 chương rồi, mau kiếm cái gì khác để làm đi, cho nhóc xem TV trong vòng vài giờ đấy.]

Tôi muốn đọc tiếp mà, nhưng hắn lại không cho. Thôi đành xem TV vậy. Không phải là tôi ít xem phim mà chẳng qua chỉ là tôi thích chơi game hơn là xem những phóng sự buồn tẻ hoặc là những bộ phim tình cảm sướt mướt. Và giờ trong nhà chỉ có một mình tôi, một cảm giác rất yên ắng, thế mà nó lại bị phá hỏng khi tiếng chuông điên thoại vang lên.

[Alo.]

[Nhóc con, đang làm gì thế?]

Sao tôi vừa nhớ vừa ghét cái giọng này thế nhỉ? Vừa nâng tôi lên cao với những cử chỉ quan tâm và cũng vừa đạp tôi xuống tận sâu lòng đất với lời nói cộc lốc và chẳng xem tôi ra gì, dù sao hắn cũng chỉ hơn tôi có một tuổi.

[Nằm.]

[Dưới đất?]

[Uhm.]

Thế đấy, hắn luôn luôn biết được tất cả mọi thói quen lẫn tật xấu của tôi. Tôi thường hay nằm sấp dưới sàn nhà để cho cái bụng mỡ ấy nó áp vào và tạo một cảm giác lành lạnh.

[Có làm theo những lời tôi bảo không?]

[Có.]

[Tốt lắm.]

Tôi cũng nhận ra rằng cuộc đối thoại của chúng tôi toàn những câu nói đứt quãng không đầu không đuôi và không chủ ngữ. Và tôi cũng sực nhớ rằng tôi với hắn nói chuyện với nhau rất ngộ. Rất ngộ đấy, lâu lâu thì tôi và hắn lại nói chuyện với nhau chẳng ra sao, rồi có khi đùng lên tôi và hắn thủ thỉ tâm sự thâu đêm suốt sáng, nhưng những câu chuyện chúng tôi thường nói toàn những thứ vặt vãnh như hồi bé tôi hay đánh nhau với mấy thằng trong xóm, rồi chuyện hắn hồi bé đạp phải đuôi con chó có tên Vic làm nó rượt hắn chạy vừa khóc vừa “tè” ra hết cả quần. Rồi cả chuyện tôi thích tiệm kem nào nhất hay hắn thích uống coffee nào nhất. Rồi chuyện tôi hồi ấy thầm thương cô bạn ngồi kế bên mà không dám nói cho đến khi cô bé ấy chuyển trường thì chỉ biết khóc… Rất rất nhiều chuyện tôi và hắn cùng nói. Nhưng bây giờ giữa chúng tôi có một cái gì đó rất ngượng ngùng…

[Đã đọc sách của tôi chưa?]

[Vừa đọc xong 2 chương.]

[Thế nào?]

[Anh tặng nó cho tôi, rất cảm ơn.]

[Và còn??]

Giọng của hắn vang lên như chờ đợi một thứ gì đó.

[Hết rồi.]

[Thôi tôi cúp máy, mệt rồi. Nhớ làm theo những gì tôi viết đó, không thôi tôi tống ra khỏi nhà.]

Thế đầy, tôi đã bảo là nhà văn như hắn rất khó hiểu mà, đôi khi lại dở chứng lên thật là chẳng biết đường nào để đỡ với hắn. Chắc hắn đang bực chuyện gì rồi

TBC

PART 5

Cảm giác hiện giờ của tôi như thế nào? Cổ họng như có cái gì nghẹn đắng lại, mắt thì mọng nước, sóng mũi có cái gì đó làm cho tôi như không thể thở được. Tôi đã bị cảm rồi, cái bệnh cảm cúm chết bằm, nó làm tôi khó chịu quá. Không biết lúc hắn đi thì có nghĩ đến việc tôi bị cảm không đây. Trong nhà không có thuốc, hết thuốc cảm cúm rồi, phải làm sao bây giờ? Hắn không hề nói khi bị cảm thì tôi phải làm gì cả, tôi phải gọi cho hắn, nhưng làm sao đây? Tôi không có số điện thoại của hắn, hắn trước khi đi có để lại cho tôi cái điện thoại đi động nhưng tôi thật sự chẳng biết xài. Sao mà tôi lại cảm thấy hối hận khi hồi đó không chịu nghe lời hắn dùng điện thoại đi động thì có phải giờ này tôi đã gọi được cho hắn rồi không. Ôi, trong điện thoại có một tin nhắn gì này.

[Muốn gọi cho tôi thì bấm số 1, cho JaeJoong là số 2, cho YunHo là số 3, gọi về nhà mình là số 4. Chỉ cần bấm số theo tôi nói và nhấn nút gọi là được.]

Sao linh thế nhỉ? Hắn có ở quanh đây không mà sao mỗi lần tôi cần hắn thì y như rằng có cái gì đó giúp tôi gặp hắn. Xem nào, nhấn số một, xong rồi nhấn nút gọi. Cái quái gì xảy ra vậy?

[Yah, các người đang gọi vào số máy của “Kim JunSu và Park YooChun” đấy. Hãy chắc chắn rằng các người gọi “chúng tôi” với mục đích chính đáng, nếu không thì đừng làm phiền “chúng tôi” nữa. Nên nhớ, tôi là Kim JunSu và tôi SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO NGƯỜI NÀO DÁM LÀM PHIỀN YOOCHUN TRONG LÚC ANH ẤY ĐANG SÁC TÁC]

Cái gì thế này, có phải tôi bệnh mà “nghe sảng” không? Đó thật sự là giọng nói của tôi, sao mà hắn có thể lôi ra được những thứ này vậy hả? Tệ thật. Tôi nhớ ra rồi, có lần hắn vì chăm sóc cho tôi lúc tôi ốm mà quên bén đi việc đến hạn nộp bài thế là nhà xuất bản hối thúc hắn bằng cách khủng bố “chúng tôi” bằng những cuộc điện thoại thì trong lúc tức giận mà tôi đã xả vào mặt ông giám đốc ấy là về sau chẳng ai dám gọi điện làm phiền hắn nữa. Nhưng làm sao hắn có thể lưu lại được cuộc đối thoại ấy chứ, tên điên khùng này, tôi phải làm một trận ra trò với hắn.

[YooChun nghe.]

[YAH, PARK YOOCHUN, ANH ĐỂ CÁI CHUÔNG CHỜ KIỂU GÌ THẾ HẢ? CÓ TIN LÀ TÔI SẼ ĐÁ ANH VĂNG RA KHỎI NHÀ KHI ANH VỪA VỀ KHÔNG?]

[JunSu? Nhóc, chuyện chuông chờ của tôi tôi muốn để như thế nào là việc của tôi còn căn nhà đó là của tôi, người bị đá ra là nhóc chứ không phải tôi.]

[Anh..Khụ khụ…]

[Này? Sao thế? Không khỏe ở đâu à?]

[Nếu khỏe thì đã không gọi cho anh làm gì.]

[Lại bệnh?]

[Hết thuốc rồi.]

[Có nặng lắm không? Để tôi kêu JaeJoong qua nhé?]

[Không cần.]

[Mà sao lại để cảm nữa vậy? Hay là lại long nhong đá banh trong công viên suốt cả buổi?]

[Không có…”ách-xì”…]

[Vào phòng của tôi, ngay tủ sách thứ 4 kệ số 6, có một hộp y tế đấy, trong đó có thuốc trị cảm cúm, lấy nó mà uống. Tối nay bật máy lạnh ít thôi, không bật càng tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, đắp mền cẩn thận và uống hai ly sữa.]

[Biết…khụ…rồi.]

[Này, không có tôi thì phải tự biết mà chăm sóc cho bản thân đi chứ. Lớn xác thế rồi mà còn chẳng biết làm gì. Như thế mà sao thành người lớn được?]

[Sao cứ lôi cái ấy ra mà nói hoài thế hả? Tôi cúp máy đấy.]

[À khoan, hôm nay tôi nghe dự báo thời tiết nói sẽ mưa to đấy, đừng ra ngoài, tối nay tôi sẽ gọi cho nhóc để kiểm tra. Không có ở nhà thì 4 ngày sau ra đường mà ở.]

[YAH, anh nói chuyện với người bệnh vậy đó hả?]

[Mau hết bệnh đi, nhóc đừng làm tôi phải lo nữa.]

[TÍT TÍT TÍT]

Hắn cúp máy rồi. Mà sao hắn lại nói câu ấy chứ? Hắn lo cho tôi sao? Thật là khó hiểu mà.

Vậy thế là một buổi chiều nữa trôi qua một cách buồn tẻ rồi, ngồi trên bàn dùng canh kimchi mà hắn nấu sao tôi cảm thấy nhớ ngày đầu tôi về nhà hắn. Hắn cũng làm canh kimchi cho tôi ăn và lúc đó tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi nhớ khuôn mặt lo lắng lẫn nhăn nhó mỗi khi hắn phát hiện ra tôi bị bệnh mà chăm sóc cho tôi. Nhớ những lần mà hắn bắt tôi uống thuốc bằng mọi cách, có khi trừng mắt nhìn tôi mà cũng có khi dụ khị tôi rằng nếu tôi hết bệnh thì hắn sẽ mua kem cho ăn. Tôi không biết gương mặt của hắn sẽ như thế nào khi được tôi không uống thuốc đây, vậy là hôm nay tôi phải vào phòng làm việc của hắn rồi. Nói thật, sống chung với hơn gần 3 năm mà chưa đến ba lần tôi bước vào căn phòng của hắn nữa vì hắn chẳng bao giờ cho tôi vào mà tôi cũng ứ cần vào. Xem nào, căn phòng với bức tường trắng được che chắn bởi những tủ sách khổng lồ với hơn ngàn cuốn sách. Và cái tủ số 4 kệ thứ 6 là nơi duy nhất không hề để một cuốn sách nào hết, và cái kệ ấy có một khuôn ảnh được đặt sấp và tôi là một con người rất tò mò. Tôi phát hiện ra rằng, trong bức ảnh ấy là một cô gái và cô ấy thật sự rất đẹp. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhưng nụ cười ấy là sự hạnh phúc, và cuối góc hình là một dòng chữ trắng.

[YooNa.:.YooChun]

CẠCH

Tiếng của khung ảnh chạm nền đất và tiếng thủy tinh vỡ vụn ra. Tôi bị làm sao thế này? Tôi làm hư khung ảnh của YooChun rồi, hắn sẽ giận tôi mất, hắn có thể tống cổ tôi ra khỏi nhà nữa.

TÕM

Máu, đau quá, tôi hậu đậu đến nổi chảy hết cả máu ra rồi, máu rơi trên tấm ảnh của cô ấy, YooChun chắc chắn sẽ rất rất giận,tôi phải mau chóng nhặt những mảnh thuy tinh này lên thôi.

TÕM

Không biết, không biết đâu, tại sao lại có một giọt nước lạ nhỏ xuống hòa vào giọt máu đó. Nước mắt của tôi, hiện giờ không những đau ở tay mà nó còn có cảm giác nhói nhói đâu đó trong lòng nữa, tôi không biết nó gọi là gì, thật sự không biết. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi YooChun có một cô gái nào đó mà tôi không biết? Tôi đã ở cùng với hắn đến 3 năm nhưng chẳng bao giờ hắn kể về cô ấy, tôi cảm thấy như có một cái gì đó đâm thẳng qua bụng của mình. Và cứ thế tôi ngồi ấy, nhìn bức ảnh ấy, nhìn nụ cười ấy, nhìn khung ảnh bị vỡ ấy mà trong đầu với hàng ngàn thứ rối bời. Tôi không hề khóc nữa, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi như thế nữa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của chiếc di động nằm trong túi của tôi vang lên thì tôi mới sực tình rằng tôi đã ngồi đấy hơn vài giờ đồng hồ rồi, bầu trời đã chuyển thành màu tối.

[Alo.]

[Nhóc, đã làm theo những lời tôi dặn chưa? Đã uống thuốc chưa?]

[Tôi…]

[Đã có chuyện gì xảy ra vậy?]

[Tôi vẫn chưa uống thuốc.]

[Lí do?]

[Tôi làm theo lời anh bảo và cái kệ đó có một khung hình..]

[…..cậu?....tôi…..cô ấy…]

[Tôi xin lỗi.]

[Vì chuyện gì?]

[Tôi đã làm vỡ khung ảnh ấy rồi.]

[…]

[TÍT TÍT TÍT]

Là YooChun, hắn cúp máy trước. Tôi đã làm gì thế này, tôi đã làm hắn giận sao?

TBC

Part 6

[Nếu một thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại thì liệu ta có tiếp tục đợi chờ nó không? Câu trả lời sẽ là không phải không? Em đã rời xa tôi, bỏ tôi lại với sự đau đớn tột cùng vậy thì tôi còn chờ đợi em để làm gì? “Vứt nó đi và đối diện với thực tế thì chẳng phải là tốt hơn sao?”. Nhóc đã nói với tôi như thế đấy. Nếu như ai cũng có cái đầu óc đơn giản như nhóc thì có phải tốt hơn không?]

Không đọc nữa! Không đọc nữa đâu, toàn những thứ nhảm nhí mà chẳng ai biết cả. Rõ ràng hai con người ấy thích nhau cơ mà, thật là ngốc. Tôi cũng ngốc mà phải không? Đúng rồi. tôi là tên đại ngốc. Ngốc đến nỗi kể cho hắn nghe chuyện tôi làm vỡ khung hình của hắn. Nếu cứ đợi hắn về nhà rồi khai ra sẽ tốt hơn không? Bây giờ thì chẳng còn ai lo cho tôi nữa rồi. Ngốc quá mà. Đã hai ngày trôi quà mà hắn vẫn chẳng có tín hiệu gì là muốn nhận các cuộc gọi của tôi. Hắn giận tôi thật rồi. Cuốn sách ấy tôi cũng chẳng buồn đọc, mà nói thật ra là tôi không có hứng để đọc nữa rồi. Nhưng tại sao lúc ấy tôi lại làm thế? Đúng rồi, cô gái ấy là ai vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy ganh tị với cô gái ấy? Hắn chẳng bao giờ đặt ảnh của tôi vào khung hình nữa. Bây giờ nhìn tôi mà xem, tôi chẳng khác nào một đứa bị tự kỉ giai đoạn cuối nữa, cũng chỉ tại hắn hết, hắn hại tôi ra nông nỗi này đây. Hắn giận tôi chưa đủ sao mà cả con Harang cũng không muốn nhìn mặt tôi vậy? Nhất quyết tôi phải bắt con Harang nhìn mặt tôi mới được. Tôi ôm chặt nó, kẹp nó giữa hai chân làm cho nó đi cũng không được mà vùng vẫy cũng không xong.

“Harang à, tên chủ chết bầm của mày có phải là đang giận tao không?”

*ẳng ẳng*

“Này. Nói thật đấy. Tên chủ của mày có phải là ghét ta lắm phải không? Hắn không để hình ta vào khung hình và đặt lên cái kệ ấy. Hắn không bao giờ cho ta ra ngoài hay chơi với ai. Hắn xem ta như đồ vật của hắn, hắn muốn làm gì ta thì làm, chẳng hề quan tâm tới cảm giác của ta. Hắn ác lắm phải không? Tại sao hắn lại giữ ta cho riêng mình hắn, nhưng trong khi đó hắn lại có bao nhiều người cơ chứ. Ta không hiểu. Harang à, có phải là ta bị bệnh nặng rồi phải không? Tại sao ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi hắn không phải là của ta? Tại sao ta lại cảm thấy đau khi hắn cùng với những đứa con gái khác?”

Không biết từ lúc nào thì gương mắt của tôi đã ướt hết vì nước mắt rồi. Tôi khóc, khóc nhiều lắm, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao tôi có thể lại khóc nhiều đến thế cho đến khi đôi mắt của con Harang nhìn xoáy vào tôi như muốn nói [Cậu đã yêu cậu chủ của tôi rồi tên ngốc]. Đúng rồi, cái cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua cả. Tôi biết rồi, tôi yêu hắn rồi. Tôi đã yêu tên nhà văn đại tài, độc ác, quyến rũ, kỳ lạ..Tôi đã yêu Park YooChun rồi. Vậy đó chính là cái lý do vì sao tôi cảm thấy nhớ khi không được gặp hắm. Cảm thấy vui khi nghe được giọng nói của hắn. Và cảm thấy đau khi hắn ở bên những người con gái khác. Vậy người ngốc từ trước đến giờ vẫn là tôi.

Hôm nay là ngày thứ 10. Đã 9 ngày tôi xa hắn và 3 ngày hắn “giận” tôi rồi. Và bây giờ, cho dù hắn có giận tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nói với hắn rằng tôi yêu hắn, tôi muốn ở bên cạnh hắn suốt đời. Tôi là một đứa nhóc tham lam và tôi sẽ chẳng bao giờ để thứ gì tuột khỏi tay của tôi và hắn cũng sẽ như thế. Tôi sẽ không để hắn rời bỏ tôi. Tôi sẽ gặp hắn, tôi sẽ chạy tới ôm thật chặt hắn vào lòng và thét lên với cả cái thế giới này rằng tôi yêu hắn. TÔI YÊU PARK YOOCHUN.

Và như có cái động lực gì đấy, cuốn sách hắn viết tặng tôi mà tôi đã bỏ xó 2 ngày bị lôi ra cặm cụi đọc từng chữ, từng trang được lật, lật. Cậu chuyện vẫn chưa được hé mở, nó kết thúc bới một mớ bòng bong các vấn đề không thể giải quyết được. Chàng thanh niên nhất định đã thích cậu nhóc đó nhưng anh ta lo sợ rằng anh ta không thể quên được cô gái ấy, anh ta vẫn không biết cậu nhóc ấy liệu có đủ lớn để chấp nhận anh ta không và cả một con người mà anh ta không thể quên. Còn câu nhóc đó, chỉ là quá trẻ con để nhận ra rằng mình thích chàng thanh niên kia rất mãnh liệt. Và rồi nó kết thúc khi họ đứng trên toa tàu điện ngầm ngày nào, chào tạm biệt nhau và mỗi người một còn đường. Đúng là nhảm thật đấy, tôi thích những câu chuyện có hậu hơn là những kết thúc mở. Sao hắn có thể tặng tôi cuốn sách này được cơ chứ?

Và một dòng chữ xuất hiện phía dưới chữ END

[Câu chuyện này sẽ không kết thúc nếu như có một người cùng tôi viết tiếp nó.]

Gì thế này? Hắn thật là khó hiểu.

Và rồi trang giấy cuối cùng xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của tôi.

[Anh yêu em Kim JunSu, đồng ý làm người yêu anh nhé.

Park YooChun.]

CẠCH

Tiếng cuốn sách từ tay tôi rớt xuống. Trong đầu tôi hiện giờ rất hỗn độn, tôi không thể nghĩ được gì nữa.

Park YooChun yêu tôi ư? Anh ấy tỏ tình với tôi.

TBC

Part 7

Đồ nhát gan, đồ thỏ đế..đồ…

Tại sao lại tỏ tình như thế chứ? Anh là cái tên chết bằm mà. Nhát đến nỗi phải viết một cuốn sách mà mượn nó để tỏ tình sao? Lại còn cho xuất bản sách nữa. Thôi chết rồi, có phải là toàn cái nước Hàn Quốc này sẽ biết nhà thơ đại tài Park YooChun đi tỏ tình với một tên con trai bình thường. Nhưng như vậy là hắn yêu tôi thật sao? Tại sao lại tỏ tình nhưng không hề đứng trước mặt tôi? Như vậy thì đừng mong rằng tôi đồng ý. Nhưng sao lại không đi được thế này? Không thể nhúch nhích được vậy nè. Có một sức nặng đang tựa vào tôi, có ai đó đang khóa chặt vòng tay quanh tôi. Trái tim bỗng hẫng một nhịp.

“Nhớ quá.”

Không biết, không phải là mơ. Chính là hắn, cái giọng nói mà tôi chẳng bao giờ có thể quên được. Hắn đang ôm chặt tôi vào lòng, dùng mũi của hắn cạ nhẹ một bên cổ của tôi mà hít hà mùi trên cơ thể tôi. Thật tình thì từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa đi tắm cơ mà, còn hắn nữa, cứ như heo ấy, cái gì cũng hửi được. Nhưng đó chỉ là lúc tôi tỉnh táo mới có thể nghĩ như thế thôi. Còn bây giờ thì tôi hoàn toàn tê liệt và không thể nói lên lời nữa, và hắn cứ thế mà độc thoại.

“Kim JunSu, anh yêu em. Đồng ý làm người yêu của anh nhé?”

Không biết từ lúc nào mà nước mắt của tôi cứ rơi lã chã xuống tay của hắn. Tôi cố gắng vùng ra khỏi lòng hắn và xoay người lại, đấm túi bụi vào hắn. Và tôi cứ đấm và cứ khóc, miệng thì lẩm bẩm bảo hắn là tên ác độc, tên xấu xa..và rồi kiệt sức thì tôi lại ôm chặt hắn vào lòng. Tôi không khóc nữa, chỉ ôm chặt hắn như thế.

“Bao nhiêu tuổi mà còn khóc nữa hả?”

Hắn lại đùa, làm sao hắn có thể đùa vào lúc này cơ chứ? Tôi không muốn nói với hắn nữa. Siết chặt hắn thêm một lần nữa. Tôi không muốn mất hắn đâu. Bao nhiêu chữ trong đầu tôi bây giờ đã biến mất hết rồi..ngay cả ba chứ “em yêu anh’ mà giờ tôi cũng chẳng thế nói được. Có một thứ gì đó mạnh mẽ hơn đang chặn đứng mọi cảm xúc của tôi. Tôi chỉ có thế đứng đó, ôm hắn vào lòng và nhất quyết không buông hắn ra. Tôi cảm nhận được cái hơi ấm của hắn mang lại cho tôi. Giọng nói này, gương mặt này, ánh mắt này, vòng tay này..tôi nhớ lắm, nhớ lắm.

“Ấm thật. JunSu à. Mãi ở bên anh nhé? Ây da. Xem ra khổng thể không sống được nếu thiếu nhóc rồi.”

Hắn xoa đầu tôi và rời khỏi tôi. Hụt hẫng. Người ta vẫn còn chưa nói được gì cơ mà. Hắn tiến về phòng của “chúng tôi”. Tôi cũng chẳng biết hắn đang làm gì nữa, chỉ biết khi lon ton theo hắn vào phòng thì tôi thấy hắn ngồi trên giường, mắt hướng về cửa số và trên tay là một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ. Tôi có bao giờ nói là ánh nắng làm cho hắn trở nên đẹp hơn không? À không. Hắn luôn đẹp, đẹp ở mọi góc nhìn, hắn đẹp khi hắn trong mưa, hắn đẹp khi hắn dưới nắng. Mọi thứ, mọi thứ của hắn đối với tôi đều rất đẹp. Đôi chân tôi đang dần tiến về hắn, nhẹ nhàng tôi leo lên giường, tựa người vào tấm lưng rộng của hắn và ôm chặt vòng eo của hắn. Tấm lưng rộng ấy tôi đã thèm được áp mặt hôm nào. Hắn vẫn ngồi đó, mặc cho tôi ôm. Không lẽ hắn còn giận tôi sao?

“YooChun.”

Tôi có dùng hai tay của mình xoay người hắn lại và áp hai bàn tay ấy lên đôi má của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm ấy.

“YooChun. Em cũng yêu anh.”

Có phải là tôi mơ không? Nhưng tôi thấy hắn cười. Một nụ cười nhẹ nhưng nó chứa đầy sự hạnh phúc. Một nụ cười đầy mãn nguyện mà tôi chưa từng thấy. Nó không mang vẻ mệt mỏi như hôm nào. Mà nó chỉ đơn giản ra rất hạnh phúc. Tôi ôm hắn vào lòng.

“Su sẽ không để mất Chun đâu. Su yêu Chun nhiều lắm. Su biết, Su biết hết rồi, có phải cuốn sách đó là viết về Chun và Su không? Có phải Chun muốn cho Su biết rằng Chun yêu Su đến nhường nào phải không? Và cũng có phải Chun muốn Su nhận ra rằng Su cũng yêu Chun phải không? Su biết hết rồi. Su yêu Chun. Yêu nhiều lắm. Và cho dù cái cô YooNa gì ấy có trở lại, thì Su nhất quyết không nhường Chun cho cô ấy đâu, vì cố ấy đã sai lầm khi bỏ Chun, và Su sẽ không như thế, Su sẽ mãi mãi bên cạnh Chun. Và nếu Chun vẫn không quên được cô ấy thì Su sẽ không cố gắng xóa bỏ cô ấy trong lòng Chun mà Su sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống đó và thay thế cô ấy làm cho Chun hạnh phúc. Su nói nhiều lắm phải không? Nhưng đó là tất cả những điều Su muốn nói. Và Su chỉ muốn nói rằng. Su yêu Chun.”

.:. .:. .:.

Người ta bảo sự khác biệt lớn nhất giữa con nít là người lớn đó rằng tình yêu. Đối với con nít, khi yêu một chiếc kẹo, hay một món đồ chơi nào đó thì nó có thể vòi cho bằng được . Và rồi nó sẽ chán những thứ đó và có những thứ khác mới hơn, đẹp hơn. Nhưng người lớn thì khác. Họ không dễ yêu một ai đó như con nít. Mà họ khó để yêu một người, khó để chọn một người mà họ có thể yêu. Nhưng tình yêu mà họ trao cho nhau là vĩnh cửu, và thứ tình yêu ấy khác xa so với tình yêu của con nít. Nó là thứ tình yêu gắn kết hai người lại với nhau, nó làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn. Nó có thể làm ta tổn thương, nó cũng có thể mang lại cho ta hạnh phúc. Nó là liều thuốc tốt nhất chữa trị mọi bệnh tật, và nó cũng là một thừ độc dược gây chết người.

“Ngốc lắm. Bây giờ mới nhận ra sao? JunSu, anh yêu em.”

Và một chiếc nhẫn bạc được lộ ra bên trong chiếc hộp gỗ ấy. Nó đẹp. Đẹp lắm, đẹp như ánh mắt của anh, đẹp như nụ cười của nó.

“YooChun…”

“Cái này cho em.”

Anh cười, rồi luồn chiếc nhẫn ấy vào tay của nó. Ngước lên nhìn nó thì không biết nước mắt của nó đã rơi tự lúc nào. Nó là giọt nước mắt hạnh phúc và anh chắc chắn về điều đó.

.:. .:. .:.

Tôi đang rất hạnh phúc. Đúng rồi, tôi đang yêu. Bây giờ thì tôi đã hiểu được cái cảm giác hạnh phúc của JaeJoong hyung và YunHo hyung. Bây giờ tôi mới hiểu được thế mà là một tình yêu và cảm giác khi yêu. Hiện giờ bên cạnh tôi là người đàn ông mà tôi yêu nhất, tôi đang nằm gọn trong vòng tay của anh, dụi đầu vào ngực anh và mỉm cười.

“Su sao cười hoài thế?”

“Không có gì.”

“10 ngày Chun đi, Su có làm theo những thứ Chun bảo không?”

“Không”

“A. Không à, nếu vậy thì ra đường ngủ đi.”

“Đi luôn, Chun đuổi Su thì Su sẽ sang nhà JaeJoong hyung ở. Chun dám đá người yêu của mình sao?”

“SU.”

Vâng, bộ mặt thật của tôi cuối cùng cũng được lộ ra. Không phải là tôi dễ bắt nạt đâu, nhưng vì hồi ấy tôi và hắn chưa là gì nhưng bây giờ tôi đã trên danh nghĩa là người yêu của anh rồi thì tôi sẽ được toàn quyền chỉ huy, cứ như JaeJoong hyung vậy. Tha hồ nạt nộ YunHo hyung.

“Lại đây nào.”

Anh dùng cái giọng hết sức là dịu dàng đối với tôi làm tôi cảm giác sợ. Thật tình tôi chỉ có ý muốn lên nắm quyền một tí thôi mà. Có chết tôi cũng không lại gần anh nữa. Không ôm anh nữa đâu.

Nhưng có chạy cũng không được nữa rồi. Hiện giờ thì anh đang ôm chặt tôi, còn dùng chân giữ tôi lại nữa.

“Su….Su biết lỗi rồi.”

“Hay nhỉ? Chỉ mới đi vài ngày thôi mà đã trở mặt rồi. Phải phạt mới được.”

“Ơ. Không. Su có làm theo lời Chun chứ bộ, chỉ là 2 ngày hôm nay thì không thôi.”

“Tại sao?”

“Tại Chun. Su chỉ lỡ tay làm bể khung hình ấy thôi mà. Chun lại giận Su, còn không thèm bắt máy mỗi khi Su gọi nữa.”

“Chun xin lỗi. Chỉ là vì Chun không biết nên nói như thế nào cho Su hiểu thôi. Chun không muốn Su buồn vì YooNa, vì Chun.”

“Không, Su không buồn. Nhưng lúc đó Su nhận ra rằng Su yêu Chun. Yêu nhiều lắm.”

Giọng tôi trở nên lí nhí, gương mặt thì cũng đã đỏ hết cả lên, tôi đành phải dụi đầu vào ngực anh mà che đi trái cà chua chín ấy. Anh chỉ cười. Rồi ôm tôi vào lòng.

Nhanh thật, mới đây đã xế chiều rồi.

“Chun à.”

“Uhm?”

“Su đã là người lớn chưa?”

“Chưa. Mà sao Su hỏi thế?”

“Su muốn làm người lớn.”

“Để làm gì.”

“Để…...

TBC

Part 8

Anh nhìn tôi bằng con mắt hết sức là ngạc nhiên, bộ việc tôi muốn trở thành người lớn khó lắm sao?

“Để làm được nhiều thứ hơn.”

“Cụ thể?”

Anh lại siết chặt tôi một lần nữa.

“Không biết nữa. Nếu Su thành người lớn rồi thì Su có thể tự lo cho bản thân, không cần Chun phải lo cho nữa. Như vậy Chun sẽ bớt khổ hơn. Hơn nữa, làm người lớn thì mới có thể giống Jae hyung.”

“Giống JaeJoong?”

“Uhm..Là…có…thể…mang-em-bé cho Chun.”

Giọng của tôi ngày càng nhỏ xuống nhưng ngương mặt thì đỏ dần lên. Dù sao tôi cũng đến lúc phải trưởng thành rồi chứ, con nít thế hoài sao được.Bộ tôi nói sai gì sao mà anh lại kéo tôi ra mà nhìn thẳng vào mặt tôi thế này? Người ta mặt đã đỏ lên hết rồi đấy mà sao cứ nhìn hoài làm ngại đến chết đi được.

“Su muốn có em bé? Su có biết điều đó là không được mà phải không? Đàn ông không thể nào có con được. Mà ai bảo với Su rằng có em bé sẽ thành người lớn?”

Này này, sao có thể hỏi những chuyện tế nhị như thế được chứ. Tất nhiên là tôi chả biết có em bé như thế nào, nhưng trước đó thì YunHo hyung có nói nhỏ vào tai tôi, nếu mà muốn làm người lớn thì phải chịu đau lắm cơ, cực đau luôn ấy mà YunHo hyung còn nói YooChun có thể làm được cơ mà.

“Không nói nữa. Nhưng sau đêm nay thì Su chính thức sẽ làm người lớn phải không? Chun à.”

Tôi áp hai tay lên gướng mặt và nói thật khẽ.

“Su đã sẵn sàng rồi.”

YooChun như có một luồn điện chạy ngang qua liền giựt bắn lên mà nhìn tôi một cách hoảng hốt.

“Yah Kim JunSu, em đang nói cái gì vậy hả?” [Ôi, sướng chết đi được còn làm bộ nữa nhỉ? Giả ngây rồi, lão Park còn không nhào vào.]

“Su….Su….Yah, sao lại la Su. YunHo hyung nói với Su như vậy mà. YunHo hyung bảo chỉ cần Su nói như thế thì Chun nhất định sẽ biến Su thành người lớn.”

Tôi gì sai sao? Gương mặt của anh thay đổi rõ rệt. Anh đưa tay mình nên xoa hai bên đầu thái dương, làm giãn đi nếp nhăn chun lại giữa trán và miệng thì không ngừng rủa xả YunHo hyung.

“Cái tên chết tiệt. Kì này tôi sẽ mách JaeJoong rằng tuần trước anh đi bar..”

“Chun nói cái gì thế?”

“Không, không có gì.”

Tôi cứ tưởng rằng mình đã nắm được tình thế nhưng thật ra thì hiện giờ tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.YooChun, anh có ngưng ôm cái mặt của tôi không? Tôi biết nó phúng phính thật nhưng có ngày nó chảy xệ xuống chỉ vì anh đấy.

“JunSu à, em có hiểu những điều mình đang nói không đấy?”

Anh nói với tôi bằng một giọng hết sức là dịu dàng đến độ tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.

“Su……Su không biết. Nhưng Chun à, Su biết là Su yêu Chun thật đấy, rất yêu là đằng khác. Yêu nhìu lắm, nhiều lắm cơ. Su yêu Chun, yêu Chun, yêu Chun, yêu Chun, yêu Chun, yêu Chun….”

Tôi vẫn chưa nói xong thì anh đã dùng một ngọn tay mà chặn môi tôi lại. Anh mỉm cười, một nụ cười rất đẹp nhưng sao tôi lại cảm thấy có tà khí tỏa ra từ nụ cười ấy, rất rất gian tà.

“Chun cũng yêu Su.”

Nói rồi anh ấy tiến gần về phía gương mặt của tôi và bắt đầu..đặt môi của anh ấy lên môi của tôi. Đấy là nụ hôn đầu đấy, nụ hôn đầu giữa tôi và anh. Cảm giác rất lạ, lạ lắm. Môi của anh nhẹ nhàng mút mát môi của tôi như một viên kẹo làm cho tôi cảm thấy tê liệt và choáng váng không biết phải làm như thế nào. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường và nằm bên trên, môi không ngừng “quậy” môi của tôi. Cảm giác có một cái gì đầy nóng ran lên, như một luồn điện chạy dọc sống lưng khi tôi thử mở hé đôi môi của mình như a00nh đã làm với tôi thì đột nhiên chiếc lưỡi của anh nhảy bổ vào và quấn lấy chiếc lưỡi của tôi mà tha hồ đùa giỡn với nó. Thật khó khăn khi phải đáp trả anh như thế nào và bỗng dưng cái buồng phổi của tôi như muốn nổ tung ra vì thiếu không khí thì cùng lúc đó anh mới rời môi anh khỏi môi của tôi.

Thế nhưng chưa kịp thở thì tôi đã bật ra một tiếng rên mà không ngờ mình đã phát ra cái tiếng rên ấy, một tiếng rên chứa đầy nhục dục. Vì sao ư? Vì cái môi đáng ghét ấy vừa kịp buông tha cho môi của tôi thì lại chạy tọt xuống cổ mút lấy mút để làm cho tôi muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong mà chỉ biết rên lên những tiếng rên kì dị.

“Ah~..Park YooChun..em kiện anh vì tội quấy rối trẻ nhỏ.”

Anh ngưng công việc “quậy” tôi lại mà ngước nhìn tôi, miệng thì không ngừng vẽ lên một nụ người dâm đãng.

“Kim JunSu…là em nói rằng em yêu anh và em đã sẵng sàng rồi sao? Anh-sẽ-biến-em-thành-người-lớn.”

Anh phả từng hơi chết người vào tai tôi và còn dùng hàm răng trắng khỏe ấy mà cạ vào vành tai tôi làm cơ thể tôi nóng bừng lên.

Không kịp để tôi nói thêm tiếng nào cả, anh vội cướp lấy môi tôi một lần nữa. Tay thì bắt đầu sờ soạn cơ thể tôi.

Yah, yah…không được…tại sao lại cởi cái nút áo của tôi ra? Yah…

“Ah~ Chunie…”

Không được rồi, tôi sự thực hoàn toàn 100% rằng hiện tại tôi đang bị quấy rối và hung thủ không là ai khác chính là người yêu của tôi, Park YooChun. Và cũng xấu hổ khi tôi thừa nhận rằng tôi thích cái cảm giác bị quấy rối ấy. Thôi chết rồi, tôi đang nói cái gì vậy?

Và hiện giờ thì cái cảm giác của tôi giống như trên thiên đàng vậy, tôi và anh hiện giờ có thể gọi là “không một mảnh vải”. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nóng vậy? Không được rồi, á, “bé con” sao bỗng dưng “…” ..nó cũng thích YooChun ư?

“Hư rồi nhé.”

Cái mặt anh không thể nào gian hơn nữa khi nhìn “bé con” của tôi mà bảo.

“Yah, Park YooChun, em kiện anh vì tội dám quấy rối trẻ nhỏ.”

“Muộn rồi nhóc ạ. Kim JunSu chính thức thuộc về Park YooChun sau đêm nay. À, còn nữa, em đã hết là con nít rồi SuSu của anh.”

Thế rồi anh nháy mắt và tiếp tục “công việc” của mình.

Sai lầm. Sai lầm. Tôi đã sai lầm khi nghe lời YunHo hyung, tôi đã sai lầm khi muốn làm người lớn. Tôi không muốn làm người lớn nữa. À không, không phải, tôi không thể chối bỏ cái cảm giác sung sướng mà anh mang lại cho tôi. Rối quá. Và hiện giờ trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Và thật sự Kim JunSu này đã chính thức đã trở thành người lớn. Và cái quá trình biến Kim JunSu này trở thành người lớn thì con nít các người không nên biết và nếu ai đã là người lớn rồi thì cũng biết rồi nên Kim JunSu người lớn ta đây sẽ không kể nữa.

“AH…YOOCHUN…..ĐAU SU…..!!!!”

.:. .:. .:.

Vài tháng sau….

Kính koong

[CẠCH]

“Anh là…???”

Tôi mở to mắt hết cỡ ra mà nhìn con người trước mắt.

“Xin chào, tôi đến tìm YooChun-shi. Tôi là Shim ChangMin.”

….

TBC

PART 9

Phải là tôi đang mơ không nhỉ? Trước mặt tôi hiện giờ là thần tượng số 1 trong lòng của tôi, hơn cả YooChun. À, nhưng bây giờ YoOChun cả tôi là nhất chứ.

“E hèm, anh là Kim JunSu phải không? Tôi thường nghe YooChunie ‘của tôi’ kể về anh.”

“YooChunie của anh???”

“Uhm.”

“Sao YooChun lại là của anh cơ chứ? Còn nữa, làm gì anh nhìn tôi mà cười hoài thế?”

“À…cổ của cậu…hình như là…”

Hự, đây có phải là diễn viên ChangMin thật không nhỉ? Còn ảo là YooChun là của hắn nữa, tôi nói cho hắn biết, YooChun là của tôi, YooChun thuộc tài sản của Kim JunSu không ai được động vào hết. Mà cái tên quái gở này lại còn nhìn vào cổ tôi cười nham nhở nữa chứ.

Ôi thôi chết rồi, tôi nhìn lại phần ngực và xương cổ của mình, nó chi chít những “…” do YooChun bảo là quá trình biến tôi thành người lớn. Thật sự là tôi muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống thôi. Mà tôi có nói chưa nhỉ? Hiện giờ tôi đang mặc chiếc áo sơ mi của YooChun và quần cụt. Thật là mất hình tượng quá mà.

“Để khách đứng ngoài là không hay đâu, với lại dù gì tôi cũng là một diễn viên nổi tiếng đấy, nếu có fan bắt gặp thì cậu cũng chẳng sẽ được yên đâu.”

Thế là hắn ngang nhiên bước vào nhà tôi. Gì chứ, anh là diễn viên nổi tiếng thì sao? YooChun của tôi là một nhà văn đại tài đó, hơn anh cả trăm ngàn lần. Thật là, đẹp mà vô duyên quá đi. Đến bây gời tôi mới nhận ra, cái tên ChangMin này cao thật, và có cái nét hao hao giống ai đấy thí phải, cái tính ngang ngược cũng giống giống ai luôn.

“Nhà vẫn như cũ nhỉ? Không đổi gì so với lúc tôi đi cả.”

“Neh? Anh từng sống ở đây?”

“Chính xác. Tôi sống cùng với YooChun rất lâu và chúng tôi rất hạnh phúc. Thế nhưng rồi anh ấy tìm được một cậu nhóc nào đó tại ga tàu và gặp tiếng sét ai tình, thế là quẳng tôi ra đường và nhặt cậu nhóc ấy về.”

“…”

“Oops..hình như cậu nhóc ấy là cậu…”

Tôi như cảm thấy máu dồn lên đến não, YooChun từng sống với hắn ta…Khoan,..sống chung?? Là giống như tôi và YooChun bây giờ? Vậy có nghĩa là….

“Anh….YooChun với anh là như thế nào? YooChun chẳng bao giờ kể cho tôi nghe cả.”

“Chunie không kể cho anh nghe sao? Người mà anh ấy thương yêu nhất thế giới này mà anh ấy không kể cho cậu? Anh ấy thương tôi lắm, lúc nào cũng chìu chuộng tôi, còn bảo tôi dễ thương, ngoan ngoãn, Minie của Chunie cơ đây.”

Hiện giờ thì tôi như hoàn toàn bất động trước cái mặt nham nhở đang thao thao bất tuyệt về Chunie yêu Minie như thế nào. YooChun của tôi ngoại tình?? ChangMin là người yêu cũ của YooChun..YooChun..tôi hận anh..anh dám lừa tôi.

“À, mà YooChunie đâu rồi?”

“Anh….Anh ấy vẫn còn ngủ.”

“Giờ này anh ấy vẫn ngủ? Hồi trước anh ấy dậy sớm lằm cơ, anh ấy nói muốn dậy sớm để nhìn thấy gượng mặt thiên thần của tôi lúc ngủ.”

Cái quái gì đang xảy ra thế này? YooChun chẳng bao giờ nói những điều này vối tôi cả. Tên đểu, anh dám lừa Kim JunSu này sao? Mà tại sao có thể nhìn được nhỉ? PARK YOOCHUN, anh ngủ chung với tên này phải không?

“PARK YOOCHUN…MINIE ĐẾN TÌM ANH KÌA.”

Tôi rít lên qua khẽ răng không quên tặng cho cái tên ChangMin một cái lườm.

“Chuyện gì vậy Su? Minie nào thế? Mình làm gì quen ai tên Minie hả em.”

Xem kìa, tên gian phu cuối cùng cũng đã xuất hiện, còn lại chối không biết Minie yêu dấu là ai nữa cơ chứ, kì này anh chết chắc rồi.

“AAAAAAAA.”

Chuyện khác xa như tôi tưởng nhỉ? YooChun nhìn thấy ChangMin thì như thấy phải quỷ ấy chứ. Mắt trợn tròn lên, tay thì không ngừng chỉ chỉ vào ChangMin, miệng thì lắp bắp cái gì ấy như đọc bùa. Còn chạy đằng sau lưng tôi nữa chứ. Park YooChun anh sẽ biết tay tôi.

“SuSu à, sao em lại mang tên này vào nhà?”

“Chunie à, Minie về với Chunie rồi nè. Chunie bỏ cái cậu mông vịt ấy đí, về với Minie.”

“YAH, AI LÀ YOOCHUN CỦA CẬU CHỨ? TÔI NÓI CÓ MÀ BIẾT, TÔI KHOGN6 PHẢI LÀ MÔNG VỊT NHÉ, ANH MÀ CÒN NÓI MỘT TIẾNG NHƯ THẾ THÌ CHO DÙ CÓ HÀNG NGÀN FAN TỚI BỎ BOM TÔI THÌ TÔI CŨNG QUYẾT ĐÁNH ANH CHO TỚI KHI ANH CHẾT THÌ THÔI ĐÓ….”

Cái tên ChangMin ấy sững sốt nhìn tôi, còn YooChun thì cứ núp đằng sau, dụi dụi vào lưng tôi.

“CÒN ANH NỮA, PARK YOOCHUN, anh còn dám dê tôi nữa hả? Sao anh đi quách với cái tên Minie mỏ bự của anh đi, anh về với tôi làm gì? Đi mà ngắm người yêu bé nhỏ của anh lúc trời sáng đó, đi mà thương yêu chìu chuộng Mainie của anh đi, đi mà bón sữa cho Minie đi, về với SuSu làm gì để rồi bảo tốn cơm tốn của, tổ được cái mông hả? Anh là thằng đểu, anh dám lừa tôi hả? Uổng công tôi thương yêu anh, ngay cả đêm đầu tiên của tôi tôi cũng trao cho anh mà anh dám đi ăn vụng ngoài đường, PARK YOOCHUN, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là hiền lành gì đâu, sau khi bỏ anh thì tối đến tôi sẽ bịt miệng anh lại, lột hết đồ của anh ra, thiến sống anh không gây mê không gây tê, HỈU CHƯA HẢ?”

Xem như thì tôi trút hết được cơn giận của mình rồi thì phải. Không, tôi chưa hế giận, tôi còn phải xử cái tên còn lại nữa, hai người dám lén lút với tôi hẹn hò với nhau.

“Chunie à, chị dâu của hyung dữ quá đi. Mine không muốn rước về đâu.”

“NÓI GÌ THẾ HẢ? AAA”

Tôi bị YooChun cốc một cú rõ đau ngay đầu.

“Yah Kim JunSu, cái gì mà trao đêm đầu cho anh, cái gì mà ngoại tình, cái gì mà thiến sống không gây mê gây tê hả?”

Anh nhìn tôi giận giữ, gì chứ? Chính anh là người ăn vụng chứ đâu phải tôi đâu, anh còn dám lên mặt với tôi nữa hả? Nhưng sa mặt YooChun trông lại giận như thế cơ chứ, tôi sợ mà…

“Su…Su….Su chỉ nghe theo Jae hyung thôi mà.”

“Haiz, cái cặp vợ chồng đó, Chun cấm Su chơi với bọn họ.”

“Sao lại cấm Su, anh là cái tên đi ăn vụng bên ngoài Su còn chưa xử Chun mà Chun dám la Su hả?”

“Cái gì? Kim JunSu à Kim JunSu, em có biết cái tên cao kều mỏ bự ấy là ai không? Là Park ChangMin, em trai của Chun đấy.”

“Gì chứ? Anh ăn vụng mà còn nói dối nữa á? Tên cậu ấy là Shim ChangMin đấy.”

“Này Su là fan của cái tên nhóc này mà chả biết gì hết huh? Tên thật của nó là Park ChangMin, Shim ChangMin chỉ là nghệ danh thôi. Tụi anh chính là hai anh em ruột. Này, Su ghen đấy á? Hị hị, trông ghen lên cái mặt Su đáng yêu nhỉ? Thơm cái nào.”

Thế là anh cứ ôm hôn tới tấp vào mặt tôi, đã bảo bao nhiêu lần là tôi sẽ bị xệ má cơ mà.

“Sến quá đi, dẹp dùm cái? Nhà hyung không có đồ ăn sao?”

“Mày lại ăn nữa hả? Đả bảo rồi, nhà hyung mày không có chứa mày đâu.”

“YooChun à, ChangMin là em của Chun thật á? Thế sao ChangMin lại có vẻ đẹo hơn Chun nhỉ?”

Thế là tôi lại bị anh lườm cho một cái. Sự thật là ChangMin có phần đẹp hơn anh mà.

Hình như, tôi bị lừa gì thì phải?

“Yah, ChangMin cậu dám lừa tôi.”

“Hyung à, chị dâu của hyung đặc biệt thật đấy.”

.:. .:. .:.

“YooChun à, chừng nào thì em của Chun mới hết hạn nghỉ phép vậy?”

“Hình như là 3 tháng nữa thì phải.”

Cái gì chứ? Tận 3 tháng cơ á?

“Su không thích.”

“Uhm, Chun cũng không muốn chó nó ở đây, nhưng hiện giờ thì nó chẳng có gì để làm cả, nên nó ở tạm mình vài tháng.”

“Vậy là còn tới tận 2 tháng 29 ngày mình mới thoát khỏi cái tên tham ăn ấy sao? Nó đã ăn hết gần 1 tháng ăn của mình rồi.”

“Không sao, có gì Chun tống nó sang nhà của YunJae để trả thù bọn họ dám dạy hư Su.”

“Mà sao Chun không nói cho Su biết là Chun có em cơ chứ.”

“Chuyện đó đâu quan trọng, với lại chưa một ngưởi nào biết Chun và ChangMin là anh em ruột cả, Su là người thứ hai sau YunHo đấy.”

“Chun nói dôi Su, thế mà bảo là chuyện gì Chun cũng kể cho Su nghe, vậy mà có một người em là diễn viên đại tài thế mà giấu.”

“Chỉ là Chun thấy Su ngưỡng mộ ChangMin quá nên lúc Chun nói Chun là anh của ChangMin thì Su sẽ chuyển đối tượng sang thích ChangMin thì sao.”

“Baboo, Su nói là Su thương Chun mà.”

“Uhm, SuSu của Chun là ngoan nhất mà. Su à, hôm nay Su cư xử giống con nít quá, phải phạt Su.”

“Phạt gì cơ?”

Tôi tròn mắt nhìn anh, hình như tôi vừa thấy một con dê thì phải.

“Thì Chun phải biến Su thành người lớn thôi.”

“KHÔNG….Đau lắm, Chun đêm nào cũng bảo biến Su thành người lớn hết. Chun xạo, làm gì chuyện hoàng đường thế chứ, Su biết hết rồi.”

“Su biết.”

“Chun với Su đang….”

Sau khi tôi kết thúc lời nói thì anh nhìn tôi mà cười, thế là anh bảo tôi thật sự muốn trao tôi cho anh chứ?

“Su mãi mãi là của Chun.”

Đúng vậy, tôi đã trao trọn tôi cho YooChun, chúng tôi đã làm tình và chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc nếu như không có cái tên Park ChangMin ấy.

“YAH 2 NGƯỜI KÌA, TÔI NÓI CHO BIẾT TRƯỚC TÔI VẪN CÒN LÀ CON NÍT ĐẤY NHÉ, MẤY NGƯỜI LÀM TRÒ ĐỒI BẠI THÌ CŨNG NHỎ TIẾNG LẠI CHỨ, CHANGMIN ĐẠI NHÂN TA ĐANG NGỦ…TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ FAN CỦA TÔI ĐẾN DÁNH CÁC NGƯỜI ĐẤY.”

Không sao, tôi không ngủ, YooChun không ngủ thì chúng tôi cũng sẽ không để cái tên phá của ấy ngủ. Kaka, Kim JunSu tôi là đại vô địch.

Park YooChun sẽ mãi mãi yêu Kim JunSu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro