Chap 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 100

"Bác sĩ Sakda! Anh đang làm cái gì vậy hả?"

Hình ảnh Sakda đang cởi nút áo Freen nằm bất động trên giường khiến Nam tức giận mất hết bình tĩnh quát to lên, nếu cô đến trễ một chút nữa thì đứa em của mình sẽ như thế nào đây?

Sakda bị tiếng quát của Nam làm cho giật mình đứng bật dậy, còn chưa kịp nói lời nào hơi cay xịt vào mắt khiến anh cay xè ôm mặt, khủy chân truyền tới cảm giác đau buốt thốn đến tận đỉnh đầu, ngã luôn xuống đất đau đớn.

Nam chạy nhanh tới hớt hãi gọi Freen dậy, tay lính quýnh cài lại nút áo sơ mi giúp Freen cho ngay ngắn: "Freen, em tỉnh dậy đi! Freen..."

Bàn tay vẫn còn run run vì sợ hãi, Nam nhìn xuống Sakda còn đang nằm dưới đất vội lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt tên khốn như anh vào tù!"

"Đừng gọi cảnh sát, cô mau gọi cấp cứu ngay đi... Freen bị ngất xỉu đó."

"Sao cơ?" - Nam bị sốc với thông tin vừa nghe được, cách đây không lâu em ấy còn rủ cô đi chơi kia mà: "Freen đang bình thường, anh đã làm gì Freen vậy hả?"

"Tôi cũng không hiểu chuyện gì, chỉ có đến bệnh viện kiểm tra mới biết được cụ thể tình hình." - Sakda vẫn chưa hoàn toàn hết đau, mắt bắt đầu sưng đỏ lên cố gắng nhìn Freen, cố gắng kể thật ngắn gọn để cái người nóng tính trước mặt nắm được sự việc: "Lúc chiều tôi có gọi cho Freen nói chuyện, không ngờ nói chưa được mấy câu giọng Freen có chút lạ, em ấy nói cảm thấy chóng mặt rồi im bặt, tôi lo lắng chạy vội đến đã thấy Freen bất tỉnh nằm dưới đất, vừa bế lên giường thì cô cũng xuất hiện luôn."

Nam mím môi bán tín bán nghi hỏi tiếp: "Vậy tại sao áo của Freen lại bung nút thế kia?"

Sakda oan ức đáp: "Lúc tôi đến nó đã như vậy, tôi định cài nút áo giúp em ấy rồi sẽ đưa đến bệnh viện, không ngờ làm cho cô hiểu lầm. Đợi Freen tỉnh lại mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi."

Nhìn xuống Freen vẫn đang bất tỉnh với khuôn mặt nhợt nhạt, lúc này Nam đã tin hơn những lời bác sĩ Sakda nói nhưng cô vẫn cần lời xác nhận từ Freen: "Tạm bỏ qua cho anh! Giờ sức khỏe của Freen quan trọng hơn... anh qua giúp tôi một tay được không?"

Sakda gượng đứng dậy với cái chân khập khiễng, bước tới lần nữa bế Freen lên: "Bây giờ cô không cần tin tôi cũng được, việc quan trọng vẫn nên làm trước, tôi sẽ không bỏ trốn đâu."

Giờ phút này đáng lẽ không nên nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, nhưng lời nói và nét mặt chân thành của Sakda làm cho Nam bị rung động, bối rối giục: "Mau đi thôi!"

Khi đã đặt Freen lên xe, Sakda khựng lại có chút e ngại nhìn Nam: "Trước khi Freen tỉnh dậy để xác nhận lời tôi nói là đúng hay sai, cô có thể đừng kể chuyện này cho Becky biết được không?"

"Anh sợ sao?"

"Thật lòng là có một chút." - Sakda nhớ đến lần gặp cuối cùng Becky đã cảnh cáo anh rõ ràng thế nào, dù bản thân ngay thẳng nhưng trước một cô gái mạnh mẽ và nóng tính không kém cô gái trước mặt, Sakda không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới.

"Được, tạm thời tôi sẽ chỉ quan sát tình hình."

.

.

.

Hay tin Freen nhập viện lần nữa từ chị Nam, Becky hốt hoảng chạy vào bệnh viện, hôm nay bé đã làm rất nhiều việc muốn giúp chị và gia đình cải thiện lại mối quan hệ, không thể ngờ được ở nhà chị lại bị ngất xỉu phải đưa đến nơi đáng sợ này lần nữa.

Đôi mắt đen láy giờ đã đỏ hoe lên, Becky được chị Nam ôm vào lòng trấn an: "Freen sẽ không sao đâu, em đừng lo quá!"

"Em sợ lắm chị Nam, thêm lần này nữa em không thể chịu đựng nổi mất."

"Hai đứa em của chị ai cũng kiên cường hết, còn có chị ở đây mà, không sao đâu, không sao đâu!" - Nam ngoài nói mấy lời động viên an ủi bé ra cô không biết phải làm sao hơn, bản thân cô cũng đang rất lo lắng cho đứa em của mình.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Sakda vừa xuất hiện Becky và Nam đã chạy đến hỏi tình hình: "Chị Freen thế nào rồi bác sĩ?"

"Tôi đã kiểm tra tổng quát, Freen tạm thời không sao, chỉ là còn cần ở đây theo dõi thêm xem có chịu ảnh hưởng nào từ di chứng lần trước không. Hết thuốc mê, một chút nữa em ấy sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người đừng lo lắng quá!"

Nam hỏi rõ hơn: "Vậy là vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao Freen ngất xỉu sao bác sĩ?"

"Thật ra tôi đã nghĩ đến một nguyên nhân, nhưng đợi có kết quả chính xác tôi sẽ thông báo với mọi người sao, bây giờ tình hình Freen đã ổn trở lại rồi."

"Cảm ơn anh!" - Becky không còn tâm trạng quan tâm đến những chuyện khác ngoài Freen, bé nhanh chóng đến phòng bệnh Freen được đưa vào tìm chị.

Lúc này Nam nhìn vào mắt Sakda vẫn còn hơi sưng lên, cô ngại ngùng hỏi: "Mắt anh không sao chứ?"

Anh mỉm cười: "Tôi không sao, ở hoàn cảnh đó đúng là không thể nghĩ nhiều được. Đợi Freen tỉnh dậy cô sẽ có được đáp án mình cần."

"..."

.

.

.

Nắm lấy bàn tay Freen, Becky không kiềm được nước mắt rơi xuống, mấy ngày qua cùng chị trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào bé đã rất hạnh phúc và cả sợ hãi khoảnh khắc đẹp đẽ này không thể kéo dài mãi mãi, đến lúc hay tin chị nhập viện lần nữa, Becky đã hoàn toàn suy sụp, cảm giác như ai đó rút cạn năng lượng không thể đứng vững, nỗi hoảng loạn khi nghĩ đến việc có thể mất đi chị lần nữa làm Becky như muốn phát điên lên.

"Làm ơn! Chị không được xảy ra chuyện gì...em xin chị đó!"

"Làm em phải khóc vì chị nữa rồi, chị xin lỗi!" - Giọng Freen thều thào lên tiếng, Becky nhìn thấy chị tỉnh dậy liền chồm tới nằm luôn lên ngực chị rấm rứt khóc.

"Chị xấu lắm... lại làm em một trận lo lắng... hức hức..."

"Chắc vì chị nhớ em quá nên mới thế, gặp được em chị thấy khỏe lên nhiều rồi." - Freen mỉm cười vỗ vỗ lên lưng Becky nhẹ đáp.

Nam cũng không nhịn được mở cửa bước vào, cô đi đến chỗ hai đứa em quan tâm hỏi: "Em cảm thấy sao rồi Freen?"

"Em đỡ rồi chị, là chị đưa em vào đây sao?" - Freen nhìn lên Nam hỏi.

"Coi như là vậy đi!"

Cảm nhận được chị Nam có điều gì đó muốn nói với mình nhưng không tiện, Freen đã tinh ý nhờ Becky đi mua một chút đồ ăn để bé tránh mặt một lúc.

"Giờ chỉ còn em và chị thôi, có gì muốn hỏi chị cứ hỏi đi!"

Nam kéo ghế ngồi sát chỗ Freen, nghiêm túc hỏi, ánh mắt nửa tò mò nửa lo lắng nhớ lại hoàn cảnh khi đó: "Thật ra lúc chị đến bác sĩ Sakda đã có mặt được một lúc, chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả? Khi đó áo của em còn đang..."

Freen nghe đến đây bỗng cảm thấy xấu hổ, cô vốn nghĩ rằng người phát hiện ra mình ngất xỉu là chị Nam, thế thì đỡ phải ngại hơn: "Lúc em đang thay quần áo chuẩn bị đến đón chị đi thì nhận được cuộc gọi từ anh Sakda, không ngờ cúi xuống cầm điện thoại lên đầu em thấy chóng mặt, sau đó em ngất luôn tới giờ..."

"Ôi trời!" - Nam mím môi mắt tối sầm lại, hóa ra anh ta không làm gì có sai hết sao?

Freen nhanh trí dường như đã tưởng tượng được hoàn cảnh ấy khi quan sát biểu cảm áy náy và mất mặt của chị Nam: "Lẽ nào... chị không làm gì hay nói gì quá đáng với anh Sakda đó chứ?"

"Em lo cho sức khỏe của mình đi!"

"Freen không sao đâu, chỉ là dùng quá nhiều thuốc bổ và thành phần có chút tương khắc với thuốc điều trị nên mới sinh ra chóng mặt thôi, nghỉ ngơi nhiều thêm sẽ ổn định trở lại." - Giọng bác sĩ Sakda truyền tới từ phía sau càng làm cho Nam chột dạ, mắt nhắm chặt lại tự huyễn hoặc bản thân mọi chuyện đều đã qua hết rồi, cô không làm gì sai hết.

.

.

.

TBC.

Chiều Au đi chơi rồi nên tranh thủ viết và đăng luôn buổi sáng nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro