Chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 102

Freen cười như mếu, vốn dĩ bản thân không làm chuyện gì có lỗi với Becky nhưng nếu cứ thế nói ra sự thật, Freen nghĩ rằng cô khó lòng được yên thân.

"Chị Nam rất thích bác sĩ Sakda!" - Dù biết chẳng ăn nhập gì đến chuyện đang được hỏi nhưng Freen lúc này chỉ có thể nói ra được như vậy, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Becky đang nhìn mình xác nhận, Freen chắc nịch nói tiếp: "Chị Nam muốn nhờ chị giúp để làm quen với anh Sakda."

"Rồi sao nữa?" - Becky hạ thấp tay xuống chỉnh lại nếp áo trên cổ Freen, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt không rời, chờ đợi xem chị định vẽ câu chuyện đi xa đến đâu.

"Chị cũng không giúp được gì nhiều, chủ yếu gọi điện tạo cơ hội để hai người tiếp xúc giao lưu với nhau, mà chưa kịp làm gì chị đã ngất xỉu luôn."

"Chị thấy câu chuyện có hợp lý không?"

"Thì... em biết chị không quen nói dối, càng không thể che giấu chuyện của người khác nên nãy giờ mới khó xử như vậy, còn chuyện anh Sakda bị thương có thể do lúc chạm mặt nhau ở nhà chúng ta, hai người họ có hiểu lầm gì cũng nên, cái này phải hỏi lại chị Nam mới được." - Freen nói một hơi với Becky, bé mà còn tiếp tục tra hỏi cô chỉ có nước chào thua thôi, nói dối chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với cô hết.

Buồn cười nhìn nét mặt đáng yêu cố gắng giải thích cho mình hiểu của chị, bé không nỡ làm khó dễ nữa, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua, hai tay đặt trên cổ áo Freen vòng qua câu lấy cổ cô, Becky nở nụ cười nhắc lại chuyện xưa: "Chị còn nhớ không? Trước đây vì để chị Mon không còn nghi ngờ mối quan hệ giữa chị và chị Sam, chị Sam đã từng nhờ chị tìm một người yêu giả để chị Mon yên tâm."

"Chuyện lâu như vậy rồi sao tự dưng em lại nhắc tới?" - Freen cố né sang chuyện khác, ngốc đến mấy cô cũng hiểu được Becky đang muốn ám chỉ cô dùng chuyện của chị Nam và anh Sakda để lấp liếm vấn đề.

"Em chỉ muốn chị biết rằng em có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả, chị không muốn nói cho em biết sự thật thì thôi, sau này những chuyện khác chị cũng không cần phải nói cho em biết đâu." - Mi mắt cụp xuống, Becky bất ngờ chuyển sang dáng vẻ ủy khuất đáng thương, dù thế nào hôm nay Becky cũng phải biết được chuyện gì đã xảy ra trong lúc Freen ngất xỉu, bởi vì một lúc sau chị Nam mới xuất hiện, Becky dám chắc chắc vết thương trên người Sakda là do chị Nam gây ra, thế thì chị Nam đã nhìn thấy cảnh tượng gì dẫn đến hành động quá khích như vậy?

Freen mím môi thầm thở dài, thôi thì cô sẽ nói thật với bạn gái, cứ vòng vo che giấu mãi chỉ khiến bé nhà cô sinh nghi rồi tưởng tượng ra những việc không hay khác: "Chị sẽ nói thật, nhưng em hãy hứa là phải thật bình tĩnh và đừng kích động."

Nở nụ cười trìu mến, Becky gật đầu: "Chị nói đi! Từ đầu em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, có chị cứ luôn vòng vo thôi."

Nắm chặt lấy hai tay bé, cô hít một hơi sâu lấy can đảm kể lại: "Khi chị đang thay quần áo thì anh Sakda gọi tới, nói chưa được mấy câu chị thấy chóng mặt đã ngất lịm đi... lúc anh Sakda đến quần áo chị đang không được chỉnh tề... rồi chị Nam cũng xuất hiện..." - Để kể được chuyện này đối với Freen không hề dễ dàng, mà càng khó khăn hơn khi nhìn biểu cảm của người đối diện đang mỗi lúc một tệ theo lời kể của mình, Freen hoang mang siết chặt bàn tay bên dưới trấn an bé: "Chuyện là vậy đó, chị sợ em lo nghĩ nên mới không dám nói ra."

"Chị giỏi lắm! Chuyện như vậy mà chị muốn giấu em sao?" - Rút mạnh tay khỏi cái nắm tay của chị, Becky tỏ ra khá tức giận lùi người ra sau tạo khoảng cách với Freen.

"Becky, chị không hề muốn xảy ra sự cố này, lúc đó ai cũng hoảng loạn không suy nghĩ được nhiều."

"Em giận vì chị không biết lý do vì sao em giận đó." - Bé nhìn Freen xót xa nói: "Sức khỏe của chị là điều em quan tâm nhất, em sẽ không ghen tuông vô cớ với người muốn giúp đỡ chị đâu. Ngược lại chị luôn nghĩ xấu về em thôi."

Freen nhận ra cô quả thật không tốt, dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên Becky rồi suy diễn bé sẽ phản ứng ghen tuông làm quá lên, đúng là dọa mình nghĩ xấu cho bé nhà cô rồi: "Chị xin lỗi! Mấy chuyện này đúng là làm khó chị quá, chị suy nghĩ không thấu đáo, làm bạn gái phải buồn rồi."

"Bộ khi ghen trông em đáng sợ lắm sao?"

Freen thót tim, tự dưng theo bản năng lại tuôn ra một câu nói dối rất mượt: "Không hề, em lúc nào cũng đáng yêu hết! Lúc ghen càng đáng yêu hơn."

Becky nheo mắt véo má Freen trêu lại: "Em phát hiện ra chị không những càng ngày càng hư hỏng mà còn dẻo miệng nữa."

"Dỗ người yêu miệng dẻo một chút cũng không sao. Em vui là được."

"Nhưng chị lần này không đúng, có phải chị nên chịu phạt không?"

"Sao cơ?" - Freen bắt đầu cảm thấy bất an trở lại.

"Trong vòng một tháng, em sẽ là người nắm quyền chủ động mỗi khi chúng ta thân mật cùng nhau."

"Cái này có hơi..."

"Chị không chịu sao?"

"Không phải không được, chỉ là một tháng thì nhiều quá, em có thể rút ngắn thời gian lại không?"

"Hai tháng!" - Becky cụt ngủn trả lời.

"Được rồi, quyết định vậy đi, chị sẽ cho em quyền chủ động trong một tháng." - Dù không cam tâm nhưng Freen vẫn phải thỏa hiệp, với sức lực của cô, nếu Becky không chịu cô làm gì có cửa nắm quyền chủ động.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro