Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 104

"Không biết chị Nam hẹn hò như thế nào rồi? Chị thấy khả năng hai người họ thành một đôi cao không?" - Nằm trên đùi Freen nghịch điện thoại, Becky tò mò bâng quơ hỏi chị.

Freen vẫn đang mãi mê nắn bóp bàn tay bé cho đỡ chán, cô đáp trả dửng dưng có lệ: "Chị không biết, giờ chị chỉ muốn được về nhà thôi, nằm ở bệnh viện bất tiện nhiều thứ lắm."

Bé nheo mắt, khóe môi cong nhẹ đặt luôn điện thoại xuống ngực nhìn lên vẻ mặt bí xị của chị trêu: "Xem ra chị nôn nóng thực hiện lời hứa cùng em đến thế sao?"

Chớp nhẹ mắt ngây người mất vài giây, đến khi nhớ ra lời hứa để cho Becky chiếm thế chủ động trong một tháng, hai má Freen lập tức ửng hồng lên xấu hổ: "Không phải chuyện đó đâu. Em nghĩ đi đâu vậy?"

"Ra là em nghĩ không đúng sao?" - Bé chống tay ngồi dậy cùng chị, bàn tay đưa lên xoay cằm Freen nhìn thẳng vào mắt mình: "Nhưng giờ em muốn hôn chị rồi, có được không?"

Freen khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ thắm ngọt ngào hơi hé mở như mời gọi mình tiến đến, thế nhưng lý trí đã kịp ngăn cô lại đẩy Becky ra: "Ở đây là bệnh viện, em nghiêm túc chút đi!"

Bĩu môi mè nheo, Becky không cam tâm chồm tới hôn lên má Freen một cái cho đỡ nhớ: "Vậy em đóng dấu trước, về nhà sẽ đòi quyền lợi sau."

Freen phì cười định nói gì đó nhưng chưa kịp thì điện thoại cô đã reo lên, là số của chị Nam gọi tới, Freen bật luôn loa ngoài để bé nghe cùng: "Alo! Buổi hẹn hò của chị thế nào rồi, có thuận lợi không?"

Bên kia đầu dây, Nam hậm hực đáp: "Không thuận lợi một chút nào, mà bác sĩ Sakda đã thẳng thắn không cho chị có cơ hội nào để tiến tới rồi. Làm chị đây có chút quê đấy!"

Becky hiếu kỳ chen vào: "Bác sĩ Sakda nói gì mà khiến chị của em bị quê thế?"

"Có bé ở đây luôn sao? Chị thấy tủi thân quá! Chị vừa mới hỏi anh Sakda có dự định gì cho tương lai không anh ấy liền nói rằng chỉ muốn tập trung cho công việc, thời gian này không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Ăn xong liền tính tiền rồi một mạch rời đi, không cho chị có cơ hội nói thêm lời nào."

Becky khẽ cười nhìn sang Freen, về điểm này bác sĩ Sakda rất giống Freen, luôn phũ phàng với người thích mình: "Chị đừng nản lòng, anh ta là chưa nhìn thấy được điểm tốt của chị thôi, chị cứ thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của bác sĩ, rồi có lúc anh ta sẽ quen việc có chị bên cạnh."

Nam bật cười to, nhưng ngay sau đó là vẻ suy sụp không phanh: "Chiêu đó không phải lúc nào cũng dùng được đâu. Em tưởng ai cũng như Freen của em sao?"

"Em thì sao?" - Freen nhăn mày hỏi.

"Freen rõ ràng cũng thích em mà ngại không dám thổ lộ, em bên cạnh lâu ngày khiến em ấy dần cởi mở và thành thật hơn với cảm xúc của mình. Còn chị đây cảm nhận rất rõ trái tim bác sĩ Sakda không hề có chị, ánh mắt si tình đó không lẫn vào đâu được, chị của mấy em đẹp chứ cũng chưa đến mức ngốc mà đâm đầu vào vực thẳm không lối thoát."

"Xem ra ai đó cũng si tình quá ha." - Ánh mắt Becky nhìn sang Freen nhuốm màu ghen tuông, làm ham muốn chiếm hữu trong người bé trỗi dậy vòng tay ôm chị thật chặt.

Freen cảm thấy không khí bắt đầu không ổn liền tìm cớ tắt máy: "Nếu chị đã cảm thấy không hợp thì cũng không cần miễn cưỡng, chị về nhà nghỉ ngơi đi nha, tụi em cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Tạm biệt chị!"

"Hai đứa đang ở bệnh viện đó, làm gì cũng tém tém lại..."

Câu cuối cùng của Nam chưa kịp nói hết Freen đã ấn nút tắt luôn máy, tay vội nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của bé đang len lỏi luồn vào trong lớp áo của cô tiến lên trên.

"Becky, mai chị xuất viện được về nhà rồi... em đợi thêm một chút đi!"

Ánh mắt bé không vui nhìn chị: "Em nhớ người chị hư hỏng và nuông chiều em mấy ngày trước quá! Chị bây giờ lại tỏ ra ngoan hiền xa cách nữa rồi."

Nhẹ nhàng dụ ngọt, Freen thì thầm kéo Becky theo cô nằm xuống giường: "Chị cũng nhớ Becky của chị lắm, nhưng..."

Lời nói của Freen càng lúc càng yếu ớt đi khi mà người yêu của cô tỏ ra quyết liệt hơn, môi bé cắn mút lên cần cổ Freen còn bàn tay bướng bỉnh đang mở đi cúc áo trên người cô kéo xuống, để lộ mảng vai trần mịn màng, kích thích thị giác người bên trên.

"Ngay mai là chuyện của ngày mai, em bây giờ rất muốn cùng chị..." - Trải nụ hôn lên đôi môi hơi run run bên dưới, Becky khát khao muốn nuốt trọn, yêu thương mãnh liệt, mấy ngày nay ban ngày không được gặp chị, ban đêm cứ thế ôm nhau ngủ không thể nào thỏa được nỗi nhớ nhung sâu sắc trong lòng bé, vừa rồi nghe thêm tin anh trai si tình với bạn gái bé, nhất thời làm cho bao nhiêu kiềm nén đều tuôn trào không ngăn lại được.

"Becky... ưm..." - Freen khẽ kêu lên, mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác kích thích bé mang đến, đã như vậy rồi cô cũng không thể khống chế cảm xúc của mình thêm nữa, cô cũng nhớ cảm giác tuyệt vời được bên cạnh người yêu, rất nhớ...

CẠCH!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở làm hai con người trên giường giật mình vội nhìn ra, Becky dùng tấm lưng che chắn người Freen lại khi chiếc áo của cô đã bung hơn nửa hàng cúc áo, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang tối sầm khi nhìn thấy ba và cả mẹ mình cùng xuất hiện ở đây.

"Ba, mẹ! Sao hai người lại đến đây vào giờ này?"

Freen là người hốt hoảng hơn cả, sắc mặt vừa xấu hổ vừa lo ngại nhìn lên chủ tịch và phu nhân vẫn đang khá sốc, lẽ ra cô nên cương quyết hơn từ chối Becky...

Giờ thì hay rồi...

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro