Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 107

"Chị về rồi!" - Becky vòng tay ôm Freen từ phía sau, tựa cằm lên vai chị khẽ thốt khi Freen vừa bước ra từ phòng tắm với bộ pyjama giống với bộ bé đang mặc, có khác chăng của chị màu vàng nhạt còn của bé là màu hồng thôi.

Freen mỉm cười cọ má mình lên má bé, nhẹ nhàng đáp: "Chị nhớ em lắm!"

Vẫn đang ôm chị thật chặt, nhưng giọng bé lại mang theo hơi hướm còn dỗi: "Là ai đêm qua bắt em về nhà chứ?"

"Ngoan, chuyện đã qua chúng ta đừng nhắc đến nữa!" - Tạm tách khỏi cái ôm xoay người nhìn trực diện Becky, Freen đưa tay nựng yêu lên má bé: "Không phải bây giờ chúng ta đã được bên nhau ở nhà rồi sao? Em đừng dỗi nữa!"

Hai mắt bỗng bừng sáng lên, bé nắm lấy bàn tay chị mân mê: "Vậy giờ chúng ta nói về chuyện sắp sửa làm đi ha."

"Em nôn lắm sao?" - Freen rời ngón tay sang véo lên mũi bé, có chút chột dạ, nhìn đứa trẻ nhỏ tỏ ra rất vui vẻ gật đầu ngay và luôn sau câu hỏi của mình, Freen cười sượng, cô đang ở kèo dưới nên càng phải đề cao cảnh giác: "Lần này sẽ không có ai tới phá đám nữa chứ?"

Becky ngoác miệng cười trả lời: "Chị yên tâm đi! Em đã đổi luôn mật khẩu nhà, mẹ em giờ cùng đã bay về Anh rồi, không còn ai có thể ngăn cản chuyện tốt của chúng ta nữa đâu."

"Em tính hết cả rồi này." - Freen thều thào yếu ớt, xem ra Becky thật sự rất nôn nóng để được "ăn" cô.

Bàn tay Becky tìm đến chiếc eo nhỏ của Freen vòng qua ôm lấy lần nữa, vẻ mặt rạng rỡ mùa xuân nhìn chị: "Phải đó! Em đang rất háo hức chờ đợi khoảnh khắc này. Bây giờ mọi thứ đều hoàn hảo và hợp lý, chúng ta đang ở trong phòng ngủ quen thuộc, buổi tối mát mẻ và thoải mái, có chị và em, mặt đối mặt nhau như vầy, rất tuyệt có phải không?"

"Becky, tính ra chị cũng lớn tuổi hơn em, em có thể nghĩ lại việc thời gian không? Một tháng vẫn là lâu quá..." - Freen đang cố gắng thuyết phục Becky lần nữa chuyện nhạy cảm này, nhưng nhìn nét mặt đanh lại không vui của bạn gái, cô nhận ra lời vừa nói ra thật vô nghĩa.

"Tuổi tác ở đây không có ý nghĩa gì hết, hơn nữa là chị đã hứa với em, mấy chuyện này em đặc biệt nhớ rất dai."

Kéo người Freen sát hơn vào người mình, Becky hơi khụy gối trượt tay xuống bế luôn chị lên giường, hành động táo bạo làm Freen đứng hình, bối rối la lên: "Em làm gì vậy? Thả chị xuống!"

Chỉ vài bước chân, Becky đã đặt Freen nằm trên giường với bé ngồi luôn trên bụng chị, lâu rồi mới được nhìn vẻ mặt ủy khuất này làm bé vừa có chút nhớ vừa cảm thấy kích thích, thích thú đáp: "Chào mừng chị đã trở về nhà!"

Đêm vẫn còn dài...

(Tự dưng giờ lười viết mấy đoạn ấy ấy quá, mọi người tự tưởng tượng đi ha)

.

.

.

Đưa tay tìm đến hơi ấm quen thuộc, Becky nheo mắt trước khi mở ra khi phát hiện phần nệm bên cạnh đã trống vắng, trời cũng đã sáng, bé quyết định thức dậy đi tìm chị.

Mỉm cười nhìn bạn gái đang ngâm mình trong bồn tắm, Becky cởi luôn chiếc áo sơ mi rộng vừa khoác vội ban nãy ra, bước vào bồn cùng chị: "Sao chị dậy mà không gọi em?"

"Em thì vui vẻ thoải mái rồi, có biết đêm qua em làm chị mệt như thế nào không?" - Ánh mắt mang theo sự uất ức và giận dỗi, Freen vừa nói xong đã đứng lên không muốn nói chuyện với bé nữa.

Becky buồn cười kéo tay chị ngồi trở lại nhưng Freen đã dứt khoát rút tay ra đi đến vòi sen xả nước, ngồi trong bồn tắm, bé không lấy làm buồn, ngược lại còn thích thú với việc được ngắm nhìn cơ thể của chị, đến khi tầm mắt rời xuống cặp mông vẫn còn hơi đỏ do đêm qua Becky kích thích quá hơi mạnh tay vỗ lên đó mấy cái, lẽ nào chị vì vậy mà giận bé luôn sao?

"Chị giận đáng yêu lắm đó! Đêm qua em có hơi mạnh bạo một chút, em xin lỗi!" - Becky đi đến bên Freen ôm chị từ phía sau, tay tìm đến bàn tay chị đan những ngón tay của mình vào: "Vì em nhớ chị nhiều quá! Với lại vẻ mặt chị đêm qua làm em không thể kiểm soát được ham muốn của mình..."

"Không có một tháng gì nữa hết! Em có biết đến giờ chị vẫn còn thấy đau không?" - Nhớ lại những việc đêm qua Freen vừa xấu hổ vừa giận bé, cô đã luôn miệng kêu dừng lại mà bé nào có nghe, vẫn tiếp tục làm theo ý mình, hành cô đến gần sáng mới chịu buông tha. Vốn dĩ hôm nay định đi làm trở lại, mà dáng đi hiện tại khó coi như vậy làm sao cô dám bước ra ngoài đây?

"Rồi rồi, em xin lỗi! Chúng ta đừng giận nhau nữa nha! Vụ giao kèo đó em sẽ không nhắc tới nữa." - Bé cầu hòa dỗ dành chị, thừa dịp Freen định mở miệng nói tiếp liền nhắm đến môi chị nuốt lấy, ngăn không cho Freen nói.

Chút phản kháng yếu ớt cuối cùng cũng bị nụ hôn ngọt ngào buổi sáng của Becky làm cho tan chảy, dù vẫn còn giận nhưng Freen tạm chấp nhận để cho bé hôn mình.

"Chị hôm nay ở nhà thêm một bữa cũng được mà, nghỉ ngơi dưỡng sức đợi em về, tối nay em sẽ ngoan ngoãn cho chị mặc sức "giày vò" trả đũa lại." - Nháy mắt với Freen, Becky tinh nghịch lên tiếng.

"Ai thèm chứ!"

"Chị muốn sao em đều nghe hết! Chúng ta hôn một cái nữa nhé!"

Freen nghiêng đầu sang bên né tránh nụ hôn của Becky, cô liếm nhẹ môi đáp: "Nhiêu đó đủ rồi! Còn hôn tiếp sẽ muộn giờ làm của em đó."

"Được! Vậy để em bế chị vào phòng rồi sẽ đi làm, chị đi lại cũng đang bất tiện mà."

"Đừng nghịch nữa! Ngã bây giờ!" - Freen dù không muốn nhưng cũng không dám phản kháng, sợ bé sẽ bị ngã vì sàn nhà khá trơn.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro