Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 21

Ánh mắt âm trầm mông lung nhìn về nới xa xăm nào đó định thần lại chuyện đang diễn ra, Becky im lặng một lúc mới cất lời đáp: "Freen, cô biết con không phải là một đứa trẻ nhỏ như độ tuổi của mình, cô luôn đánh giá cao suy nghĩ độc lập và sâu sắc cùng khả năng học tập, năng lực làm việc chuyên nghiệp của con. Điều cô có thể chắc chắn nói cho con biết chính là cho dù sau này, cô cũng sẽ không yêu thương và bên cạnh ai khác ngoài cô của con, Sarocha đâu."

"..."

Bàn tay Becky đưa lên vuốt nhẹ lên mái tóc Freen, mỉm cười yêu thương nói tiếp: "Những năm nay thật sự có rất nhiều người có ý muốn tiến thêm một bước để làm người yêu với cô, bọn họ rất ưu tú, lại tốt tính, nhưng không đồng nghĩa với việc cô muốn bên cạnh và có thể mở lòng chấp nhận tình cảm của họ."

"Cô Becky..." - Freen luôn nhìn ra được tình cảm sâu nặng Becky dành cho Sarocha, đúng là cô rất vui vì điều này, nhưng mặc khác cũng rất xót xa và đau lòng, người cô yêu thương sao cô nỡ để cô ấy cô đơn sống như vậy đến già được. Dù vậy để cho Becky có thể mở lòng và cho Freen, đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi một cơ hội làm người yêu với Becky, nếu đặt bản thân cô vào vị trí ấy cũng cảm thấy nực cười...

Người phụ nữ này luôn cố chấp như vậy, khiến cô vừa yêu lại vừa đau lòng và hổ thẹn.

Hay là Sarocha cô đây thử nói sự thật với Becky, sự thật tuy khó tiếp nhận đến đâu nhưng cũng là cách tốt nhất để cô ấy có thể chấp nhận và chịu mở lòng đón nhận mình, chứ chờ đợi nhau thêm bốn năm nữa quả thật rất uổng phí thời gian, bọn họ đã bỏ lỡ mất 9 năm rồi còn gì.

"Becky..."

Nhìn thấy sự ngập ngừng trong lời nói cùng sự chuyển biến trong ánh mắt Freen, Becky cũng hồi hộp trông theo, cô rất mong đợi người ấy sẽ chính miệng thừa nhận tất cả với mình, bởi vì bộ dáng hiện tại, khuôn mặt cùng ánh mắt si tình ấy có quá nhiều điểm quen thuộc, tuy không còn là hình dáng của năm đó nhưng cảm xúc lại chân chính đồng dạng, luôn khiến cho tâm tư dần lắng đọng trong lòng Becky không biết bao nhiêu lần không thể khắc chế được muốn được tỏ lòng cùng đối phương.

"Nếu chị nói chị không phải là Freen... mà người đang đối diện em là Sarocha, em có tin lời chị nói không?" - giọng Freen hơi run dò hỏi, cô còn đang rối bời vắt óc tìm lời giải thích để chứng minh mình là Sarocha cho Becky tin tưởng, nhưng khi chạm vào ánh mắt trầm lặng không chút ngạc nhiên nào từ Becky, Freen như vỡ lẽ ra chuyện gì đó.

"Em... đã nhận ra chị rồi sao?"

Đáy mắt thanh tĩnh dần ẩn lên làn sương mỏng khiến hốc mắt đỏ hoe, Becky nói với chất giọng tủi hờn giận dỗi: "Sarocha ngốc, chị xem thường em quá rồi, em cũng không phải ngốc như chị..."

Freen mím môi xúc động, đôi mắt thảng thốt sau khi hoàn hồn lại cũng lấp đầy nước mắt, bàn tay bối rối đưa lên chạm vào má Becky, thổn thức đáp: "Chị xin lỗi... chị xin lỗi, là chị ích kỷ, vừa muốn bên cạnh em lại sợ em bỏ lỡ tuổi trẻ của mình nên luôn do dự và mâu thuẫn mỗi ngày... hức hức..."

Nước mắt không thể nhịn được cứ thế tuôn rơi không ngừng trên hai khuôn mặt xinh đẹp, năm tháng cứ thế vô tình trôi qua từng ngày không chờ đợi ai, nhưng lại càng khắc sâu tình cảm của họ.

Khóc được một lúc, Becky mới chủ động gạt nhẹ tay Freen xuống, ngồi dậy tách khỏi cái ôm thân thiết này. Hành động đột ngột đó làm cho Freen đang đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi bỗng trở nên hụt hẫng, đôi mắt ấm ức còn long lanh nước nhìn lên người đối diện, chống tay ngồi dậy theo.

"Becky... em đừng giận chị nữa mà... trong tình yêu chị luôn cư xử ngốc nghếch và cảm tính hơn em rất nhiều, là lỗi của chị để em phải chịu khổ nhiều năm như vậy." - Freen nắm chặt lấy cánh tay Becky xuống nước năn nỉ, điểm khó khăn nhất cũng đã trôi qua, Freen biết rõ Becky cũng yêu cô nhiều thế nào, cho nên mới giận dỗi và tỏ thái độ với mình, năm đó theo đuổi mỹ nhân lạnh lùng này cô đã mặt dày không ít lần, bây giờ cảm thấy chẳng có gì phải xấu hổ.

"Hừm!" - Becky khẽ nhăn mày không thèm nhìn lấy đôi mắt nai con đáng thương bên cạnh, dù vậy cô cũng không còn gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của cô ấy, như một sự ngầm tiếp nhận lời xin lỗi muộn màng.

"Em cũng biết rồi đó, có quá nhiều thứ ngăn trở chúng ta, nhưng cũng lại cho chúng ta thêm một cơ hội bên cạnh nhau theo một cách rất khó tin, nghĩ theo hướng tích cực, thời gian trước cơ thể của cháu chị vẫn còn quá nhỏ, chúng ta cứ thế thể hiện tình cảm và yêu thương nhau cũng hơi kỳ lạ... bây giờ tuy hơi trễ xíu nhưng cũng vừa thích hợp..." - Freen nhanh trí tìm lý do để bao biện cho hành động che giấu của mình.

Lần này Becky đã chịu ném cho Freen ánh mắt khinh thường sắc bén: "Bây giờ có gì khác biệt sao? Chị cũng chỉ mới 14 tuổi?!"

"Khác nhau chứ, hiện tại dù cơ thể phát triển chưa thật hoàn hảo nhưng cũng coi như dậy thì thành công, cháu chị thừa hưởng được hoàn toàn gen tốt từ chị nên không mấy khác biệt, thêm việc chị đã sống hai đời, biết cách bù đắp những khiếm khuyết mà đời trước đã không làm được."

"..."

Đón lấy ánh mắt bắt đầu tò mò của Becky, Freen vui vẻ nói tiếp: "Tiếp tục yêu và chăm sóc em thật tốt. Đời trước thể lực của chị cũng không khỏe mạnh và linh hoạt như hiện tại, mấy năm qua chị luôn chăm chỉ tập võ và rèn luyện thể lực, quyết không để ai có thể làm tổn hại đến Becky của chị."

"Dẻo miệng!" - khóe môi kín đáo khẽ cong nhẹ lên hài lòng, điểm này Becky thừa nhận Freen đã làm rất tốt.

"Còn có..." - giọng Freen trở nên tinh nghịch hơn nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Vừa rồi tắm cùng nhau em cũng thấy rồi đó, ngực của chị hiện tại cũng đã phát triển bằng cơ thể trước đây, nếu tiếp tục ăn uống bồi bổ chất, vài năm nữa kích thước có thể sẽ tốt hơn không ít. Chị rất chăm lo cho phúc lợi của bạn gái mình."

Becky không nhịn được theo lời nói của Freen tia xuống ngực Freen, nhìn thấy vòng một đã ngang ngửa bản thân cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa ganh tỵ, kéo theo cỗ tức giận đẩy luôn Freen xuống giường.

"Mới tý tuổi đã hư hỏng như vậy rồi, bây giờ quan hệ của chúng ta đã phức tạp hơn trước rất nhiều, em không để chị ngủ cùng với em được nữa."

"Ơ..." - Freen ngơ ngác bị Becky kéo ra khỏi phòng, đến khi cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại cô mới ý thức được mình vừa bị đuổi đi.

"Sao kỳ vậy?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro