Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản : Người Lữ Khách
#1
Năm đó gió xuân nhẹ nhàng thổi qua , ta cùng một cố nhân cưỡi ngựa rong chơi trên Thảo Nguyên mênh mông rộng lớn

Vì ham chơi , nên lúc bão tuyết lớn quá liền chạy vào bên trong hiên Chùa để chú mưa. Mưa ướt từng giọt rơi xuống tóc mai ta , ta nhẹ quay đầu hỏi hắn có bị làm sao không liền thấy hắn một thân bạch y , nhìn ngoài trời tuyết rơi nở một nụ cười nhẹ như gió xuân

Nhìn nụ cười của hắn ta cảm giác như giá lạnh đầu đông biến mất , hắn thấy người ta có bị nước mưa hắt vào người có chút ướt , liền cởi áo choàng ngoài ra khoác cho ta , rồi ôm ta vào lòng

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng cất lên , hẹn thề với ta " Một Đời Một Kiếp Chỉ Có Ta Là Phu Nhân Của Hắn " , mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng nhìn ta

Giống như…… cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua giữa trời tuyết . Lúc đó ta liền cảm thấy băng tuyết xung quanh ta dần tan rã ra , sự ấm áp ngọt ngào đó khiến ta cả đời này ta đều không muốn quên

Nếu như kí ức năm đó là một giấc mơ đẹp , vậy ta xin một đời một kiếp trầm luân vào nó!
……………
#2
Năm đó hắn muốn vẽ chân dung của bản thân , nhưng không may người  họa sĩ vẽ chân dung cho hắn bị bệnh đột ngột qua đời. Hắn rất buồn

Ta vì hắn tìm danh y khắp nơi có tài đạo vẽ đẹp , theo người ta nên núi học đạo , học một lần tận 3 năm . Học chỉ để vẽ duy nhất một bức chân dung trong đời

Chính là chân dung của hắn . Ba năm đổi lấy một nụ cười của người mình thích , thật tầm thường làm sao

…………………
#3
Người đời nói , yêu vào rồi không sáng suốt , quả chẳng sai

Mãi sau này tương phùng tại tiệc mừng kết duyên của hắn , bên cạnh hắn là một cô gái dung mạo như hoa , mặc hồng y vẻ mặt vui vẻ khoác tay hắn . Tiệc được tổ chức ngoài trời , hai bên đèn lồng được thắp sáng , thả lên trời bừng sáng cả một góc trời

Đêm nhẹ gió thổi , ánh trăng mờ ảo chiếu xuống đôi phu thê sắp cưới , ta lại bật cười thầm nghĩ " Quả Nhiên Là Một Cặp Xứng Đôi " . Quả thật nhìn hai người họ như vậy , như vẽ nên bức tranh năm nào tại Thảo Nguyên .

Thấy hắn nhưng ta lại vờ như chẳng quen , cố tỏ ra kiên cường nhìn hắn

Làm như vậy lại khiến ta lại đắm chìm trong quá khứ. Thì như hắn và bây giờ chắng khác nhau là mấy nhỉ ? Vẫn là một thân bạch y , vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó , thần sắc vẫn như năm đó không khác hàn băng chút nào

Cảm thấy lòng mình hoang mang , ta liền nhấp một ít rượu trong bình , rượu có chút cay nồng sộc lên mũi ta , ta liền biết đây là rượu mạnh , làm ta có chút hi vọng rượu này có thể làm ta say , làm ta hóa điên

Để hắn ôm lấy ta , liền lưu một chút dấu son trên môi hắn .  Nói về những chuyện đã qua , kể lại quá khứ của chúng ta !
………………
#4
Giả vờ cười tươi một chút người , lòng tự hỏi ta như vậy người biết chăng ?

Yên lặng ngồi lắng nghe từng câu từng chữ tình thâm ý sâu của người nói với nàng ta , cố không nhìn không nghĩ về người nữa

Cầm bình rượu lên , ta uống như muốn quên đi tất cả chuyện xưa . Mặc kệ cho tim đau nhói

…………
#5
Trước Thảo Nguyên rộng lớn mênh mông , vẫn là nơi năm xưa ta và hắn từng cưỡi ngựa rong chơi với nhau

Mờ mờ ảo ảo ta liền nhìn thấy một thân bạch y , mỉm cười dịu dàng với ta. Đến rất nhanh , đi cũng trong một cái chớp mắt

Ngẩn ngơ một hồi lâu , nhìn Trường Kiếm trong tay , trong đầu ta thầm nghĩ : giang hồ rộng lớn như vậy, có muôn vàn con đường , ta liền biết đi đâu đây?

Liền bật cười nghĩ , thôi , kiếp này xin dừng tại đây , có lẽ đây cũng có thể là do ta tự chế nhạo bản thân mình. Tự khiến bản thân lưu luyến , giờ lại không có lối thoát ra

………
#6
Năm đó hắn sánh đôi cùng với hồng nhan tri kỉ , ta cũng chẳng cần phải dùng nửa đời của mình để vẫn vương

Đến khi hắn nhìn thấy ta vì hắn mà thất hồn lạc phách , hắn lại động tâm ?

Thật tiếc ! Bao năm trong trốn hồng trần đã qua , tim ta cũng chứa trăm nghàn vết thương

Lúc ấy , cũng chẳng sợ người vô tình như Kiếm , đâm một nhát nữa , cũng chẳng còn thấy đau!

Gió xuân đã chôn vùi đi quá khứ đau thương kia , ta liền lấy Trường Kiếm làm Bia , Tuyết Sương làm Nấm Mộ

Thầm nghĩ trong lòng : nếu kiếp này gặp người là sai  , thì chỉ cầu khi chia ly xin đừng đau !

Nhìn chốn xưa cũ mình ta lại giục ngựa bước qua , đúng lúc ấy lại gặp bão tuyết , nhắm mắt lại nhớ lại quá khứ năm ấy

Đứng dưới hiên Chùa có một nam nhân thân mang bạch y , ý cười như gió xuân thề non hẹn biển nói : Cả Đời Này Của Hắn Chỉ Có Một Mình Ta Làm Phu Nhân

Thật ấm áp , cảm giác hắn ôm ta vào lòng thật ấm áp làm sao , ta cảm giác lúc ấy thật buồn ngủ . Nhắm mắt lại một chút liền mở mắt ra nghe tiếng ngựa hí

Thì ra do đường núi nhiều sương , khiến ngựa không phát hiện ra phương hướng , liền lao xuống vách núi

Ta liền nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể , cho bản thân tự do rơi xuống. Trước khi  thịt nát xương tan , ta liền cảm giác mờ mờ ảo ảo được một bạch y nam nhân ôm vào trong lòng , thề non hẹn biển với ta.
…………………………………………………………………

Tới đây là hết rồi ạ , truyện này mình lấy y tưởng từ bài " Người Bạn Đạo Cô Của Ta " , nghe bài đó lâu rồi. Ý định viết truyện cũng lâu rồi , nhưng do có nhiều việc quá làm mình quên bén đi , qua bố mình mua mic để hát karaoke, mình lại nhớ ra bài này , mở lên hát xong tiện viết truyện luôn

Đây là truyện đầu tiên có kết của mình haha , mong mọi người ủng hộ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro