Cô gái xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô gặp nhau vào một ngày trời cuối thu buồn . Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên , anh ngỏ ý làm bạn , cô đồng ý , 2 người quen nhau . Anh học chung với cô , đi chơi với cô . Năm 14 tuổi , anh tỏ tình , cô từ chối vì cô không muốn yêu lúc này , cô còn phải học . Anh lại đợi cô , bên cô 1 năm nữa , anh lại tỏ tình , cô vẫn từ chối , cô nói cô không yêu anh , cô nói cô chỉ coi anh như là bạn . Một lần , cô bị bệnh và mất trí nhớ , cô quên anh , anh vẫn yêu cô .Một lần khác , cô bị ung thư phải cắt thận , anh cho cô thận , yêu cầu giữ kín thân phận của mình . Cô gục ngã trên đường , anh cõng cô suốt 3km . Trời mưa , anh lấy áo che mưa cho cô , anh bị ốm . Anh mua cho cô thuốc và bảo mình không sao . Năm lên 17 , anh tỏ tình với cô , cô từ chối , cô đã có người khác . Cô thích một người con trai khác , hắn đẹp trai và tài năng . Anh chúc mừng cô , cô bao anh đi ăn , anh khóc . Cô bị phản bội , cô khóc rất nhiều , cô nói cô hận hắn . Anh đến cạnh cô , lặng im , lau nước mắt cho cô . Anh lại tỏ tình với cô , cô nói cô không muốn yêu thêm ai nữa , anh chọc cô cười , cô đuổi anh đi nhưng anh không đi . Thấy hắn đang nắm tay một cô gái khác , anh đến và đánh hắn , cô đánh anh , cô đuổi anh hãy biến mất khỏi cô . Anh khóc , nhưng lần này anh bỏ đi , cô nói anh yếu đuối , anh cười , cô nói anh giả tạo . Ngày hôm sau sinh nhật cô , anh đến , cầm 99 bông hoa hồng và 1 hộp socola loại cô thích , đưa cho cô . Cô đáp vào mặt anh , hoa hồng đẹp nhưng có gai nhọn , vào mắt anh , chảy máu , anh nói anh không sao . Anh ôm mặt chạy mất , cô mặc kệ anh . Ngày thứ nhất không có anh , không có ai đến réo cô dậy đi học như mọi khi , cô muộn học . Ngày thứ 2 không có anh , cô không ăn trưa vì không có ai mua cho cô . Ngày thứ 3 không có anh , cô vẫn bình thường , không quan tâm anh . Bạn thân của anh đến tìm cô , đưa cho cô một bức thư của anh , bảo cô hãy đọc và giữ lấy nó . Cô không quan tâm , cô vứt đi . Ngày thứ 4 không có anh , cô bắt đầu cảm thấy thiếu vắng anh , cô nhớ anh , cô nhớ nụ cười của anh , nhớ những lần anh chọc cô cười , nhớ những lần đi học về anh mua đồ cho cô ăn . Facebook anh không online , cô gọi điện cho anh . Anh nghe máy , cô chửi mắng anh , anh chỉ nghe , không đáp trả . Ngày thứ 5 không có anh , cô đến nhà tìm anh . Nhà anh không có chút ánh sáng , bên trong chỉ còn bà và ông của anh , bố mẹ anh đâu ? Cô thắc mắc . Nghe lũ trẻ con bàn về việc 5 ngày trước có người bị xe ô tô đâm rất nặng . Cô hỏi , từ dáng người đến quần áo hôm đó đều giống anh . Cô ngây người , khụy xuống . Cô đến bệnh viện tìm anh . Anh đang nằm thoi thóp ở giường bệnh , cô khóc , ôm anh . Cô giật mình nhìn anh , khắp người anh quấn băng , mắt anh cũng thế. Cô quay sang hỏi mẹ anh đang ngồi khóc , bác sĩ vào , phủ lên anh một lớp vải trắng , đưa anh đi . Cô nhìn kĩ , thấy máy đo nhịp tim của anh , tim anh không đập nữa . Anh mất rồi , cô đuổi theo thi thể anh , hỏi bác sĩ . Họ nói , 5 ngày trước người này đến bệnh viện chúng tôi vì bị thương ở mắt , do vết thương khá nặng , anh ấy không thể nhìn được nữa , anh ấy yêu cầu chúng tôi không thông báo cho cô . Hai ngày trước , vết thương của anh càng ngày nặng hơn , chúng tôi phải phẫu thuật cho anh , phẫu thuật xong , tình trạng của anh ấy không khá hơn là bao nên anh ấy yêu cầu chúng tôi không phẫu thuật nữa . Anh muốn uống thuốc chữa trị . Còn bây giờ , tôi xin lỗi với cô , anh đã mất được 10 phút rồi . Cô nhớ lại ngày hôm đó , cô đáp hoa vào mắt anh , chắc chắn là gai của hoa hồng đã đâm vào mắt anh làm tổn thương rất nặng phần thị giác , rồi anh chạy về , mắt anh hơi mờ , anh bị tai nạn và vào viện rồi mất đều là do cô . Cô khóc , cô nhớ anh , cô cần anh . Cô chạy vụt ra khỏi viện , tìm đến chỗ mảnh giấy của anh mà cô vứt đi . Thật may , nó vẫn còn . Tay cô run run đọc từng lời anh viết , vừa đọc , nước mắt cô vừa rơi : " A  à , tôi là một thằng con trai không tốt , không đẹp , nhà tôi cũng không giàu , tôi xin lỗi vì đã thích cậu trong suốt 3 năm qua , luôn làm phiền cậu và luôn khắt khe với cậu . Xin lỗi vì từ giờ tôi không thể mỗi sáng gọi cậu dậy đi học , buổi trưa không thể mua cơm cho cậu ăn , tối không thể cầm hộ cặp cho cậu đi về ,  không thể tiễn cậu đi vào trong nhà rồi nói ngủ ngon nhé bé cưng được nữa , cậu phải mạnh mẽ lên , không có tôi , cậu vẫn phải sống tốt , ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhé . Và cuối cùng , tôi vẫn chỉ muốn nói một điều chân thật từ sâu trong lòng tôi . A ! Tôi yêu em , tôi sẽ luôn bên em cho dù em không cảm nhận được tôi nữa . Tôi sẽ luôn như thế . Tôi sẽ là người luôn yêu em . Cảm ơn em vì đã cho tôi những ngày tháng hạnh phúc . Tôi yêu em . Kí tên : T " .Và giờ cô đã biết tất cả những gì anh làm cho cô , anh hi sinh vì cô như nào . Cô vừa khóc vừa lắc đầu , vừa nói cô yêu anh , cô nhớ anh , cô xin lỗi anh , cô rất hối hận , cô muốn anh sống lại để ở bên che chở và yêu thương cô như anh đã từng . Cô gục xuống bên gốc cây bàng , nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu , ôm mặt khóc . Ngoài trời mưa thật ròng rã như muốn khóc vì số phận đau khổ của cô và của anh , trách ai ? trách cô không biết nắm giữ yêu thương , nắm giữ anh để rồi khi anh đi , người đau khổ lại chính là cô . 

      Hãy trân trọng , yêu thương và nắm giữ người trước mặt mình để sau này khỏi phải hối hận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro