Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha, con không học đàn nữa! Rất mỏi tay! Con muốn học vẽ! _Giọng con gái non nớt vang lên

-Không. Con đã học gì, là phải học đến cùng.

-CHA!

Cô con gái cáu nhặng lên. Phụng phịu kéo tay người đàn ông, vừa nói

-Cha mà không cho con nghỉ, con sẽ bỏ đi!

"Bốp"

Bà quản gia của cô con gái sắc mặt trắng bệch, vội xoa má cho cô bé, quay ra khuyên người đàn ông

-Thưa ngài, ngài không cần phải nặng tay thế chứ! Cô chủ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện...

-Nó đã được mọi người chiều quá đâm hư rồi. Tôi làm thế, là để con bé chững chạc hơn. Bà cũng biết rồi. Bây giờ chuẩn bị sách vở cho Hạ Trâm đi. Sắp đến giờ học giao tiếp rồi.

Bà quản gia thở dài, ôm cô chủ đang khóc nứt nở kia lên phòng. Cả thư phòng chỉ còn tiếng lật sách của người đàn ông. Được lát, cửa thư phòng mở ra, một cậu thanh niên bước vào, giọng điệu rất căng thẳng

-Anh Trương, công ty nhỏ bên Thượng Hải có kẻ làm loạn. Chúng ta có đi xem một chuyến không?

-Đi thôi.

--------------------------------------------------------------------------

Thành phố Thượng Hải

Trương Hàm và anh trợ lý ngồi ở quán cà phê dưới khách sạn. Anh mở miệng

-Đêm nay ở lại công ty. Tôi muốn tóm sống hắn.

-Dạ...

(người thư ký sẽ tên là Tiểu Bảo nha)

-------------------------------------------------------------------

Bây giờ cũng đã 11 giờ đêm, Trương Hàm đứng thẳng dậy, ra ngoài hút thuốc đợi Tiểu Bảo gửi xe. Chợt, anh nghe thấy tiếng trẻ con, chính xác hơn là vị thành niên, vang lên ở ngõ nhỏ đối diện.

(Mình gọi Trương Hàm là anh vì thời điểm này ộp pa còn trẻ lắm nha, có 34 tuổi thôi =))

Anh bước đến trước ngõ, đúng lúc một đứa trẻ con bị văng ra. Anh giật mình nhìn đứa bé ở dưới đất vừa nhổ một ngụm máu ra ngoài, sau đó là tiếng của một thằng thanh niên:

-Đáng đời! Thằng Mã đâu? Lột áo nó ra!

Trương Hàm phản xạ rất nhanh, bế thẳng đứa bé lên, giọng nói rất bình tĩnh

-Đừng sợ.

Mặc dù chưa nhìn mặt đối phương nhưng anh đoán ra ngay bé con này bằng tuổi con gái anh hoặc từ 4-5 tuổi. Hai thằng thanh niên đi ra, thấy Trương Hàm thì không ai bảo ai, lập tức quay đầu chạy.

Đứa bé trong lòng Trương Hàm rất ngoan, lúc này anh cúi xuống nhìn nó, không ngạc nhiên lắm vì nó nhìn anh chằm chằm. Trương Hàm đặt đứa bé xuống ghế đá, ngồi bên cạnh ân cần hỏi

-Cháu bị lạc à? Có nhớ đường về nhà không?

Đứa bé phủi bụi trên quần áo, nhìn Trương Hàm một lúc như đánh giá xem có nên tin chú này không. Như hiểu được, Trương Hàm giải thích

-Đừng sợ, chú không phải kẻ xấu.

-Cháu biết. Cháu đọc được tin vợ chú ngoại tình.

...

Trương Hàm cười một cái, đứng dậy

-Vậy bây giờ cháu về đi nhé. Khuya rồi đấy.

...

-Thưa ngài, bây giờ đi được chưa ạ?_Tiểu Bảo từ đâu xen vào

-Giờ này còn sớm, chờ thêm lát nữa đi.

-Cháu muốn đi cùng...

Giọng nói non nớt vang lên, cả Trương Hạ lẫn Tiểu Bảo đều nhìn cô bé. Tiểu Bảo cười, xoa đầu cô

-Cháu mau về đi, đây là chuyện người lớn.

-Cháu muốn đi cùng!!

-Cứ để nó đi cùng. Đi thôi, đến giờ rồi.

Trương Hàm bế cô bé lên, cô bé cũng có vẻ thích, dụi má vào vai anh như chuẩn bị ngủ. Lúc này, Tiểu Bảo hỏi

-Cô bé, cháu tên là gì??

Trương Hàm đi chậm lại, như đang chờ cô bé trả lời

Khoảng hai phút sau, cô bé nói

-Chú thích gọi là gì thì gọi.

Không hiểu sao, Tiểu Bảo thốt lên
-Cháu mồ côi sao???

-Ừm.

Trương Hạ nhìn cô bé, không nói. Chân đi nhanh hơn một chút, cười cho có

-Vậy sẽ gọi là Hạ Nhi nhé. Cháu thích tên đấy không?

-Cũng được.

Hạ Nhi liếc Trương Hàm đến lần thứ N. Đến cổng công ty, Tiểu Bảo đưa hai người bằng đường đi của tổng giám đốc. Lên đến phòng tổng giám đốc, Trương Hàm hỏi

-Hạ Nhi, cháu có sợ tối không?

-Không.

-Vậy ngồi yên đây nhé.

-Ừm.

Đặt Hạ Nhi lên ghế, cô bé nằm xuống dụi lấy dụi để. Như mèo nhỏ tìm chỗ ngủ. Tiểu Bảo tinh thần căng như dây đàn, tay luôn giữ ở công tắc điện. 1 giờ hơn, cánh cửa phòng giám đốc mở ra, một ánh đèn pin hắt vào, ngay lập tức, Tiểu Bảo bật đèn, lao ra chỗ đèn pin hét lớn

-Đứng yên!!!!!

Anh chưa nói hết, tổng giám đốc của anh đã giữ được hắn. Trương Hàm xách áo ném hắn ta vào tường, cười mỉa không nói gì. Tên trộm sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, vội quỳ rạp xuống

-Cầu xin ngài tha thứ cho tôi! Vì tình cảnh bắt buộc nên tôi mới phải làm vậy!!! Làm ơn!!! A!!

-Tôi không quan tâm anh bị làm sao. Nhưng việc anh làm, anh có giám chịu trách nhiệm không?

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro