anh chưa từng yêu em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Daniel Choi đã dần quen với sự có mặt của Steve Choi một lần nữa trong cuộc đời mình.

Nói ra thì lại thấy thật nực cười, nỗi sợ hãi của anh vẫn còn đấy, ăn mòn vào bên trong, ăn cả vào tình cảm của anh. Nhưng mặc cho nó có tựa như axit, tình cảm của anh là thứ có tính kiềm, có thể kháng lại nó bất kỳ lúc nào.

Lời gã nói chẳng phải mật ngọt rót vào tai, mà là thứ đang bao bọc tình cảm của anh, khiến anh có thể tiếp tục đứng dậy vượt qua nỗi sợ của mình.

Sao lại nói thế?

Bởi hôm ấy tỉnh lại, anh phát hiện ra gã vẫn còn nằm bên cạnh giường bệnh của anh, tay nắm hờ chăn mềm, tựa hồ chẳng muốn anh đá chăn ra. Giống như ngày nào của năm ấy, gã sực tỉnh dậy ghém chăn lại cho anh, dẫu cả hai đang giận dỗi nhau sau một trận cãi vã.

Ai chẳng bảo với anh là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", ai chẳng nói với anh rằng "gã vẫn sẽ luôn tổn thương anh, thêm vạn lần, ti tỉ lần nữa mà thôi". Anh nghe đến tận khi gặp lại gã, nó đã nằm ở đó, chực chờ đe doạ anh về một nỗi đau anh đã từng thấu qua.

Sao anh lại không yêu gã? Daniel Choi yêu gã tới phát điên lên được. Anh có thể dùng phân nửa linh hồn của mình đưa cho gã, điều đó đã chứng tỏ anh sẽ dành nửa phần đời còn lại cho gã rồi, dù gã có chấp thuận hay không.

Thiệt tình, yêu đúng là man rợ, là cách giết chết con người nhanh nhất. Nhưng nó cũng là cách để con người chữa lành mọi vết thương nhanh nhất.

Cánh cửa gỗ mục nát, cũng có thể được sửa, được sơn lên lớp sơn tuyệt đẹp của nó. Huống hồ là tình cảm, dẫu có thối rữa, nó cũng có thể được bù đắp, được chữa trị.

Chỉ là, ai sẽ là người đến đây chữa nó?

Chợt bị hương thơm của cà phê đánh thức, Daniel Choi tỉnh lại. Giấc mơ kỳ lạ ấy không nằm ngoài dự đoán đã ở bên trong tâm trí anh, khiến anh ngẩn người, vô thức chìm vào nó lần nữa.

Là gã đã đưa bàn tay gã ra, bảo với anh: "Anh đừng lo, em đây rồi"

"Anh? Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm khàn ấy kéo anh trở lại hiện thực, mái tóc blonde nhàn nhạt của gã chưa được chải chuốt gọn gẽ, làm gã phải vuốt vuốt nó để trông lịch sự một chút trước mắt anh. Có lẽ gã cũng chỉ vừa dậy, đêm qua gã ngủ trên sofa của phòng bệnh, cả đêm ở lại chăm anh chẳng chịu về.

Anh phải làm sao với gã đây?

"Tỉnh rồi, cậu ngủ không ngon à?"

"Dạ không, em ngủ ngon lắm. Em có gọi đồ ăn sáng rồi, lát nữa Terry sẽ mang đến, nếu anh còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi"

"Không sao, tôi nằm ở đây lâu rồi, cần vận động một chút"

"Hay là em làm giấy xuất viện luôn cho anh nhé? Rồi em chở anh ra sông Hàn, sáng sớm ở đấy không khí trong lành lắm"

Daniel Choi ngẩng lên nhìn gã, Steve Chơi những tưởng anh không thích vội vã như thế, định mở miệng bảo hay là thôi. Chẳng ngờ, Daniel Choi lại cười gã.

Đúng vậy, là cười gã, nụ cười ấy mới xinh đẹp làm sao!

Đã bao lâu gã chẳng thấy lại nó rồi? Steve Choi khựng lại, tròn mắt nhìn đối phương bấy giờ gật đầu đồng ý với mình, "Vậy cậu xuống làm giấy tờ với bệnh viện đi, tôi sắp xếp chút đồ rồi xuống sau"

"...Anh sắp xếp xong thì cứ ở trên này, em lên đón"

Nói xong, gã xoay người đi ra ngoài.

____&____

"Bác sĩ cho tôi hỏi"

"Sao thế?"

"Tôi biết câu này hơi ngớ ngẩn, nhưng đã bao giờ có trường hợp sốt đến hỏng cả đầu không?"

"...Cũng có rồi, người nhà hỏi làm gì?"

"Tôi muốn hỏi liệu anh nhà tôi có nằm trong trường hợp đấy không?"

"...Không thưa anh"

"Cảm ơn bác sĩ, tôi hỏi thừa rồi"

Rời khỏi quầy lễ tân, Steve Choi khẽ run rẩy. Vậy là thật rồi, là anh cười với gã, chứ chẳng phải do tác động nào bên ngoài gây ra.

Anh thật sự đã dần chấp nhận gã rồi sao? Steve Choi vui mừng, chẳng nghĩ được vì sao anh như vậy, nhưng gã rất vui.

Quay trở lại phòng bệnh của anh, vừa mở cửa, gã đã thấy Daniel Choi ở ngay trước cửa, trông có vẻ anh cũng định xuống tìm gã.

"Có chuyện gì mà về lâu thế?"

"Không có ạ, vậy giờ ta đi nhé?"

Gã chủ động đưa tay ra trước mặt anh, Daniel Choi mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn lại, tựa hồ hỏi gã muốn làm gì. Và rồi Steve Choi cầm lấy túi đồ của anh.

"Hơi nặng, anh để em xách cho"

"Tôi cũng là đàn ông rồi. Không cần làm vậy đâu, cậu tính dùng *princess treatment với tôi à?"

*đối xử như công chúa

"Nếu anh muốn"

"..."

Cả hai người đi xuống dưới sảnh, rồi đi ra cổng. Ở đó đã có sẵn chiếc xe chờ họ, Terry Kang mở cửa kính xe ra, vẫy vẫy tay.

"Anh Daniel có đỡ hơn chưa ạ?"

"Anh đỡ hơn rồi, phiền mọi người thật đấy"

"Có gì đâu, em đã nói rồi em kiếm cơm trên đầu trên cổ anh mà, em không hỗ trợ cho anh thì hỗ trợ cho ai được đây?"

"...Ừa, cám ơn em"

Lên trên xe ngồi rồi, Terry Kang bắt đầu nói về lịch trình của ngày mai. "Ngày mai MV được đăng lên rồi, vì thế nên em sẽ sắp xếp mỗi một job nhỏ bên một hãng đồng hồ mà thôi. Thời gian quay sẽ rút gọn trong 6 tiếng để anh có thể về nghỉ ngơi chuẩn bị cho stage comeback"

"Trong đợt này tuy không có sự xuất hiện của CEO, thế nhưng CEO có thể cùng anh Daniel quay một đoạn video reaction MV không ạ?"

"Cũng được"

"Dạ, vậy tốt rồi"

Xe dừng lại trước một quán bán đồ ăn sáng nhỏ. Terry Kang để cả hai ngồi trong xe, còn bản thân đội mũ vào mua đồ ăn sáng.

Trong xe hiện giờ chỉ còn anh và gã. Steve Choi chẳng biết nên mở lời thế nào, còn Daniel Choi thì nhắm mắt lại, như thiền định vậy.

Đang trong lúc gã còn tưởng mọi thứ sẽ yên tĩnh thế này đến tận khi Terry Kang quay lại, thì gã nghệ được tiếng anh nói: "Trở về Hàn, cậu đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa?"

"Em chưa"

"Hửm?"

"Em quay lại đây vì ở đây có kỉ niệm đẹp, có những thứ em chẳng thể nào có nổi ở trời Tây"

Gã nhìn anh, dường như trong mắt gã có một tia gợn sóng khẽ lay động.

"Còn có cả anh"

"Tôi?"

"Vâng, em đi khắp nơi rồi, em cũng học được cách quên đi mọi cuộc tình của mình. Nhưng quên đi được những ngày tháng ấy, em lại chẳng làm nổi"

Như thể, gã đã đắm chìm vào nó, ngay cả khi nó chẳng tiếp tục ở trước mắt gã nữa.

整日沈溺在你的眼睛

你的深情

望不到底

Cứ vậy mà mỗi ngày đều đắm chìm trong ánh mắt anh

Tại tình yêu sâu đậm nơi anh

Mà em chẳng thể nhìn thấu hồi kết

Daniel Choi im lặng nhìn gã, dường như sâu thẳm trong tim anh, lớp phòng ngự cuối cùng cũng đã biến mất. Trái tim bị chính anh khép lại bằng băng giá, giờ cũng đã từng đợt tan vỡ, cũng chỉ bởi tình yêu trong đôi mắt gã, như một ngọn lửa chực trào.

Gã lại gần anh, như thăm dò ý anh, bàn tay to lớn ấy chạm vào làn da mềm mại trên gò má anh. Daniel Choi chẳng có chút kháng cự nào, để mặc cho gã lại gần. Đến tận khi mắt đối mắt, còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Những lúc mùi mẫn thế này, Steve Choi đương nhiên sẽ thèm được ôm hôn người mình thương. Nhưng gã hiện tại không muốn vội vã mà hỏi anh.

"Em hôn anh có được không?"

Chẳng đợi gã dứt lời, Daniel Choi đã chủ động hôn lên môi gã.

...

"Terry về rồi à, mua lâu lắm sao?"

"Không hẳn, em vừa gặp phải một tên phiền phức"

Phiền phức? Daniel Choi nhìn ra ngoài cửa sổ, Steve Choi cũng nhìn theo. Cả hai thấy ở trước cửa quán là một cậu trai mặc áo phông trắng, quần jeans xanh đang vẫy tay chào họ.

À, là Ben Choi. Cũng hiểu được phần nào lý do Terry Kang lại trở về lâu như vậy.

Daniel Choi quay người lại ngồi ngay ngắn, nhưng bởi gã ở bên cạnh anh vốn cũng đang nhìn cửa kính xe, vậy nên anh va vào người gã. Steve Choi mỉm cười, ngồi trở lại như cũ, chỉ có anh phút chốc đỏ bừng mặt lên.

May thật, gã lúc đó đã phải nghe một cuộc điện thoại nên chẳng hề hay biết gương mặt anh thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro