chắc em chẳng xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình của Daniel Choi đã phủ kín từ đầu tuần cho đến tận cuối tuần khi MV vừa mới đăng tải.

Lợi nhuận và doanh thu thu về có thể trả không chỉ gốc lẫn lãi, mà có khi còn trả được đủ số tiền lão CEO cũ đưa ra để bán cái công ty của mình đi rồi trốn.

Daniel Choi làm bục mặt chẳng có thời gian để thở. Nào thì chạy quảng cáo, stage rồi đến các chương trình thực tế. Độ nhận diện ngày càng tăng cao, anh bắt đầu có vị trí vững chắc trong Kpop-Soloist rồi.

Ngoài việc vui mừng, anh còn bắt đầu thấy lo. Mọi thứ đến thế này quá nhanh liệu có rủi ro gì xảy ra không?

Lúc nghe đến nỗi lo sợ này của anh, Terry Kang lại nói: "Em cũng có nghĩ giống anh, liệu chuyện xảy ra vui vẻ quá sẽ có sơ suất hay không? Nhưng mà trước tiên thì mình cứ tận hưởng thành quả mình đã bỏ mồ hôi, nước mắt để tạo ra đi. Sau đó thì tính sau"

Vì thế nên, Daniel Choi gạt bỏ nỗi lo lắng về phía sau.

Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc quảng bá cho single mới. Mọi thứ đều diễn ra rất hoàn hảo, chỉ có điều sau khi trình diễn ổn thoả và giành lấy cúp chiến thắng. Daniel Choi ngồi trong xe di chuyển về nhà, cảm giác như thể có ai đang bám đuôi mình.

"Terry"

"Dạ?"

"Em đi vòng qua ngã tư rồi hẵng về bằng lối tắt lần trước anh chỉ em đi"

"Vâng"

Terry Kang chẳng hỏi gì nhiều, vô lăng tay lái xoay rồi rẽ xe vào ngã tư như lời anh nói, lựa lúc xe đằng sau chưa kịp nhìn thấy liền quành vào lối tắt, tắt đèn xe đi.

Một chiếc xe ô tô bám đuôi họ khi nãy đi ra, không còn nhìn thấy đuôi xe nữa thì dừng lại. Chắc có vẻ đang âm thầm chửi thề thì phải, Daniel Choi còn không kìm được mà hắt xì một cái. Chờ đến khi chiếc xe kia rời đi hẳn khỏi tầm mắt, họ mới thở phào một hơi.

"Em biết là saesang fan rất lộng hành, nhưng chẳng nghĩ lại lộng hành như thế." 

Daniel Choi cũng gật đầu, anh vốn xuất thân từ dancer, dẫu cho có nổi tiếng cách mấy cũng chưa từng có saesangfan đuổi theo đến tận thế này. Đây xem ra là lần đầu tiên anh gặp phải rồi, e rằng phải cẩn thận thôi.

Bởi anh, không còn là dancer đứng đằng sau idol nữa, anh đã đứng ở đầu hàng, và trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi.

Nói không ngoa, cái ngành giải trí Kpop này nó phức tạp lắm. Một khi đã chọn đứng trước rào, thì chắc chắn những chuyện thế này sẽ diễn ra vô cùng thường xuyên. Cũng đã thấu được từ đầu, nổi tiếng quá nhanh mang lại rất nhiều tác hại chẳng đáng có.

Gục xuống chiếc giường êm ái sau một ngày dài mệt mỏi, một lần nữa, Daniel Choi lại bắt đầu thấy thế giới này quay cuồng, và rằng anh ghét cái cảm giác nôn nao khi ở một mình này. Lần nào cũng vậy, anh chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại chọn làm việc này.

Anh có thể lui về và cứ tư cách dancer mà làm việc, anh vẫn sẽ có tiền, vẫn sẽ có tiếng. Thế nhưng anh chọn đứng đầu của ánh sáng, đứng ở nơi mà anh chắc chắn hiểu, rằng mình sẽ chẳng thể nào quay đầu lại nữa.

Đau đầu quá.

Tiếng điện thoại bỗng vang lên, Daniel Choi chẳng có tâm trạng để bắt máy cả. Anh cứ để mặc cho tiếng điện thoại ấy sẽ cứ mãi vang vậy rồi tắt.

Nhưng anh lại lầm, nó chẳng những tắt, mà còn réo liên hồi. Điều đó khiến cho anh chẳng chịu nổi nữa, anh nhấc máy.

"Anh Daniel, anh sao thế? Sao em gọi không bắt máy? Anh đau ở đâu hửm? Em đến đưa anh đi khám nhé?"

"Steve Choi."

"Dạ?"

Người ở bên kia gọi anh là Steve Choi, gã có lẽ lo rằng anh chạy lịch trình quá nhiều sẽ mệt, vì vậy hôm nay mới có thể gác lại công việc bộn bề để gọi cho anh. Gọi mấy cuộc mà chẳng thấy anh trả lời, gã còn nghĩ sẽ đến nhà anh xem xét liệu anh có ổn không.

Nhưng anh bắt máy rồi, may quá.

"Đã 12 giờ khuya, cậu thực sự nghĩ tôi còn sức để nghe điện thoại của cậu à?"

Steve Choi ở đầu dây bên kia chẳng biết nói lại thế nào, vì đúng là gã sai thật, "Em xin lỗi."

"Đừng bận tâm, thế có gì không?"

"Nếu bây giờ em nói là em nhớ anh, liệu anh có nghe không?"

"Là cảm xúc của cậu, tôi không thể từ chối được."

"Em nhớ anh, Yeonjun à."

Cái tên "Yeonjun" lần nữa được gọi, cũng chỉ có duy nhất Steve Choi là người gọi anh như thế kể từ khi anh có nghệ danh là "Daniel Choi" mà thôi. Nhưng chính anh lại chưa từng khó chịu chút nào. Phải chăng bao nhiêu luật lệ đều bị bỏ lại hết đằng sau nếu như có tình yêu bù đắp?

Đầu dây bên kia chẳng nói gì, Steve Choi nghĩ mình đã khiến anh khó chịu rồi. Gã đang tính lựa lời để hoà giải thì lại nghe thấy anh bảo.

"Ừ, anh cũng nhớ em."

Nói xong, tiếng ngắt máy vang lên.

Chà, nói ra thì cũng lạ. Gã chẳng cảm thấy tiếng ngắt máy này là do anh thấy phiền phức đâu.

Steve Choi gục mặt xuống bàn, thở dài một hơi. Cái cảm giác hạnh phúc này tuôn trào, nhiều đến mức khiến gã ngày thường chẳng cười được mấy lần, nay lại không nín nhịn được nữa.

Anh ấy đáng yêu quá, yêu anh ấy chết đi được!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro