nhưng không yêu theo cách cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tính đến những ngày trước kia, hôm nay là trận cãi vã to nhất của cả hai.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lý do cho cuộc xung đột này lại là Steve Choi đề xuất việc giảm job cần nhận trong tháng này của anh và Daniel Choi thì không muốn thế tí nào. Một trận cãi vã từ bất đồng ý kiến sang đến nhìn mặt nhau cũng không buồn nhìn, đúng là vô cùng vớ vẩn.

Steve Choi nghĩ thế đấy. Nó rất ngớ ngẩn.

Và rằng gã chỉ muốn anh tập trung ổn định lại sức khoẻ và nghỉ ngơi cho đủ vì vốn khoảng thời gian đầu quảng bá anh đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng xem ra người yêu gã thì không nghĩ thế, anh chẳng muốn bản thân bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào cả.

Gã tự hỏi là vì sao anh lại bất chấp tất cả thế, gã là người có tiền mà, thật sự không phải tỏ vẻ hay gì sất, mà là gã rất có tiền, nhiều là đằng khác.

Nhưng khi nghe gã nói thế thì Daniel Choi cười khẩy: "Tiền em chứ tiền anh à?"

Vô lý nhỉ? Bây giờ gã với anh là người yêu, tiền bạc vốn là chuyện sẽ san sẻ cùng nhau, đâu nhất thiết phải phân chia rạch ròi như thế.

Gã nghĩ thế đấy và bảo anh, cuối cùng lại cãi nhau thêm trận nữa.

Lúc nói lại với Ben Choi và Kai Kamal Huening chuyện này, gã nhận lại là những ánh mắt vô cùng đáng lo ngại cho gã.

"Hỏi thật anh nhé, anh đã bao giơd nghĩ xa hơn với anh Daniel chưa? Dạng như là sống chung, kết hôn chẳng hạn?"

"Rồi, sao lại không?" Steve Choi về Seoul cũng là vì điều đó mà.

"Thế anh chưa từng nghĩ đến việc tiền bạc à? Anh thật sự tin rằng mình sẽ nuôi anh Daniel chắc?"

"Tôi nói cho ông biết, anh tôi sẽ không ngồi yên một chỗ để mặc số phận của mìn cho người khác điều khiển đâu." Ben Choi chẹp miệng khi thấy gã trông có vẻ là đồng ý với điều mà Kai Kamal Huening vừa nói: "Bây giờ ông có tiền, nhưng chẳng may lúc nào đó ông không có tiền thì tính sao? Để anh tôi ăn gì?"

"Dù sao thì cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra, nghĩ đến làm gì?"

Gã giàu, giàu đến độ có thể tặng bừa một cái thẻ đen cho ai đó lạ mặt. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây chính là tại sao gã lại giàu thế? Câu trả lời đơn giản thôi, nhà gã là nhà giàu ba đời. Đã gọi là nhà giàu ba đời thì chẳng có chuyện sẽ nghèo đi ngay trong một đêm cả. Và cả ba người ở đây ai cũng biết thừa, Ben Choi cũng là nhà giàu ba đời, Kai Kamal Huening lại còn là em gã.

Thế tại sao Daniel Choi lại từ chối việc ở nhà để gã nuôi? Dù gã cũng không hẳn là có ý như thế đi nữa.

"Anh Daniel không muốn bản thân phụ thuộc hay ảnh hưởng tới ai cả. Ông biết đấy, anh ấy rất cứng rắn, nghiêm túc trong mọi việc. Anh tự lập chứ không dùng tiền của nhà tôi, đương nhiên là có lý do cả."

Ben Choi nói, hắn nheo mắt lại như thể cảnh cáo gã điều gì đó, "Anh trai tôi yêu ông là thật, nhưng để mà nói, tôi mà là anh tôi thì tôi sẽ không yêu lại ông đâu. Vì đến giờ ông còn chưa nhìn ra vấn đề."

Tiếng leng kẻng trong ly thủy tinh từ chiếc muỗng nhỏ, Kai Kamal Huening quay lại nhìn sắc mặt gã, chỉ thấy gã thở dài, phảng phất nét mệt mỏi không rõ.

____&____

"Anh Daniel."

"Ừ?"

"Ben Choi có nói em là tâm trạng anh đang không tốt, có chuyện gì thế?"

Để ý từ khi đến phòng tập Daniel Choi đã lao đầu vào tập luyện đến mệt lừ. Rõ ràng bình thường sẽ điều chỉnh cường độ và nghỉ ngơi, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại cố chấp đến nỗi gần như sắp ngất ra mới bị cậu ép đi về. Terry Kang vừa nhìn là biết anh có chuyện, đã vậy hắn còn nhắn bảo cậu để ý anh một chút.

Xem ra thực sự là có chuyện nào đó đáng nhắc đến rồi.

Nhưng Daniel Choi thì không muốn nói ra, anh lắc đầu và từ tốn uống một ngụm cà phê, nói: "Không có gì đâu, hơi mất ngủ thôi."

"Mất ngủ cũng đâu có sức phá luôn cả cái gương trong phòng tập." Terry Kang thở dài, "Anh không nói cũng được, nhưng mà phải đi ăn uống đàng hoàng trước đã. Anh đã không nhét gì vào bụng cả một buổi chiều rồi."

Lời cậu nói anh chẳng dám cãi lời làm gì, vì thế nên anh đồng ý. Xe chạy đến quán ăn và như thường lệ, Terry Kang sẽ gọi và mang ra cho anh. Nhưng cũng bởi chẳng yên tâm để anh ở lại một mình trong xe, thế nên Terry Kang dừng luôn trước sạp nhỏ bên ngoài quán, đặt đồ ăn luôn trên bảng vi tính to rồi chờ đợi.

"Mà anh hỏi."

"Vâng?"

"Em với Ben quen nhau rồi à?"

"..." Terry Kang nhìn anh một cái, "Không phải quen biết từ hồi anh đưa em đi gặp anh ta sao?"

"...Ý anh là hai đứa yêu nhau rồi à?"

"Vâng."

"Bao lâu rồi?"

"1 tuần ạ."

"Em thấy Ben Choi thế nào?"

"Thay vì nói chuyện của em trước, sao lại không nói chuyện của anh?"

"Anh thì có chuyện gì được."

"Em làm trợ lý cho anh tận 3 năm, anh sao giấu nổi em chuyện gì."

Terry Kang đưa cho anh túi đồ ăn sau khi nhận lấy từ nhân viên, "Cả Ben Choi cũng nói với em rồi, hai người đã tìm được hướng giải quyết chưa?"

"...Chưa, nhưng mà anh sẽ chờ đến khi em ấy hiểu ra vấn đề."

"Sao lại không thẳng thắn với nhau?"

"Bất đồng quan điểm mà, tranh luận sẽ cãi nhau."

Đã là liên quan đến cách sống và nhìn nhận thì không thể nào thẳng thắn với nhau được. Cũng giống như việc chẳng thể nói cho người mình quý rằng mình không nuốt nổi món mà họ nấu.

Thật ra là có thể, nhưng làm vậy chỉ tổ khiến mối quan hệ xuất hiện sự ngại ngùng không thể chối bỏ mà thôi.

Nhưng mà Terry Kang lại chẳng nghĩ thế. Hay bởi vốn cậu luôn là người thẳng tính như vậy, cậu không thích suy xét quá nhiều về những vấn đề liên quan đến tình cảm đôi bên. Đã là điều cần phải giải quyết thì phải làm đến cùng, cho dù hậu quả là gì đi nữa, nhưng nếu không làm thì sẽ để lộ ra một lỗ hổng lớn, yếu điểm mà bất cứ ai cũng có thể lợi dụng để phá vỡ đi mối quan hệ của cậu và họ.

"Anh thấy đấy, em và Ben Choi rất trái dấu. Ben Choi rất hay lòng vòng, em lại không có nhiều kiên nhẫn đến thế. Nhưng cách bọn em ở bên nhau là vì bọn em chịu thẳng thắn đối đáp nhau mọi vấn đề."

"Đáng nói không phải là sau đó bọn em sẽ thế nào, mà là bọn em tìm ra được giải pháp cho câu chuyện đó của bọn em mà thôi."

Và đương nhiên sau khi tìm ra giải pháp rồi, cả hai sẽ lại nói chuyện với nhau như bình thường, bên cạnh nhau như bình thường.

Daniel Choi không nói gì, trong lòng anh thầm ghi nhớ những lời cậu nói. Bởi thật ra anh cũng đã nghĩ đến điều Terry Kang bảo, nhưng bởi anh không muốn vì những lý do này mà khiến đôi bên xảy ra tranh chấp, vậy nên anh thôi.

Nhưng cũng từ sự im lặng mới tạo ra cuộc cãi vã mà.

Đôi khi chịu nói với nhau và thấu hiểu, đó mới là thứ quan trọng nhất.

...

Về đến nhà rồi, đèn vẫn còn sáng. Daniel Choi thấy phảng phất mùi rượu nhàn nhạt trong phòng khách. Anh ngó thử vào bên trong, thấy gã đang gật gà gật gù lim dim mắt, rõ ràng là đang chờ anh về.

"Steve Choi."

Nghe thấy tiếng anh gọi, gã tỉnh hẳn. Trong đầu gã từ khi trở về nhà chỉ toàn là cảnh gã và anh ôm nhau ngủ mà thôi, vì vậy nên gã cũng nghĩ đến nỗi buồn ngủ luôn. Nhưng đến khi thực sự trông thấy anh rồi, gã lại nhớ ra rằng anh và gã đang mâu thuẫn.

Liệu gã có được ôm anh không? Cả một ngày không dám đến gặp anh, không dám gọi cho anh, gã nhớ anh lắm.

Gã nghĩ thế và dường như Daniel Choi thật sự đọc được suy nghĩ của gã, anh đến gần Steve Choi và hỏi.

"Nay không ôm à?"

Hơi ấm từ anh vẫn luôn là sự vỗ về trong tâm hồn của gã. Steve Choi vội ôm anh vào lòng, cảm nhận được từ khoảnh khắc cơ thể chợt cứng lại khi gã ôm lấy, đến khi thả lỏng và dỗ dành gã. Chà, sao gã muốn khóc ghê gớm. Cảm giác được ôm người yêu lúc nào cũng có thể khiến gã hạnh phúc.

"Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?"

"Em nên nghĩ đến cảm xúc và bản thân anh mới đúng. Anh đâu giống em về mọi mặt đâu."

"..."

Daniel Choi hơi bất ngờ, hai tay ôm lấy mặt gã, và gã cảm nhận được rằng tay anh khẽ run. Anh bảo: "Anh cũng xin lỗi."

"Sao lại vậy?"

"Vì anh cũng đâu nghĩ đến cảm xúc của em. Đáng ra ta nên nói với nhau thẳng thắn từ đầu, nhưng anh lại chọn cách im lặng, anh xin lỗi."

Ôi, gã lại rơm rớm rồi.

Người yêu gã thật sự dịu dàng đến thế, Steve Choi cũng không biết được rằng vì sao mình lại khóc nữa. Nhưng mà cách anh ôm trọn lấy tình cảm của gã và yêu lấy con người gã, anh khiến gã hạnh phúc vô cùng.

Daniel Choi xinh thật xinh, đẹp thật đẹp. Là điều duy nhất tồn tại trong thế giới của gã với cái tên "Sự chữa lành, an toàn và vỗ về".

Và vì anh khiến gã đi sâu vào tâm hồn, mặc kệ tiếng ngoài kia ồn, soi sáng gã đi trong đêm, soi sáng nơi gã bước đến.

Steve Choi yêu anh, yêu anh khốn cùng.

"Anh Yeonjunie."

"Ừ?"

"Em yêu anh lắm."

"Anh yêu em, ngoan, đừng khóc nữa, mai sẽ sưng mắt."

"Anh là chốn an toàn duy nhất của em."

"Còn em là bầu trời sau cơn mưa của anh."

Dịu êm, xanh ngát.

Đã thực sự trải qua bao nặng nề, đau đớn. Vì vậy nên nhẹ nhàng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro