side;; ta hôn nhau trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là tớ đây!

đã 1 tháng kể từ khi chiếc fic này kết thúc, cám ơn tất cả mọi người đã yêu thương, ủng hộ em bé n của tớ nhaa ♡

và như đã nói, tớ quyết định triển thêm phần side story của fic liên quan đến beomhyun, hi vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ, mãi iêuuuuu

chúc cả nhà có khoảng tg vui vẻ và thư giãn khi đọc 사랑해요

_______&_______

Vào một đêm muộn, ai ai cũng chìm vào những mơ mộng sau ngày dài mệt nhọc. Ngay cả Terry Kang cũng vậy, ít nhất là thế, khi em đang cuộn mình quanh chiếc chăn ấm và lướt điện thoại.

Hiện tại đã là 12 giờ khuya.

"Ting ting"

Có người gọi em, màn hình hiển thị cái tên "Ben Choi" quen thuộc, em nhăn mày, tự hỏi từ khi nào mình lại có số của tên trăng hoa ấy nhỉ?

Nhưng rồi lại thôi, vì tiếng chuông réo đinh tai nhức óc ấy không thể nào khiến em nghĩ thêm gì được nữa.

"Alo?"

"Hiện tại là 12 giờ hơn vào ban đêm đấy, tên ngốc kia?"

"Tôi biết."

"Vậy thì đừng làm phiền người khác."

Em cúp máy.

Và sau một phút, điện thoại lại rung chuông lần nữa. Terry Kang nhăn mặt, thức khuya cày thuê cho tư bản còn chẳng phiền như này. Em lần nữa mở lên và nói.

"Tôi không có thời gian..."

"Chỉ 5 phút thôi."

"..."

Giọng gã chẳng bình thường chút nào, tựa hồ đang say xỉn, giọng nhão nhoét và khàn đặc, nếu em chẳng phải người Hàn chính gốc chắc sẽ nghe sang tiếng hành tinh khác mất.

"Được thôi, tôi cho anh 5 phút."

"Có được đến chỗ em không?"

"Bị điên à? Uống say đến đây để phá nhà tôi ra chắc?"

"Vậy tôi không đến nữa."

"Thế thì nói đi."

"Người yêu cũ của tôi kết hôn rồi."

"... Ừ? Anh khóc à?"

"Tôi không."

Rõ ràng là một lời nói dối, Terry Kang nghĩ vậy, nhưng chẳng thèm vạch trần.

"Vậy anh thấy buồn?"

"Không phải."

"Chứ anh làm sao?"

"Tôi đang nghĩ, đến tên khốn đó còn có thể làm một cái đám cưới hoành tráng với một người bị hắn lừa. Thì tôi và em sao mãi vẫn chưa đến bước hẹn hò nhỉ?"

"..."

Terry Kang cúp máy, tiện tay chặn số của một tên điên ngay lập tức.

Một lát sau, khi mà em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại rung chuông lần nữa.

Tên điên này có phải muốn phá huỷ một ngày nghỉ hiếm hoi của em không? Terry Kang nheo mắt, bấm gọi.

"Lại cái gì nữa?"

"Anh thích em lắm đó."

"...?"

"John."

"... Tên khốn Ben Choi, đừng để ngày mai tôi thấy bản mặt anh xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ giết chết anh vì nhầm tôi là người yêu cũ anh đấy."

"Tút..."

____&____

Người ta thường hay thích gieo tâm tư tình cảm của mình vào những bức thư tình ẩn danh, nhét vào trong ngăn bàn hay tủ đồ rồi chờ người ấy xuất hiện, cầm lấy đọc và xé nó ra.

xé nó ra, chứ không phải là trân trọng nó.

Tại sao lại thế thì phải kể đến lịch sử tình trường của Ben Choi mới đúng.

Năm 8 tuổi ngắt hoa trong vườn cây của bố tặng cho một bạn xinh gái mới gặp. Lớn hơn tí nữa, 18 tuổi đòi ra khỏi nhà với một thằng ất ơ nào đó nói với gã rằng: "Anh sẽ làm tất cả vì em."

Tất cả gì cơ? Tất cả số nợ của anh gửi hết cho em đấy à?

Nghĩ đến lại đau đầu, mỗi lần nhớ tới Daniel Choi mệt mỏi vô cùng. Nhưng ngẫm một hồi lại thấy thương em mình, từ nhỏ đã chẳng giống ai, bạn bè thì đi qua 5 căn chào hỏi hết 3 căn, cơ mà để có một người cạnh bên nghe gã tâm sự lại chẳng có một ai.

Daniel Choi biết rõ việc mình phải tâm sự với em trai, nhưng anh và gã tính cách không khác nhau là mấy, kẻ ngậm bồ hòn, người ngậm một thị. Nếu như chẳng có chuyện gì quan trọng liên quan đến tiền bạc thì cả hai đều coi như nó không đáng nói với đối phương.

Ngay cả chuyện Ben Choi thực sự thích Terry Kang hay không, anh cũng là nghe từ Steve Choi mới vỡ lẽ.

"Ben."

"Vâng?"

"Em chỉ mới chia tay người yêu cũ 2 tháng, em thực sự thích Terry Kang đấy à?"

Dù sao thì anh cũng nên nghi ngờ, tình cũ với gã đã ở bên nhau 3 năm rồi.

Nhưng gã lại rất bình tĩnh gật đầu, cứ như thể gã chẳng nhận ra ý tứ trong lời nói của anh vậy.

"Em thích em ấy là thật."

"Đó không phải tình cảm nhất thời phải không?"

"... Em không chắc. Nhưng hiện tại thì em thích em ấy."

Daniel Choi chẳng biết nên hỏi thêm gì nữa.

...

Terry Kang đến gần trưa mới đến được studio, tay cầm theo một túi đồ ăn to đùng, là quà đền bù cho việc đi trễ của em. Nhưng đồng thời em cũng chưa ăn gì đã vội đến, vì vậy nên đây cũng coi như là thưởng cho em chứ chẳng phải phạt.

Em nhấn nút, đi thang máy lên tầng 3, mọi người đang tấp nập chuẩn bị. Daniel Choi là tâm điểm ngày hôm nay đang được dặm phấn má, mỗi lần dặm anh đều tự hỏi liệu tí nữa lên hình mình có thành mấy bà thím không. Nhưng chưa kịp thắc mắc với thợ trang điểm, anh đã bị Terry Kang đến hỏi tội rồi.

"Anh Daniel, hôm nay anh lại quên mang theo túi xách trang điểm đi nữa rồi."

"... Anh xin lỗi mà."

Terry Kang xua tay, nói chẳng sao cả đâu, đằng nào ở đây cũng không dùng đồ kém chất lượng. Nhìn mặt anh càng lúc càng hồng chẳng khác gì em bé vừa sinh 3 tháng, trong lòng Terry Kang thầm lay động.

Sao em tự nhiên nhớ đến giọng nói nhão nhoét và cái liên tưởng gã đang khóc tức tưởi kia vào ngày hôm qua nhỉ? Lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro