Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ami, Lee Ami. Xinh đẹp, can đảm và bao dung,... cô có đầy đủ tố chất của một cô gái tuyệt vời, của một nàng dâu đáng được chọn hay là một người vợ xứng đáng được trân trọng.

- Bà...đây là?

Cô cầm lấy tay bà, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút sợ hãi. Bà cô khẽ xoa đầu cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nói:

- Ami, con đứng đây đợi bà nha!

Trước mặt cô, là một khu nghĩa địa vắng vẻ. Cô cũng không biết nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Chính cô cũng bị ảnh hưởng bởi cái tiêu cực của nơi này sao?

Cô đi lại chiếc ghế đá gần đó. Bỗng cô cảm giác có ai đó sau lưng...

- Cháu gái!

Cô giật mình bởi tiếng gọi của người đàn ông phía sau. Cô cảm thấy được hơi lạnh truyền từ bàn tay của người đó ra, cảm nhận được cái gọi là âm khí từ người đàn ông đang đứng sau cô. Cô lặng người đi một hồi, không nói được câu nào. Người đàn ông đó tiếp tục:

- Ta không làm hại cháu đâu!

Không khí một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, cô vẫn im lặng, trong chốc lát, cô nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió cuốn đi trong cái nghĩa địa lạnh lẽo này.

- Ông...cháu có thể giúp gì được cho ông?

Cô đứng dậy, quay mặt về phía người đàn ông đó. Cô khẽ hỏi...lúc này, cô mới hoàn toàn nhận thấy rằng gương mặt ông ấy trắng toát, cơ thể tỏa ra một luồng khí lạnh đến thấu xương. Ông tiến đến bên cô, cúi người xuống và chỉ tay về một phía.

- Cháu chắc hẳn thấy bà ấy chứ?

Phải. Là cô thấy một người phụ nữ trạc tuổi ông ấy đang ôm bó hoa đứng trước mộ. Nước mắt bà ấy chảy thành dòng, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bia mộ. Bà ấy chắc hẳn đau lắm!

- Cháu hãy nói với bà ấy rằng...ông yêu bà ấy rất nhiều! Hãy cố gắng lên, ông vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ bà ấy!

Cô nhìn theo hướng ông ấy chỉ. Cô ngước mắt lên:

- Nhưng sao bà ấy có thể tin con chứ!

- Con hãy nói với bà ấy rằng ông có đeo một sợi dây chuyền bạc. Trên đó khắc chữ...Cố Gắng!

Cô đứng đó, bỗng một bàn tay ấm đặt lên vai cô:

- Đi đi cháu!

Giọng nói hiền từ của bà vang lên, bà trao cho cô ánh mắt dịu dàng như lời động viên của bà. Động lực ở đó. Cô đi từ từ...từng bước...đến chỗ của người phụ nữ ấy!

...

- Ami, mày phải thay tao đi làm dâu nhà đó!

- Tại sao? Chẳng phải...

Trước khi cô định nói gì, ả đã giáng cái tát không thương tiếc vào mặt cô. Cái tát đau điếng làm cô ngã quỵ xuống đất.

- A...

- Đã bao giờ mày cảm thấy mày thực dụng với cái thế giới này chưa? Thay tao đi vào trong đó, mày chẳng phải đã giúp tao!

Nghe đến đây, ánh mắt cô bỗng rầu xuống. Gương mặt cúi xuông sàn đất lạnh lẽo. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Ả đứng đó nhìn, nhếch môi rồi bỏ đi.

- Dơ bẩn! Khôn hồn thì chuẩn bị. Tao không có nói nhiều!

...

- Mày chắc cũng hiểu phải làm gì rồi nhỉ!

- Mẹ...Kim Gia...

Biết có nói gì mẹ và chị ta cũng chẳng nghe. Thôi thì buông tay, may ra thì được phù độ. Không thì... cuộc sống của cô trước sau gì cũng phải đối diện, không sớm thì muộn. Lê những bước chân nặng trịch vào phòng, à không...là nhà kho.

- Mày định đi thật à?

Cô im lặng không nói gì. Nó là Jinyoung, người bạn thân và cũng là duy nhất của cô. Nó cũng là một cái nệm ấm cho cô, là cuốn nhật kí, là cái máy nghe nhạc,...nó làm cho cô hết!

- Kim Gia không tầm thường như mày nghĩ đây Ami. Nghe tao đi, bọn họ không cần mày thì về tao nuôi!

Cô mỉm cười, cô biết nó chỉ đang động viên cô thôi. Nó mà có khả năng nuôi cô.

- Tao sẽ không sao đâu! Mày cứ lo cho cuộc sống của mày, đợi khi tao làm dâu nhà họ, tao sẽ đưa mày đi chơi thật nhiều nơi...chịu không?

- Mày đùa tao à? Vào rồi chưa chắc đã có thể ra, lại còn bày đặt đi chơi. Nếu bây giờ bà ngoại ở đây, bà ấy sẽ đón mày về, cho mày chăn ấm nệm êm...

Nó bỗng ngừng lại khi thấy cô im lặng. Nó hiểu cô đang cố nuốt nước mắt vào trong, là cô đang diễn vai mạnh mẽ cho ai xem đây hả. Nó gắt lên:

- Mày có bị làm sao không?

Nó tức giận đổ hết vali của cô ra, nó sững người ra một hồi. Sờ lên gương mặt đang không có cảm xúc, nhợt nhạt và xanh xao. Nó lại thấy quặn lòng. Ôm cô vào lòng, vuốt ve từng ngọn tóc của cô.

- Mày đi vào đó rồi không về với tao thì tao phải làm sao?

Gọn trong vòng tay ấm áo của nó, nước mắt bỗng trào ra ướt hết một mảng áo của nó. Có một con bạn thận như thế này cô cũng không cần chồng con gì nữa. Chỉ cần nó là đủ!

...

Hôm đó trời mưa lớn, sấm sét kéo theo nghi ngút. Lễ cưới của nhà họ Kim và nhà họ Lee. Long trọng nhưng lại có cái gì đó cô đơn và lạnh lẽo.

Tiếng xe hơi lăn bánh. Cô nhìn ra phía cửa xe, bọn họ không thèm nhìn tôi lấy một cái. Nancy là chị của tôi, chị em tôi có nét giống nhau đến lạ, nhìn một lần chưa chắc đã nhận ra. Tôi bấm hai đầu ngón tay lại, ngăn cho nước mắt không chảy thành dòng.

Nhà họ Kim nổi tiếng với những tin đồn không mấy là tốt đẹp. Nghe nói là con trai cả Kim Taehyung là một con quỷ hút máu. Vào đêm trăng tròn, hắn sẽ phải uống máu của người con gái còn trinh mới có thể duy trì sự sống. Ông bà Kim vì thương con nên mới tìm người vợ để hiến máu...

- Thiếu phu nhân, cô cô có mệt thì nghỉ chút đi ạ!

Tài xế quay lại nhắc nhở cô. Nhưng nếu trong tâm trạng của cô bây giờ thì sao mà ngủ được. Cô im lặng. Cô đã từng mơ về một đám cưới có cô dâu, chú rể,...cô sẽ được hạnh phúc với đám cưới trong mơ. Bây giờ, tất cả...đi rồi!

...

- Ami, con vào phòng nhé!

Bà Kim nhẹ giọng nói với cô. Bà đưa cô lên phòng, trong thâm tâm bà cũng thương cô lắm. Cô là một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng. Cô chắc phải khó khăn lắm mới chấp nhận hy sinh tuổi xuân của mình cho đứa con trai của bà.

Cô bước vào căn phòng. Căn phòng được bày trí khá đơn giản, lấy màu chủ đạo là màu trắng. Cô ngồi lên giường, nhìn về phía nhà tắm đang sáng đèn. Chắc đó là chú rể của cô rồi!

Cánh cửa phòng tắm bật mở, người con trai trạc 22 tuổi bước ra, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Nước vẫn còn chảy dài trên cơ bụng, cơ ngực của hắn. Cô nhìn không chớp mắt. Quả thực, hắn rất đẹp!

- Cô...là cô dâu của tôi?

Hắn cất tiếng hỏi. Tay với lấy chiếc khăn khác lau đầu. Giọng hắn trầm mặc, ấm áp. Chuẩn soái ca lạnh lùng, băng lãnh. Cô không trả lời, khẽ gật một cái. Trong tình cảnh này thì nói sao bây giờ?

- Cha mẹ tôi đã cho cô bao nhiêu tiền?

Cô trợn mắt, hắn nghĩ cô là loại người vì tiền mà bán rẻ lương tâm thế sao? Hắn hỏi cô với cái điệu bộ khinh người. Cô bước chân vào đây còn chưa lấy một đồng từ nhà hắn, vậy mà...

- Không!

Cô trả lời một từ không hơn không kém. Hắn đang lau tóc đột nhiên dừng lại, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô. Nhếch mép.

- Cô giống bọn họ. Vào đây cũng chỉ vì tiền. Chỉ vì cái danh phận là thiếu phu nhân của Kim Gia. Đúng không?

- Thiếu phu nhân? Anh nghĩ tôi cần cái danh phận này?

Hắn bơ đi. Cô biết thôi, hắn sẽ không tin cô đâu. Cô lấy cái lí do gì để vào đây? Hắn sở dĩ không biết và cũng không muốn biết! Thôi thì qua đêm nay...cô sẽ không về nữa!

Hắn thở dài một cái, đặt lưng lên giường. Cô vẫn ngồi đấy, cô vẫn không biết làm gì. Bỗng cô nghe tiếng gọi từ ngoài cửa.

- Ami...Ami!

Là tiếng gọi từ ngoài cửa sổ. Biết là có hơi bất tiện nhưng cô quay người lại. Hắn thấy cô quay lại thì có phần bất ngờ. Cô về phía cửa sổ, là cô thấy có cái gì đó lấp ló. Giống...đầu người!

- Cô thấy nó?

Hắn hỏi. Có vẻ như khá bất ngờ khi hắn biết cô có thể nhìn thấy thứ ở cửa sổ. Hắn ngồi dậy, có vẻ như xem phản ứng của cô.

- Cái đó...

Tiếng gọi một lần nữa vang lên, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ. Vén tấm màn lên.

- A...

Cô kêu lên, lấy tay bịt miệng lại để không phát ra những thứ không nên. Cô thấy một cái đầu người treo lủng lẳng phía cửa sổ. Nó nhìn cô, cười một cách man rợn. Nó thè cái lưỡi dài túm lấy tay cô, siết chặt. Cô đau đớn nhìn hắn.

- Giúp tôi!

Hắn nheo mày. Nó liền biến mất, hắn từ từ đi xuống bế cô trên tay. Người hắn ấm lắm, thơm nữa. Hương thơm này là lần đầu tiên cô gửi được. Hắn đặt cô lên giường.

- Cô là nhìn thấy nó?

Cô ngước đôi mắt từ bao giờ đã ngấn nước lên nhìn hắn. Trước mắt cô bâu giờ mờ đục...rồi sụp! Tất cả chỉ là một bóng đen cô không thể nhìn thấy. Người cô bây giờ ẻo lả. Không còn chút sức lực!

Hắn thấy cô đã ngủ thì sai người lên thay quần áo cho cô. Hắn ôm gối ra sofa ngủ. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã có ấn tượng khá đặc biệt với một cô gái bình thường...nhưng o thầm thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro