Chương 1: Sao lại là cái tên này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lạc Tử Văn là một người được cho là hoạt bát ,năng động nhưng điểm số học tập của tôi thì trái ngược lại rất thê thảm á,nhưng tên Phong Nhật Thiên này thì trái ngược lại với tôi là một người ít nói nhưng lại rất thông minh,đẹp trai, lạnh lùng nữa chứ như tảng băng lạnh vậy đó, mặc dù hai nhà hòa thuận nhưng tôi với cậu ta thì trái ngược lại , tôi bề ngoài rất ghét cậu ta nhưng thật ra bên trong tôi lại thích cậu ta từ nhỏ rồi nhưng tôi lại giấu cậu ta nên bên ngoài tôi tỏ ra rất ghét rất ghét cậu ta nhưng không biết cậu ta có thích tôi không nhưng ngày mai tôi phải khai giải năm đầu cấp 3 rồi nên thôi đi ngủ không suy nghĩ nữa.

Sáng sớm,dậy tôi liền rửa mặt , ăn sáng thật nhanh để đến trường mới, tôi háo hức không biết trường ra sao trường như thế nào...

Nhưng thật không ngờ mới bước đến cổng trường thì lại thấy Phong Nhật Thiên đang đứng coi danh sách lớp, tôi liền chạy đến chêu chọc cậu ta xem sao.
"Êy, bánh bao nhỏ cậu học lớp nào vậy mong là hai ta không học chung he"
Nhật Thiên: " Bánh bao nhỏ?"
Tử Văn:"Đó giờ tôi gọi cậu sao thì gọi vậy thôi,mà thôi tôi dô lớp trước nha mong là hai ta không gặp lại" 
Thôi thôi dô lớp lẹ không tý lại bị phạt nữa thì toang.
Mới vào chỗ ngồi được một lúc thì thấy cậu ta bước vào :)) còn ai khác nữa chính là tên Nhật Thiên đó đó.
Tôi nghĩ là được rồi được rồi bình tĩnh đừng kích động không là bị lộ chuyện thích cậu ta thì cậu ta lại cười vào mặt mình cho coi.
Tôi thấy vậy chạy đến hỏi:
" Êy, bánh bao nhỏ không ngờ chúng ta lại học chung lớp mong là cậu đừng có gây chuyện với tôi đó nha"
Nhật Thiên:"Ừ"
Tôi liền nghĩ người gì mà nhạt nhẽo dữ vậy không ngờ luôn đó.
Tôi nói:" Nay mẹ tôi kêu cậu qua nhà ăn cơm đó nha"
Nhật Thiên:"Ừ"
Ụa không thể nói câu dài hơn được à không ngờ cậu ta kiệm lời vậy luôn đó.
Thấy vậy tôi chạy lại bàn của mình ngồi một lúc thì có kết bạn với một người tên là Hàn Thiên Minh còn người còn lại thì tên là Cố Y Y .Hai người này nói chuyện rất dễ mến ngoại hình thì lại ưa nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro