Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái gì thế kia? Mang danh của Thiên Tân đi đánh nhau mà để thua hay sao? Kiểu này phải dạy cho nhỏ kia một bài học mới được.

Trong một căn phòng nhỏ, xung quanh toàn là vỏ bánh, quần áo bẩn và đồ ăn thừa. Thậm chí đã có gián ở trong phòng. Chứng tỏ là căn phòng này đã rất lâu rồi chưa được dọn dẹp.

Bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt của màn hình máy tính và một cô gái. Cô gái này đôi mắt đã thâm đen, đầu tóc bù xù, quần áo đã bốc mùi hôi. Cứ như là nhiều ngày chưa bước ra khỏi phòng vậy.

- Mẫn Mẫn, con có chịu dạy hay không đây. Tính nghỉ học luôn hay gì hả?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đó là giọng của mẹ cô - bà Châu. Trong giọng của bà xen một chút lo lắng cùng giận dữ. Giận vì cô cứ suốt ngày ôm cái máy tính không chịu ra ngoài. Lỡ lắng là vì đã mấy ngày rồi cô không chịu ăn gì cả. Chỉ vì bị đình chỉ học mà tự nhốt mình trong phòng. Đúng là con gái ngốc.

- Kính thưa mẫu hậu. Ngày mai con mới hết hạn đình chỉ cơ mà

Cô mở cửa, ló mặt ra. Hơi nheo mắt một chút vì ánh đèn chiếu vào gây chói. Chói là cũng phải thôi, mấy ngày liền ở trong phòng, không tiếp xúc với ánh đèn. Bà Châu thấy cô con gái của mình thì liền bịt mũi lại. Khiếp, mấy ngày nay không tắm nên hôi gần chết. Sẵn chân đá cho cô một cái, lớn giọng là mắng

- Màu đi tắm đi

- Người con vẫn sạch mà...

- Hôi như mùi chuột chết vậy. Đi mau lên

Cô nghe vậy liền bước vào nhà tắm, còn bà Châu thì đi vào dọn dẹp phòng cho cô mà không khỏi lạnh người. Còn dơ hơn bãi rác. Bà cứ gôm ba bịch bánh thì lại có một con gián. Thật sự là đã quá sức tưởng tượng đối với bà

- Mẫu hậu, con đi chơi với bạn chút nhé

- Này khoảng đã. Màu vào dọn....

- Mẹ dọn giùm con đi

Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bỏ mặt bà Châu đứng đó mà chỉ biết lắc đầu chán nản.

____________________________________
Tại quán bar S

- Hello các bạn hiền.

Cô từ đâu nhảy lên chiếc ghế mà đang có khá nhiều người ngồi. Đây có vẻ như là một nhóm bạn thân bình thường như mọi người. Nhưng không, Thiên Tân là một băng nhóm, một băng nhóm khiến ai nghe tên qua là đã khiếp sợ. Quán bar S nói cách khác chính là căn cứ của Thiên Tân

- Đại tỷ, mấy ngày nay em không thấy mặt chị nhớ quá đi ~

- Đại tỷ à! Chị không cần phải quay lại sớm đâu mà...

Cô gái kia chưa nói hết câu thì đã bị một đàn em khác của cô đấm cho một cái. Trong thời gian bị đình chỉ, cô vẫn quan sát mọi hoạt động của Thiên Tân và biết rõ mọi chuyện. Con nhỏ này dám mang danh Thiên Tân đi thách đấu với các băng yếu hơn. Đã thế còn muốn lật đổ cô sao? Thật buồn cười mà.

- Vừa mới gặp lại mà đã đánh người của tao rồi sao? Center?

- Lo dạy lại đàn em của mày đi Cancel

- Dạo này sao rồi?

- Tồi tệ

Cô ngã ra ghế, nhìn lên trần nhàn nhạt nói. Đi học thì chỉ biết đánh nhau là hay, không làm được gì cho gia đình. Chỉ biết đi phá là giỏi. Sao mà tương lai mù mịt thế này.

- Này, thấy chàng trai kia thế nào? Mới tới đây thôi nhưng khí chất quả thật không tồi a ~

Cô nghe vậy thì ngồi thẳng lên, nhìn theo hướng tay của Cancel. Hừm, vóc người không tệ, gương mặt đúng chất năm thần. Quần áo trên người và phụ kiện cũng không phải rẻ gì. Nhìn là biết con nhà giàu rồi. Mà mấy người này cũng chẳng hợp gu với cô

______________________________________

- Nè cô gái kia nãy giờ nhìn mày đấy
Có lẽ là để ý mày rồi

Hắn lạnh nhạt nhìn cô. Nhìn cô là biết loại con gái hư hỏng, vô dụng rồi. Mấy người con gái như vậy quả thật cậu không có hứng thú. Sau này mà có cưới về cũng chẳng biết làm gì, vô dụng.

- Mấy người như vậy tôi bị dị ứng. Đừng chỉ cho tôi mấy đứa con gái như vậy.

Hắn lạnh nhạt nói

- Mày đúng là chảnh thật đấy. Thôi tao qua của gái đẹp đây.

Cậu bạn của cậu nói rồi đi qua chỗ cô. Nở một nụ cười bảnh trai, ly rượu trên tay chìa ra trước mặt cô. Nụ cười của cậu có khiến các mỹ nữ khác đổ rầm rầm nhưng đối với cô thì đây chỉ là một nụ cười giả tạo và xấu xí.

Cô chẳng thèm nói gì, bỏ mặc cậu vẫn đang cầm lý rượu chìa ra trước mặt cô. Cậu có vẻ đang khá tức giận vì cô lại dám bơ cậu. Tức giận lên tới não vì bị cô lơ, cậu cầm ly rượu ném thẳng xuống đất.

- Con mẹ nó! Cô nghĩ cô là mà lơ tôi hả?

- Cua không được nên tức à? - Cancel ở ngoài chêu chọc

Cậu nghe thấy tiếng nói của nhỏ thì quay lại. Nụ cười nhàn nhạt trên môi, đi tới nâng cằm nhỏ lên.

- Bao nhiêu một đêm?

" RẦM "

Một tiếng động lớn phát ra khiến mọi người trong quán chú ý kể cả hắn. Hắn ngước lên nhìn thử thì thấy cậu đang nắm dưới đất, xung quanh là các mảnh gỗ từ cái bàn bị gãy, cùng với rượu do chai rượu bị rớt bể. Và bỗng một bàn chân đạp lên người câu. Chính là cô, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lộ rõ sự tức giận

- Bạn anh phải không? Lỡ dạy dỗ hắn cho đàng hoàng. Nếu lần sau mà gặp lại mà còn ăn nói kiểu đó thì coi chừng tôi

Hắn lộ rõ sự tức giận, đỡ cậu dậy rồi coi thử cậu có bị thương hay không rồi nhìn cô rời đi. Khuôn mặt đen như đít nồi. Cất chất gịong lạnh của mình lên

- Nhỏ đó là ai?

#Kiomela

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiola