Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm trong lành sương trắng đọng trên từng tán lá cây , tiếng gà gáy vang vọng gắp xóm

Người người tấp nập chuẩn bị để kiệp chuyến xe buss đến nơi làm việc , người thì chuẩn bị các mặt hàng mang ra chợ bày bán , trong một góc tối nhỏ ở phía cuối chợ

' Ui giời ơi giật cả mình '

Tiếng thét của một bà mẹ trung niên đánh động đến những người ở gần đó , một ông chủ sạp hàng gần đó chạy lại:

' Bà bị cái gì thế sao tự nhiên lại thét lên như vậy '

' Đây ông nhìn xem lại là nó đấy , không biết có nhà có cửa gì không mà cứ cách vài ba hôm là lại nằm ở đây , lúc nãy tôi đang đi đường ko để ý vô tình vấp vào thứ gì trên đường , lúc tôi quay sang thì thấy nó nằm la liệt ở đó '

Ông chủ quay sang nhìn vào góc tối rồi chép miệng

' Đúng thật , không biết nó là ai ở đâu mà cứ cách vài hôm lại ra đây nằm '

Ông chủ sạp hàng vừa dứt lời toan đi lại phía cậu bé để hỏi chuyện thì cậu bé ngồi dậy , ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh và nói

' Mẹ ơi , mẹ đâu rồi , mẹ ơi con đang ở đâu thế này '

Đám người đi đường với bản tính hiếu kỳ hóng chuyện đứng lại xem , chẳng mấy chốc đã đứng xoay quanh cậu bé , lúc này có một ông bảo vệ nhanh nhẹn chạy vào quát lớn

' Này này , làm gì mà đứng chắn hết đường đi ở đây vậy '

Đám đông lập tức tản ra , cũng là lúc cậu bé đứng phắt lên đi một mạch về phía đường lớn

Đi được một đoạn cậu bé dừng chân ngồi xuống dưới một gốc cây ven đường , cậu bé nhớ lại chuyện tối qua mà rơm rớm nước mắt

' Cái này là em nhặt được ở ngoài chợ , em không có lấy trộm của anh mà '

Cậu bé co rút người lại run rẩy

' Món đồ chơi này là mẹ mua tặng cho tao nhân diệp sinh nhật của tao , đêm hôm qua tao tìm suốt buổi mà không tìm thấy thì ra là mày lấy '

Người vừa lớn tiếng và đánh đập cậu bé chính là anh trai của cậu "Hân"

' Đúng là nó lấy của anh đấy hôm qua em thấy vào phòng của anh làm gì ấy '

Ngồi trong góc tối của căn phòng "Dực" anh em sinh đôi của Hân , luôn chăm thêm dầu vào lửa , thêu dệt nên những câu chuyện không có thật nhằm hành hạ cậu bé

"Tiếng đẩy cửa kêu lên kẽo kẹt"

Bước chân vào trong phòng là mẹ của bọn chúng bà "Liên" tuy điều kiện gia đình cũng thuộc dạng khá giả có của ăn của để nhưng bà Liên thay vì chuyên tâm làm ăn thì bà lại bán linh hồn của mình cho cờ bạc , bà trở thành con nghiện cờ bạc vào hai năm trước , năm mà đại dịch cúm hoàng hành cướp mất đi người chồng và cũng là người cha yêu thương bọn chúng vô bờ

Bước lại gần trừng trừng nhìn vào cậu bé và lớn tiếng hỏi

' Hậu , món đồ mà mẹ mua tặng cho anh có phải là con lấy trộm không '
' Chắc chắn là nó lấy đó mẹ '

Thằng Dực chen vào nhưng bị bà Liên chặn miệng

' Mẹ đang hỏi em , không có hỏi con '
' Mẹ ơi , con thật sự không có trộm đồ của anh mà '

Nước mắt cậu bé chảy không ngừng , Bà Liên nhìn chằm chằm vào Hậu thở dài rồi đứng dậy toan vào phòng lấy thứ gì đó , thằng Dực nhìn theo

' Ahhh là tiền mẹ cho con xin một ít tiêu vặt điiiiiii '
' Con cũng muốn , con cũng muốn '

Bà Liên tay móc vào túi lấy ra một tờ 50 ngàn

' Đây hai đứa chia nhau mà dùng , tối nay nhớ khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ sáng mai mẹ về '
' Mẹ... "Hức hức" mẹ ơi... '

Hậu vẫn ngồi co rút ở dưới sàn nhà nhìn theo mẹ , bà Liên liếc nhìn rồi toan bước ra ngoài rời đi

Kể ra năm nay hai đứa bọn nó cũng đã 16 tuổi rồi bọn nó luôn nũng nịu khi có bà Liên ở nhà chỉ khi bà rời đi thì bản chất thật của bọn chúng mới trỗi dậy

' Thế bây giờ tính sổ với nó như thế nào '
' Thôi thì cứ nhốt nó vào nhà kho như mọi lần vậy , xong rồi tao với mày xem tivi , à phim sắp chiếu rồi đó mau nhanh lên còn đi chuẩn bị nước uống đồ ăn mà còn nhăm nhi xem phim '

Nói rồi hai đứa nằm vào tay của Hậu kéo vào nhà kho vội khoá cửa lại , Hậu bất lực nhìn cánh cửa nhà kho đóng lại

' Này , mày làm gì mà lâu thế nhanh lên phim đã chiếu rồi kìa '
' Tao biết rồi , mày ra ngoài đó mở lên xem trước đi để t đi lấy bọc bánh trong phòng ngủ của tao '

Trong căn phòng lạnh lẽo cậu bé dựa lưng vào tường , tay đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má , cậu nhớ lại

' Ahh , bố đã về rồi ạ bố vào tắm rửa ăn cơm rồi xem Doraemon với con nhé '

Cậu bé cười hồn nhiên tay nắm lấy chân của bố

' Ừ , bố vào ăn cơm xong lại ra xem phim với con , được chưa '

Ông cười hiền từ , thằng Hân nói

' Nhưng con không muốn xem phim này phim này chán lắm con muốn xem phim bắn súng cơ '
' Thôi , em còn nhỏ con nhường cho em nhé , hết phim rồi bố sẽ chơi với con '

Hậu nhìn bố hạnh phúc cười , quay sang nhìn thằng Hân thì thấy nó trừng mắt liếc nhìn cậu , cậu giật mình dúi vào người bố , bố xoa đầu cậu

' Con đã ăn cơm chưa vào ăn cơm cùng bố nhé , bố bón cho con '
' Vâng ạ '

Nước mắt cậu lại chảy ra

' Bố ơi... "Hức hức" ... '

" 30 phút sau "

Cậu nghe thấy tiếng la hét bên ngoài phòng khách

' Nào nào , bắn chết nó đi chứ sao lại đứng nhìn như thế '
' Này , người ta đang thỏa thuận với nhau mà mày kêu bắn chết chúng nó chẳng phải là hết phim ngay giờ à '

Tiếng cãi nhau của bọn chúng cứ rôm rả bên ngoài

Trong lúc đó Hậu lần theo lỗ hỏng ngay cuối bức tường trong kho cậu chui ra sau vườn hướng về phía chợ mà đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro