Rồi mình cũng đến lúc chán nhau thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ đến lúc mình chán nhau thôi anh, nhưng đừng lo, đó là chuyện thường tình. Con người ta vốn dĩ luôn là vậy, quen thuộc quá lại chẳng muốn để tâm. Cơm ngày nào cũng ăn đương nhiên là chán, nhưng cũng chẳng ai ăn phở được mãi cả. Vì suy cho cùng, người ta sẽ luôn nhớ nhất những điều thân thuộc. Cho nhau một chút không gian, một khoảng thời gian, rồi mình sẽ lại nhớ nhau thôi

Rồi sẽ đến lúc mình chán nhau ấy mà. Nhưng anh à, nếu muốn buông tay hãy nghĩ đến lý do mình đã bắt đầu. Anh cảm thấy người khác tốt hơn em, hay chỉ đơn giản vì những điều mới lạ? Thực ra thì em cũng đã từng thế, cũng từng khiến anh rung động vì giọng nói tiếng cười. Chắc có lẽ giờ anh đã quen quá, nên chẳng còn thấy thú vị ở em. Mà anh ơi đâu thể mãi mãi, chạy theo những thú vui bên lề? Anh nên biết đâu mới là nhà, là bình yên, là tổ ấm đời mình.

Rồi sẽ đến lúc mình chán nhau thôi. Em không níu kéo vì nghĩ đã đủ rồi. Nếu anh muốn đi em đâu cách nào giữ, dù trong lòng em sẽ còn rất yêu. Nhưng anh ơi, hãy luôn ghi nhớ, những tháng năm mình vì nhau sống trên đời. Có vui, có buồn, có gian nan, hoạn nạn. Mà chúng mình vẫn giữ chặt tay nhau. Ba năm mưa em không có bỏ người, một ngày nắng sao người lại bỏ em? Nếu như thực sự chán nhau là kết thúc, thì mấy ai đến được với nhau trên đời?

Trong tình yêu, sẽ luôn có một thời gian như vậy.

Vì quen thuộc, vì êm ấm quá, mà người ta không nhận ra sự quan trọng.

Nhưng nếu như cuộc đời thực sự bắt chúng ta phải thế, phải xa nhau để biết trân trọng những thứ bên cạnh mình.

Thôi thì, em để anh đi.
Đi thật xa, và trở về.
Anh à, em hứa
Sẽ đợi anh mãi ở nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro