Chap 4 - Lời của Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chap này chỉ là chap tóm tắt sơ lược về quá khứ của Nhi.

Trên trái đất này, bạn có tin rằng có một ngôi sao chổi đang tồn tại, ngôi sao ấy chỉ mang lại xui xẻo cho người khác, nó chính là tôi, Nguyễn Ngọc Nhi. Ba mẹ tôi mất sớm, nội tôi ra đi trong một trận hỏa hoạn, tôi được gửi vào trại trẻ mồ côi. Vốn là đứa lập dị, ít nói, tôi luôn thu mình lại ở một góc tường chặt hẹp. Là tâm điểm thường xuyên bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt và một hôm người ấy xuất hiện, cậu đã giúp tôi thoát khỏi bóng tối đó, người bạn duy nhất của tôi, Tường Quân.

Tôi còn nhớ như in lần đầu gặp cậu, cậu lao đến như một vị thần, cố che trở cho kỉ vật quan trọng mà nội tôi để lại. Mặc cho lũ nhóc kia đánh đập, xỉ vả.

Vậy mà tôi lại nỡ quên đi cậu ấy, tất cả cũng chỉ vì vụ tai nạn xảy ra vào nhiều năm trước. khi đó, tôi vừa tròn chín tuổi, tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi, không được bao lâu thì mái ấm này cũng tiêu tan, tôi phải chứng kiến bao nhiêu chuyện khủng khiếp xảy ra, người mẹ thứ hai qua đời, họ đều lần lượt rời bỏ tôi, bị cô lập và đánh đập, cho đi cả mạng sống để đổi hạnh phúc cho người khác. Và miền kí ức đau thương đó cũng đã bị nhấn chìm vào quên lãng, khi chiếc xe tử thần lao tới, tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng của tôi. Nhưng trái lại nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng vào mỗi đêm.

Khi anh xuất hiện kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng một lần nữa, tôi đã cảm nhận được những điều quen thuộc.

Khi anh dẫn tôi đến cô nhi viện và khi anh cứu tôi khỏi lũ côn đồ, tôi chợt nhận ra sợi dây chuyền năm đó, kỉ vật của nội. Món quà tạm biệt duy nhất tôi có thể tặng anh, anh đã rất trân trọng nó. Định mệnh cho tôi gặp anh thêm lần nữa.

"Tường Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro