Chap 8 - Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đăng vào giờ thiêng :v bạn nào muốn tag không ạ?

Vào mùa hạ, mặt trời nóng hừng hực tựa như quả cầu lửa khổng lồ, đổ những tia nhìn đỏ rực xuống thành phố Thượng Hải, cái nắng oi bức phả từng hơi thở vào các dãy nhà cao tầng xan xát nhau, kèm theo khói bụi mịt mù từ người và xe đi lại trên khắp nẻo đường đông nghịt. Làm cho ai nấy đều có vẻ khó chịu, mệt mỏi, họ lười biếng hoàn thành nốt số công việc, chuẩn bị cho cuộc trốn chạy những bề bộn, lo toan, về mái ấm riêng hả hê ngả lưng cùng ly sinh tố mát lạnh.

Riêng có một nơi, nhân viên ở đây tất bật và chăm chỉ hơn nhiều, chẳng phải vì họ khác biệt so với mọi người, mà họ đang cố gắng từng ngày để níu giữ miếng cơm manh áo. "Doãn Đường Dụ" một cái tên đầy quyền lực, Ông là chủ tịch của tập đoàn lớn " Doãn Thị", nổi tiếng với tính tình nghiêm khắc, khó gần, sống rất quy củ, đặc biệt ghét ai làm trái những quy tắc. Dưới ách thống trị này của ông mọi người đều biết trân trọng từng giây từng phút. Tuy nhiên, không phải không có trường hợp ngoại lệ.

Tại căn phòng nhỏ được bài trí đơn giản, bừa bộn với những mẫu vẽ vứt ngổn ngang ở khắp nơi. Sau bữa trưa no nê, người nọ rảo bước trở lại bàn làm việc được đặt cạnh khung sổ, vừa thoáng mát vừa tiện quan sát toàn cảnh dưới lòng thành phố. Hắn thuận mình vắt chéo chân, bộ dạng lười biếng ngả dài trên chiếc ghế xoay trông vô cùng nhàn rỗi.

Đó không ai khác ngoài nhị thiếu gia nhà họ Doãn, người duy nhất dám cãi lại Doãn Đường Dụ. Hắn chán nản quan sát xung quanh, bỗng nhiên cặp lông mày thanh tú kia khẽ nheo lại khi nhìn thấy bức ảnh và sấp tài liệu đặt trên bàn.

Cầm tấm hình lên một cách săm soi, thu vào tầm mắt của hắn là cô gái trạc tuổi, diện mạo của người này không dùng từ đẹp để miêu tả, đúng hơn thì cô mang vẻ khả ái, ưa nhìn. Mái tóc ngắn màu xanh khói, khuôn mặt hài hoà, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt biết cười lại chứa chút buồn bã. "Hình như hắn đã từng gặp ở đâu rồi? " cố lục lọi trong miền kí ức xa xăm, kết quả thu về vẫn trống không, chợt nhìn thấy dòng chữ đen ở cuối góc hình khiến hắn hoang mang, thốt lên.

- Đây là Nguyễn Ngọc Nhi ?

- Đúng vậy, thông tin về cô gái này tôi đã thu thập đầy đủ trong tập tài liệu, vợ sắp cưới của cậu rất xinh đấy.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lia mắt về nơi phát ra tiếng nói để xác thực, nghe giọng cũng đủ biết người này là ai.

- Trâu đen, ông về hồi nào vậy? sao không báo cho tôi? - Môi hắn cong lên một đường cong hoàn hảo.

- Tôi muốn tặng cậu một bất ngờ, thưa giám đốc. - Người đàn ông ngoài trung niên chậm rãi đi vào.
Ông chẳng có gì thay đổi, ngoài việc già hơn, da nhăn hơn và mái tóc đã điểm thêm vài sợi bạc. Ông là người giám sát riêng của hắn gần năm năm nay, gọi là trâu đen nhưng tên thật của ông là Hắc Ngưu, biệt danh này là do hắn đặc biệt đặt. Vài tháng trước vì một số lí do nên ông bị điều đi nơi khác, điều đó khiến hắn rất buồn, nhưng không hiểu vì sao lần này ông lại quay trở về đây?

- Không dám, không dám, tôi đã được thăng chức đâu. Động lực nào khiến Ngưu sư phụ có nhã hứng đến thăm tôi vậy. Từ Mĩ bay về đây cũng rất xa xôi a, tình cảm của ông dành cho tôi mãnh liệt đến vậy sao? - Hắn buông giọng cợt nhã.

Nhẹ thở dài trong đầu, ông tự nhiên như ở nhà gạt đống giấy vụn xuống, yên vị trên bộ sofa mềm mại thưởng thức trà, rồi mới đáp lại cậu bằng điệu cười giòn giã.

- Haha, nghe lão gia nói cậu nhớ tôi quên ăn, quên ngủ, quên cả làm việc nên từ nay tôi chính thức trở lại làm trợ lí cho cậu, vài ngày nữa tôi sẽ hộ tống cậu đến Việt Nam. Cậu đừng nên nuôi hi vọng bỏ trốn. - Ông cố ý nhấn mạnh câu cuối.

- Nha ~ Đúng là ông rất hiểu tôi. - Bị nói trúng tim đen, hắn có tật liền giật mình. Lúc trước khi nhận được tin mình phải đến Việt Nam để thực tập điều hành chi nhánh của công ty, còn bị ép đính hôn với một cô gái không quen không biết. Quả thật trong lòng rất bất mãn và từng có ý định đánh bài chuồn, nhưng khi thấy bức ảnh cô gái này hắn lật tức đổi ý. - Ông đừng lo, tôi sẽ là mèo con ngoan ngoãn theo ông qua bên đó.

***

Chiếc taxi chạy băng băng trên con đường đến ngoại thành Hà Nội. Sau một tuần chu du, trải nghiệm khắp mọi danh lam thắng cảnh ở Sapa Nhi vẫn còn thấm mệt, toàn thân cứ nghiêng nghiêng ngả ngả thuận theo hướng của xe. Hình như nó đã ngủ rất say, va phải cửa sổ cũng chẳng hay biết. Quân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bật cười, kéo đầu Nhi tựa vào vai mình, đồng thời lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau nước miếng trên miệng nó. Thật là mất hình tượng!

Quân cứ ngắm Nhi mãi, đôi mắt lưu luyến chẳng muốn rời đi. Bỗng dưng hình ảnh này lại lọt vào tầm nhìn của gã tài xế. Gã chỉ biết lắc đầu " đúng là tuổi trẻ".

- Có phải cậu thích con bé không? - Gã hỏi.

- Đâu có, cháu với Nhi chỉ là bạn bình thường thôi. - Quân giật mình, chối ngay.

- Đừng dấu tôi, tôi biết cả đấy. Tôi cũng đã từng trải qua một thời tuổi trẻ, chả lẽ tôi lại không rõ tâm tư của cậu. Thích thì nhích thôi, còn chờ gì nữa.

Quân chỉ biết cười trừ, âm thầm quan sát bác tài xế, bác tuổi đã cao, râu tóc cũng đã bạc, là người từng trải đời kinh nghiệm dày dặn, thân thiện, vui tính, đó là vài nét phác thảo sơ sài về gã trong suy nghĩ của anh.

- Có lẽ Nhi thích người khác rồi, bác ạ. - Giọng Quân trầm hắn đi, chợt nhớ lại biểu cảm của nó vào hôm đó. Nhi dấu tên của người mà Nhi từng thích, tuy không nói nhưng ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Anh có thể nhận ra, trái tim Nhi vẫn còn rung động trước con người ấy. Nét mặt Quân lại thoáng buồn.

- Chưa thử sao biết. Hồi đấy, tôi cũng như cậu, nhát gái lắm, cứ nghĩ người ta thương người khác, nên để trong lòng mãi. Té ra cô ấy cũng có tình cảm với tôi, ngày cô lên xe hoa thì tôi mới ân hận.Thà bày tỏ để xem họ nghĩ gì, chứ cứ giữ lại cho riêng mình, cảm giác đau đớn lắm. - Gã biết cậu không vui, trong lòng cũng muốn trút bỏ tâm sự.

Câu chuyện của gã từng là một câu chuyện buồn, gã không muốn cậu con trai này cũng day dứt như mình, đến tận cuối đời những điều thầm kín bấy lâu vẫn không thể giãi bày.

- Bây giờ người đã nhắm mắt xuôi tay, nói cũng chẳng còn kịp nữa cậu ạ.

Sau một chặng đường khá dài, chiếc taxi dừng lại tại nghĩa trang ngoại thành Hà Nội.

- Dậy đi Nhi, đến nơi rồi.

Nhi mơ màng thức dậy, bước ra khỏi xe, nó nhíu mày khi thấy Quân còn bị bác tài xế kéo lại thì thầm đủ thứ.

- Bác ơi, cho cháu mượn Quân một xíu nhé! - Nhi cười tinh nghịch gõ nhẹ vào cửa kính.

***

Nghĩa trang lúc nào cũng chìm vào vẻ âm u và yên ắng, nơi đây có một khoảng trời riêng, mùi nhang thoang thoảng thả hồn theo từng cơn gió, lan toả khắp nơi. Nhi đặt cạnh bia mộ khắc tên " Nhan Hạ Nguyệt" một bó hoa hồng vàng được gói gém đẹp mắt, rồi anh và nó lần lượt thắp hương cho bà, mẹ rất thích loài hoa này, loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung trọn vẹn mà mẹ không được hưởng. Nhi lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh, bà đang ngồi ở đó với khuôn mặt hiền từ luôn mỉn cười.

Tự nhiên nó thèm cảm giác được bà ôm vào lòng, được bà xoa đầu mỗi khi nó lon ton chạy đến, thèm được bà dìu dắt mỗi khi vấp ngã, thèm được dỗ dành và yêu thương biết mấy. Thời gian không thể xoá nhoà đi kí ức, Nhi vẫn mãi sống trong những hoài niệm bởi nó tin rằng: người chết sẽ tiếp tục tồn tại nếu có người vẫn luôn nhớ về họ. Vậy nên mùa hè nào Nhi cũng đến đây, trò chuyện với bà.

" Mẹ à, con sống rất hạnh phúc và luôn nhớ về mẹ. "

Nhi và Quân khoan thai dảo bước trên nền gạch hoa xám xịt, cả hai im lặng không ai nói gì, anh biết nên để cho lòng nó nguôi ngoai. Nhi đảo mắt nhìn về hướng vô định, bỗng dưng từ phía xa xa nó bất chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Đó là một quý cô ăn mặc rất kín đáo bịt, mũ rộng vành kèm theo chiếc khăn choàng mỏng cùng cặp kính râm phủ hết khuôn mặt. Tuy là mùa hè nhưng bà vẫn khoắc trên mình chiếc áo măng - tô đen, đeo găng tay và đi bốt trông thật dị nhưng không mất vẻ sang trọng. Người đó đứng cạnh bia mộ của ai đó hồi lâu, dường như cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía mình nên liền vội vàng bỏ đi, hành động kì lạ của bà làm Nhi lặng vài giây.

- Nhi quen người đó hả? - Quân nhìn theo ánh mắt của nó, tò mò.

- Chắc Nhi nhìn nhầm. Mình đi tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro