phần 1: gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đã khóc suốt đêm qua thì phải, đã mấy ngày nay cô chẳng ra khỏi nhà, thậm chí còn chẳng thèm vác mặt ra nhìn mặt trời. Cô chỉ ru rú trong cái căn nhà to đùng đó một mình. Mới chỉ vài ngày trước cô ta còn vui vẻ chơi đùa với đám trẻ gần nhà và nói chuyện với mấy bà hàng xóm còn tưới cây, chăm sóc vườn tược. Ấy vậy mà mấy hôm nay chẳng thấy đâu, khu vườn thì um tùm co dai, cây cối xung quanh cũng chả buồn đứng nữa mà vẫn cố cầm cự với chỉ vài cái lá xanh đục, mấy bông hồng hình như cũng chung số phận tàn hết cả. Ngôi nhà bây giờ trông chả khác gì cái nhà hoang. Nhưng lại lạ thay cho cái nơi gọi là ranh giới bao quát ngôi nhà, bức tường ngoài cùng đấy. Cái nơi đáng ra là bẩn nhất thì hiện thực nó lại chẳng phải thế. Bên ngoài bức tường được quét vôi trắng trẻo, những hình vẽ bậy của lũ trẻ cũng đc tẩy sạch tinh, thùng thư cũng đc xếp gọn gàng ngăn nắp những lá thư, giấy bao. Chả biết ai rảnh rỗi thế, hoặc cũng có thể là giúp đỡ hàng xóm chứ làm gì có nhân viên vệ sinh nào lại thừa hơi vậy. Mà có sạch thế nào đi nữa thì cô cũng chả để ý, cô chả thèm quan tâm bên ngoài con người sống chết ra sao đâu bởi giờ cô chẳng còn muốn sống nữa. Mỗi ngày cứ thế mà qua đi một cách vô vị, nó vô vị đến nỗi mà ngày nào cô cũng chỉ nằm chờ. Cô chỉ biết chờ đợi, chờ một dòng tin nhắn, chờ một cuộc gọi điện... Cô chờ hắn ta xin lỗi. Mà có lẽ cái sự chờ đợi đấy là một thứ thừa thãi. Hắn sẽ không gọi cho cô, không nhắn tin xin lỗi cô đâu vì giờ này chắc hắn đang ngồi phục vụ mấy con tiểu thư ăn chơi nhà giàu hoặc đang lên giường với con mụ nhiều tiền nào đấy. Chỉ có cô, mỗi cô là con đàn bà ngu ngốc ngồi chờ chính cái tên khốn đã cắm sừng mình.... À mà lạ thật nhỉ, cô đã yêu hắn đến vậy, chiều chuộng hắn đến vậy ấy thế mà hắn xem tình cảm của cô chả đáng giá 1đ.
Cả mấy ngày nay cô chẳng ra ngoài, chỉ ngồi một chỗ không khóc thì cũng ôm khư khư cái đt. Trong người chắc cũng ko có chút chất dinh dưỡng nào, cũng phải thôi mấy ngày rồi cô còn chẳng ăn đc một bữa cho ra trò, chỉ ăn tạm mì gói hoặc gặm đại mấy thứ linh tinh trong tủ lạnh. Hôm nay chắc cũng thế thôi hay cùng lắm là nhịn một bữa nếu ko chịu nổi thì có lẽ phải lết xác đi tìm đồ ăn. Đến giờ rồi... Cái bụng của cô đang réo liên tục, giờ trong nhà chả còn gì ăn đc cả. Cô nhấc đt lên gọi đặt 1 chiếc pizza, có hối thì người ta cũng chả để nhanh hơn đc là bao thôi thì nằm đợi vậy. Cô nằm xuống nghế nhìn đt... Đc một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên "chắc là nhân viên giao pizza" cô nghĩ thầm rồi mệt mỏi bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra:
- Xin Chào! Pizza của em đây.
Cậu nói với nụ cười cởi mở hút hồn nhưng cái vẻ đẹp mê hoặc của cậu cũng chả làm cô để ý lắm. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ửng, sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, đỡ lấy chiếc bánh:
- cảm ơn! Bao tiền? tôi gửi
- không cần đâu, mà em không định mời anh vào nhà sao?
Cô mở to mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, giờ mới để ý là cậu ta không phải nhân viên giao hàng.
- ờ...ừm...anh vào đi.
Cậu bước vào nhìn xung quanh căn nhà lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nhìn cô
- Từ Hoa...bấy lâu nay em sống thế nào vậy?
Cô mở to mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
-Đây là lần đầu tiên gặp nhau sao anh lại biết tên tôi?
- em không nhận ra tôi sao?
- anh....là ai?
Cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- Tiểu Hoa Hoa, em thật sự không nhớ anh sao?
- Anh.....
- Anh là Duật Phong
Cô chợt bàng hoàng khuôn mặt cũng tự nhiên biến sắc, run sợ "không phải anh ấy, chắc có nhầm lẫn ở đây... Duật Phong đã chết rồi". Cô nghĩ thầm rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận trong ánh mắt đó còn pha thêm một chút buồn, lo sợ....và nhớ nhung. Cậu chẳng thể làm gì hơn nghiêng mặt gượng cười
- anh xin lỗi... Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ!
Cô buồn bã cúi đầu xuống, cậu nhìn cô lo lắng không biết sao tự nhiên tay cậu bất giác đưa lên chạm vào nơi đỉnh đầu cô làm cô giật mình. Cả hai im lặng một lúc lâu, cô tựa đầu vào thành ghế thiếp đi. Lúc này nhìn lại cô thật nhợt nhạt, cậu nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống nghế đắp chăn cho cô xong đứng lên dọn dẹp. Cậu hốt rác, dọn bếp, nấu ăn, giặt đồ,... Chỉ một lúc sau căn nhà đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Cô vẫn chưa thức dậy cậu đã dọn luôn cả sân vườn và xung quanh nhà, giờ biết ngay luôn cái đứa rảnh rỗi dọn vệ sinh phía ngoài tường nhà cô chính là cậu. Làm xong cậu đến bên cạnh ngắm nhìn cô thầm nghĩ "Tiểu Hoa Hoa ngốc của anh... Anh trở về rồi".
- anh Phong đừng đi... Đừng mà.... Anh Phong... Đừng bỏ tiểu Hoa...
Cô nói mớ, vừa nói vừa khóc những giọt nước mắt của cô chảy trên khoé mắt làm cậu giật mình. Trông cậu như muốn khóc, cậu đau... Đau lắm. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô làm cô thức giấc
- ơ, ừm..... Em xin lỗi, sao tự nhiên hôm nay em lại mơ về anh ấy nữa...
- à à không sao
Cậu nhìn cô trìu mến, xoa đầu cô cười dịu dàng
- hãy cố nhớ lại quá khứ nhé, em sẽ tìm đc câu trả lời...mai anh quay lại đây đc ko?
- À dạ vâng.
- nếu mai em vẫn chưa có câu trả lời anh sẽ làm cho em nhớ 'anh là ai...'
Cậu nói rồi cười nham hiểm tạm biệt cô.

=> truyện tự viết mong m.n cho ad ý kiến ạ. Cảm ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#nã