Đạt....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào bạn tôi là Linh. Một người bình thường, bình thường đến mức chả ai để tâm đến tôi đang làm gì. Ngoại hình thì......hmm.....người ta hay gọi tôi là vịt bầu, vì sao ư? Nói thế nào nhỉ theo lời của mọi người trong trường tôi được gọi là vịt bầu bởi do tôi lúc nào cũng lôi thôi vì cách ăn mặc của tôi có hơi lỗi thời một tí, còn thế nào nữa nhỉ.....a đúng rồi chính là ở đôi kính cận ngố dày cộm của tôi và cái đầu tóc rối bù cột thấp vì tôi không có thời gian đâu mà chăm chút ấy mà. Gia đình tôi là đúng kiểu gia đình mẫu chuẩn à mà không chỉ là vỏ bọc thôi, thật ra bên trong chẳng ai quan tâm ai đang làm gì, như thế nào,  đôi khi tôi có cảm giác mình chẳng có gia đình vậy mà đúng là thế mà. Học hành thì cũng tạm nói là oke đi, luôn ở trong top 10 lớp thế là ổn rồi. Tôi luôn bị lu mờ trước mọi thứ xung quanh mình nhất là lúc ở cạnh con bạn thân, nó với tôi thì lại hoàn toàn trái ngược nhau, nói nôm na cho dễ hiểu là nó là thiên nga còn tôi là con vịt bầu, lũ bạn chung lớp bảo thế, nhìn vào là biết ngay. Hmm......nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó à mà sao nhỉ cũng không hẳn vui mà là thấy mình may mắn chăng? Vì sao ư...?
Bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu chuyện của năm tháng đó. Như một kỉ niệm vậy....
Hôm ấy là một ngày đầu thu, khoản sau thời gian nhập học là một tuần, lớp tôi có tổ chức một buổi cắm trại. Trong suốt buổi cắm trại ấy mọi việc diễn ra hết sức bình thường cho đến khi tôi nổi hứng muốn đi dạo trước khi về. Nhưng phải làm sao đây tôi là một đứa mù đường, chuyện đáng sợ nhất đã đến, tôi bị lạc.
Tôi hoảng sợ, cứ chạy mãi gọi mãi nhưng chẳng thấy một ai, nỗi sợ hãi ngày càng lúc lớn hơn đến nỗi tuyệt vọng, tội ngã gục xuống cả thế giới như đổ sập trước mắt tôi nhưng nước mắt tôi chẳng thể nào rơi được. Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra thứ làm tôi rơi lệ chỉ có thể là người đó.
Tôi cứ ngồi thừ người ra đấy không phải để chờ mọi người đến cứu mà là chờ thứ kinh khủng nhất đến với tôi, nếu là những người khác cũng tuổi với tôi sẽ luôn có sự lạc quan, niềm hi vọng nhưng tôi thì ngược lại tôi là một con người sống với sự tiêu cực bên mình, nên ngay lúc này tôi chỉ ngồi đấy bên gốc cây mà chờ thần chết đến đem mình đi.
Rồi bỗng tôi nghe thấy như ai đấy đang gọi tên mình, tôi thầm nó với bản thân mình chỉ là do bản thân tưởng tượng ra thôi. Nhưng tiếng gọi càng lúc càng rõ hơn kèm theo là một tia sáng mờ lóe lên sau bụi cây. Tôi thu mình vào gốc cây hơn một chút.
- Linh ơi! Trả lời tôi đi!
Tiếng gọi đã rõ hơn, một bóng người sau ánh đèn pin dần bước đến gần tôi.
- Linh! Sao cậu ở đây mà không trả lời! Biết tôi đi kiếm cậu vất vả lắm không!?
"Cậu đi tìm tôi? Mà cậu là ai? "
- Cậu........
Giọng hét của cậu đã cắt ngang khỏi câu hỏi của tôi.
-Thanh! Tớ tìm ra rồi này!
Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy vội vã đến.
- Vừa nãy cậu tính nói gì à?
Giọng cậu thật ấm áp, giọng nói ấy như cuốn tâm trí tôi đi xa, sau này tôi mới biết hóa ra thứ tôi thích nhất là giọng nói ngay lúc này của cậu.
- Này! - cậu lay người tôi, làm tôi choàng tỉnh trong mớ suy nghĩ của bản thân, tôi cảm thấy hơi ngược vì bản thân lại nhìn người ta chằm chằm như thế.
- Cậu là ai thế?
- Tôi là........
Lại bị cướp lời nhưng lần này không phải tôi mà là cậu ấy, nhưng điều đó bây giờ chẳng quan trọng tí nào, điều là m tôi ngạc nhiên đó là.....
- Đạt! Nó ở đâu?
Là Thanh, con bạn thân của tôi, nó làm tôi phải mở mắt to ngạc nhiên "Thanh, sao nó lại ở đây, trong tình cảnh gì đây, tóc tai thì rối tung còn có vài chiếc lá trên đấy, quần áo giày dép thì lấm lem, có phải đi tìm mình không? Ôi cảm động quá "
Cứ chìm mãi vào trong suy nghĩ của mình mà chẳng hay biết nó ôm tôi từ lúc nào, và nãy giờ hai người họ nói gì với nhau cũng chẳng lọt vào tai câu nào. Cho đến khi có người lay tôi, chính là cậu. Rồi cậu đưa tay ra kéo tôi đứng lên, lại cất giọng nói trầm ấm một lần nữa.
- Tôi là bạn cùng lớp của cậu
- Cùng lớp???
Bỗng cậu mỉm cười, có gì đáng để cười à nhưng chính nụ cười trong cái ánh sáng mập mờ của ánh đèn pin là làm tôi say đắm đến sau này.
- Tôi ngồi sau cậu đấy, Đạt.
Một cách giới thiệu tên ngắn gọn nhưng làm tôi nhớ mãi không quên. 'Đạt' cái tên khắc sâu trong tâm trí tôi. Sau đó ba đứa tôi đã cùng nhau đến nơi chiếc xe cắm trại của lớp, hóa ra mọi người vẫn đi tìm tôi suốt khoảng thời gian tôi chỉ biết ngồi một chỗ chờ sự kinh khủng đến với mình. Trong suốt quãng đường trở về cậu chẳng nói với tôi thêm một câu nào, chỉ có câu trách tôi hậu đậu của mọi người lẫn những câu hỏi han đầy lo lắng của Thanh.
Ngày hôm nay sẽ là ngày tôi chẳng thể nào quên, ngày đầu tiên tôi biết đến cậu.
-------------------------------------------------------------
Là tác phẩm đầu tay có nhiều sai sót mong bạn giúp đỡ ạ.
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro