10. Lời Xin Lỗi Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi có Fluke đến cuộc sống buồn tẻ ở biệt thự chở nên dễ chịu hơn, Prem có người để bầu bạn không còn lạc lõng như trước kia nữa, gần đây Boun cho cả các chuyên gia đến tận nhà để chăm sóc sức khỏe và theo dõi tình trạng của Prem cho nên sức khỏe của cậu cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều, cơ thể lẫn thai nhi điều rất mạnh khỏe.

Buổi chiều mát mẻ Prem thư thả cùng Fluke đi dạo trong vườn hoa oải hương ở bên trong khuôn viên của biệt thự, hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ các khóm hoa oải hương làm cho con người ta cảm thấy như được xoa dịu.

- Cậu Prem, gần đến giờ dùng cơm tối rồi mình vào nhà nhé ạ "

- Ừm, vào trong thôi "

Prem gật đầu rồi cùng Fluke đi vào nhà

Bàn ăn thịnh soạn được bày ra, một mình Prem ngồi trên chiếc bàn ăn lớn xung quanh điều có người túc trực để phục vụ cậu lúc cần, được sống ở một nơi xa hoa có được tất cả mọi thứ được ăn ngon được mặc đẹp thế nhưng Prem Warut lại cảm thấy vô cùng sáo rỗng không có một chút gì gọi là niềm vui.

- Quản gia Lee, Fluke hai người mau ngồi xuống ăn cùng cháu đi "

Prem mỉm nhìn quản gia Lee và Fluke

- Không được đâu cậu Prem, như vậy sẽ không hay cho lắm "

Quản gia Lee xua tay

- Không sao đâu ạ, hai người ngồi xuống ăn cùng cháu đi, từng này món ăn một mình cháu không thể ăn hết được, như vậy sẽ rất lãng phí"

- Dạ, vậy chúng tôi xin phép "

Quản gia Lee gật đầu

- Fluke qua đây ngồi nè "

Prem mỉm cười

- Dạ thưa cậu "

Fluke mỉm cười bước lại ngồi xuống cạnh Prem

- Cậu Prem để em lấy súp cho cậu "

- Được "

Prem mỉm cười

" Cộp Cộp "

Tiếng bước chân từ bên ngoài sảnh vang lên.

- Thiếu Gia!!

Quản gia Lee vội vàng đứng dậy, cả Fluke cùng một vài người giúp việc cũng chạy ra đón Boun

- Thiếu Gia cậu trở về sao không báo trước để tôi cho người ra đón "

Quản gia Lee hỏi

- Không sao "

Boun cởi chiếc áo vest ra đưa cho người giúp việc, ánh mắt hướng nhìn về chàng trai nhỏ đang ngồi ở phía bàn ăn.

-Cậu Prem đang dùng bữa tối đấy, thiếu gia vào ăn cùng cậu ấy luôn nhé "

- Ừ "

Boun ừ một tiếng rồi sải bước đi về phía phòng ăn

Boun vừa kéo ghế ngồi xuống bàn, Prem đã liền đứng dậy

- Quản gia Lee cháu ăn no rồi, cháu xin phép lên phòng trước ạ "

Dứt lời Prem lập tức xoay người rời đi một mạch mà chẳng thèm nhìn đến người kia lấy một lần.

Cả quản gia Lee và một số người giúp việc có mặt tại đó điều đứng im bặt chẳng dám nói một lời, thiếu gia mà họ biết là một người đàn ông cao ngạo có lòng tự trọng rất cao chưa một ai dám hành sử như vậy trước mặt hắn bao giờ, theo như dự đoán của họ thì sẽ có một trận cuồng nộ diễn ra vì hành động quá phận của Prem ấy nhưng mà mọi thứ điều nằm ngoài dự đoán của họ.

Boun vẫn ngồi đó, trên khuôn mặt không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào.

- Gần đây em ấy thế nào, có ăn uống đầy đủ không?

Boun trầm giọng hỏi

- Dạ sức khỏe cậu ấy gần đây đã tốt lên rất nhiều, khẩu phần ăn cũng nhiều hơn so với lúc trước ạ "

Quản gia Lee cúi đầu báo cáo

- Được "

Boun nhàn nhạt đáp lời, rồi đứng dậy

- Tất cả ngồi xuống dùng cơm tối đi"

Boun nói rồi cứ vậy mà cất bước rời khỏi phòng ăn.

Boun sải bước đi về phía căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang.

" Cạch "

Boun mở cửa bước vào phòng.

Prem ngồi trên chiếc ghế mây đặt bên cạnh cửa sổ mắt hướng nhìn ra phía bên ngoài, Boun tiến lại gần phía Prem rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Sức khỏe em thế nào rồi?

Boun hỏi

Prem không trả lời câu hỏi của Boun ánh mắt vẫn kiên định nhìn về một hướng.
- Gần đây cái thai có hành em không??

- Có cảm thấy mệt mỏi, hay khó chịu ở đâu không??

Đáp lại câu hỏi của Boun vẫn là một mảng không im lặng

- Warut tôi hỏi sao không trả lời " 

- Prem Warut!!!

Boun mất kiên nhẫn dùng lực kéo chiếc ghế mây xoay ngược về hướng mình buộc cậu phải nhìn hắn.

- Đừng thử độ kiên nhẫn của tôi...

- Dám phớt lờ câu hỏi của tôi, em nghĩ mình là ai hả!!!.

Boun tức giận đưa tay bóp mạnh lấy cằm Prem

- Ngài muốn tôi phải trả lời cái gì đây...

- Phải trả lời rằng tôi rất ổn, tôi không sao à??

Prem nhàn nhạt đáp lời, hai hàng nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt

Boun nghiến răng, nhìn thấy nước mắt của Prem liền khiến cho tâm trạng hắn bức bối vô cùng, hắn thả lỏng tay ánh mắt phức tạp nhìn người ở đối diện.

Boun rời ghế khụy một chân xuống trước mặt Prem, tay nhẹ đưa lên gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

- Là tôi không tốt là tôi hiểu lầm em, đừng khóc...

Boun dịu giọng dỗ dành Prem

- Tại sao hôm đó em lại im lặng, tôi đã cho em cơ hội để nói tại sao em không nói!!

Boun nhíu mày

- Lời tôi nói thì ngài sẽ tin sao??

Prem nghẹn ngào

- Sao em lại chắc chắn là tôi sẽ không tin...

- Prem Warut em xem thường tôi quá đấy "

- Nào mau qua đây "

Boun kéo Prem cùng đứng dậy rồi ôm cậu để cậu ngồi vào trong lòng mình.

- Ông chủ ngài làm gì vậy...

- Bỏ tôi...ra

Prem ngọ nguậy muốn rời khỏi vòng tay hắn

- Em trật tự một chút xem nào!!

Boun gằn giọng đe dọa

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm em...

Boun dịu giọng

Prem ngạc nhiên trước lời nói của người đàn ông ở trước mặt mình, cậu vốn nghĩ một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như hắn sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình trước một kẻ thấp hèn nhỏ bé như cậu nhưng hình như cậu đã sai rồi...
- Đồ ngốc nhà em, em có biết những ngày vừa qua không được gặp em, tôi đã nhớ em thế nào không hả??

Hắn nhìn Prem với ánh mắt đầy cưng chiều, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

" Thịch "

Prem cảm có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim mình đang đập mạnh, người đàn ông này thật sự rất nguy hiểm, tại sao lời nói của hắn lại có thể khiến cho trái tim người khác đập loạn đến như vậy, Prem thừa nhận dù bản thân có quật cường đến mấy thì đứng ở trước mặt người đàn ông này cậu lại hoàng toàn không có cơ hội để thắng.

- Warut nói tôi nghe xem nào, em có nhớ tôi không??

Boun mỉm cười hắn phả nhẹ làn hơi vào tai cậu.

- Tôi...tôi...

- Trả lời nhanh!!!

Boun phả giọng, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Prem, bàn tay hư hỏng ngay lập tức đã luồng vào trong áo cậu như một lời đe dọa nếu như cậu không trả lời câu hỏi của hắn thì những chuyện sảy ra tiếp theo như thế nào thì Prem sớm cũng đã đoán được.
- Có...có...tôi cũng nhớ ngài "

Prem hoảng sợ vội trả lời câu hỏi của hắn, tay giữ lấy tay hắn ngăn không cho hắn làm càng.

- Tốt lắm "

Hắn mỉm cười hài lòng.

- Warut tôi có quà cho em đấy "

Boun mỉm cười

- Thật sao ạ "

Prem nhìn hắn

- Thật "

Hắn đáp lời Prem rồi đưa tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp bằng nhung

- Em mở ra đi "

Prem nhận lấy chiếc hộp từ tay Boun, cậu mở chiếc hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền có thiết kế vô cùng đẹp phía trước mặt dây chuyền còn được khắt tên của cậu.

- Đẹp quá "

Prem Warut vui vẻ nâng niu sợi dây chuyền trong tay

- Có thích không?

- Thích lắm ạ, cảm ơn ngài "

- Để tôi đeo nó giúp em "

- Vâng "

Prem đưa sợi dây chuyền cho Boun để hắn đeo vào cho cậu.

- Nó rất hợp với em đó "

Boun mỉm cười

- Warut...

- Hôn tôi một cái đi "

Boun khẽ thì thầm
Prem không phản kháng, cậu vòng tay ôm lấy cổ Boun từ từ áp môi mình lên cánh môi hoàn hảo của hắn, đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ trên môi hắn rồi từ từ luồn vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi nóng rực kia.

Boun thở hắt ra một hơi sự ngọt ngào mềm mại của Prem liền đã làm cho cả người hắn trở nên rạo rực, chỉ một chuyển động nhỏ của cậu thôi cũng đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bảo bối của hắn cương lên rồi, thời khắc này hắn chỉ hận không thể đem cậu khảm lên người mà khám phá mọi nơi mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Nụ hôn dài ướŧ áŧ như muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh, Prem rời môi hắn hổn hển thở gấp vì mất dưỡng khí quá lâu, khuôn mặt cũng đỏ lự xấu hổ vùi mặt vào bả vai hắn.

- Haha Prem Warut em đáng yêu lắm có biết không hả "

Boun Noppanut bật cười hôn lên tóc Prem
---------------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro