12. Cưng Chiều Vô Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng chói rọi vào khung cửa kính căn phòng ngủ của ngôi biệt thự xa hoa, vài chú chim nhỏ ríu rít đua nhau đậu trên những táng cây nhỏ, gió thoảng nhè nhẹ lay động những phiến lá khô cuốn theo luồn gió tự do bay lượng trên không trung.

Trên chiếc giường lớn có chàng trai nhỏ khẽ cựa quậy tỉnh giấc, Prem động mi vài lần rồi mở mắt, có vẻ như tối qua cậu ngủ ngon hơn nên sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn so với mấy ngày trước mệt mỏi vì bị thai nghén làm mất ngủ.

Prem rời giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau đó rời khỏi phòng đi xuống tầng dưới.

Prem cảm thấy có chút kỳ lạ, mọi khi vào mỗi buổi sáng Fluke sẽ lên đánh thức cậu dậy để xuống dùng bữa sáng, nhưng hôm nay lại không thấy Fluke lên gọi cậu từ tầng hai đi xuống cũng chẳng nhìn thấy một bóng của người giúp việc nào xuất hiện cả.

" Lạch cạch "

Âm thanh vang lên từ bên trong gian bếp, mùi hương của thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ phòng ăn, Prem nhấc bước đi về hướng vừa tỏa ra mùi thơm kia.

Hình ảnh người đàn ông cao một mét tám đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng phông rộng phối với quần tây đen mang trên người chiếc tạp dề màu xám nhạt đứng trong gian bếp đang chăm chú nấu ăn, khuôn mặt nghiêm nghị toát lên vẻ đẹp hoàn hảo khiến Prem ngây người cậu cứ như vậy mà đứng chôn chân tại chỗ hướng nhìn về phía người kia mãi không rời mắt, người đàn ông này đúng thật là quá nguy hiểm mà, ngay cả khi chỉ đứng nấu ăn thôi cũng đã khiến người ta đắm chìm vào khuôn mặt đó mãi không dứt ra được.

- Đừng nhìn nữa, em mau ngồi xuống ghế đi "

Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào món ăn, nhưng vẫn biết được là có người đang nhìn mình chằm chằm.

Prem giật mình khi Boun bất ngờ lên tiếng, cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ vì bị người kia phát hiện rằng mình đang nhìn, cậu nhấc bước đi tại phía bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

Boun tắt bếp đưa tay lên tháo chiếc tạp dề trên người mình xuống mang những món ăn mình vừa nấu xong ra bàn.

Prem nhìn những món ăn trên bàn ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn người kia.

- Những món ăn này là do ngài nấu hết sao ạ??

- Chứ em nghĩ là ai nấu...

- Trông em có vẻ ngạc nhiên vậy??

- Tôi cứ tưởng là ngài không biết nấu nướng ạ "

Prem ngây ngô nhìn hắn

- Prem Warut, em xem thường tôi quá đấy

- Tôi còn biết nhiều thứ hơn em tưởng đấy "

Boun mỉm cười đưa tay véo nhẹ chóp mũi cậu

- Nào, mau ăn đi "

Boun kéo ghế ngồi xuống đối diện Prem

Prem cầm muỗng lên lấy một ít súp từ chén cho vào miệng.

- Thế nào, hợp khẩu vị em không?

- Rất ngon ạ??

Prem mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn

- Vậy thì ăn nhiều vào, em quá gầy rồi, tôi không muốn con tôi được sinh ra trong cơ thể không khỏe mạnh "

" Ah...thì ra là ngài ấy đang lo lắng cho bé con..."

Prem có chút khựng lại, vài thứ suy nghĩ phức tạp chợt thoáng qua nhưng rồi cậu lại mau chóng xua đi

" Cũng phải thôi, vì mình đang mang trong bụng con của ngài ấy, nên ngài ấy nói như vậy đúng mà "

- Đang suy nghĩ gì đó "

Boun lên tiếng

- A...không...không có gì đâu ạ "

Prem ngập ngừng lên tiếng

- Mau ăn đi kẻo nguội "

- Ngài không ăn sao ạ?

Prem đưa mắt nhìn hắn

- Ừ bây giờ tôi bắt đầu ăn đây, em mau ăn đi "

Boun mỉm cười vươn tay xoa đầu Prem

- Hôm nay sao không thấy mọi người đâu hết ạ?

Prem vẫn không hết thắc mắc về chuyện cả buổi sáng hôm nay không nhìn thấy người giúp việc.
- Hôm nay là ngày nghỉ, nên họ đã trở về thăm gia đình hết rồi "

Hóa ra là vậy, Prem không hỏi nữa mà tiếp tục ăn, sau bữa sáng hắn lái xe đưa cậu ra ngoài.

Thời tiết dần vào đông nên không khí cũng thoáng mát và dễ chịu hơn khá nhiều, chiếc xe thể thao băng trên đường quốc lộ, Prem ngồi bên ghế lái phụ ánh mắt hướng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

- Ông Chủ chúng ta đang đi đâu vậy ạ??

Prem quay sang nhìn Boun hỏi

- Đến tập đoàn "

- Nhưng sao lại đưa tôi đến đó ạ?

- Hôm nay không có người giúp việc, tôi không yên tâm để em ở nhà một mình "

Boun đáp lời, tay đánh lái đi vào đường trung tâm của Thành Phố Bangkok hướng đến phía tòa nhà lớn nằm ngay trung tâm chính của Thành Phố.

Xe dừng lại trước cổng tập đoàn một số nhân viên liền nhanh chóng di chuyển ra phía cửa xếp thành hai hàng ngay ngắn để đón người trong xe.
Cửa xe bật mở Boun vừa đặt mũi giày xuống các cấp nhân viên cùng các quản lý lập tức gập mình 90 độ cúi chào.

- Chào tổng giám đốc "

- Ừ "

Đáp lời nhân viên Boun không bước vào liền mà xoay người đi sang ghế lái phụ mở cửa làm cho các nhân viên có mặt điều ngạc nhiên nhìn theo

- Warut dậy nào "

Boun mỉm cười đưa tay véo nhẹ vào chóp mũi Prem

- Hưʍ...ông chủ tới rồi ạ "

Prem nói với giọng còn ngáy ngủ, tay nhẹ đưa lên dụi mắt

- Ừ mau đi thôi "

Boun mỉm cười

- Hưm tôi...tôi buồn ngủ quá ạ "

Prem chớp chớp mắt

- Được rồi, vậy thì ôm cổ tôi nào "

Boun mỉm cười bất lực với sự đáng yêu của Prem, hắn đưa tay tháo dây an toàn ra rồi bế cậu ra khỏi xe

" Người đó là ai vậy "

" Sếp đang bế ai vậy kìa "

" Hình như người đó đang mang thai thì phải "

" Lẽ nào người đó là, Tổng Giám đốc phu nhân sao?? "
Một số nhân viên liền bàn tán hướng mắt nhìn về phía họ.

- Không lo đi làm việc, đứng đó bàn tán cái gì vậy "

Một giọng nói vang lên

- Chào...chào trợ lý Nat "

Đám nhân viên cúi đầu chào Nat

- Đi làm việc đi, các người muốn bị đuổi à "

Nat gằn giọng

- Dạ...chúng tôi...xin lỗi ạ "

Cả đám nhân viên bị dọa sợ nhanh chóng giải tán

- Sếp "

Nat cúi đầu chào Boun

- Về rồi à?

Boun vừa bế Prem bước vào thang máy vừa nhìn Nat hỏi

- Vâng "

Nat gật đầu

- Tên đó có khóc lóc rồi đòi chạy theo cậu về đây không "

Boun nhếch môi cười, giở giọng trêu chọc

- Sếp anh đừng có trêu tôi nữa "

Nat ngượng ngùng nói

Thang máy dừng lại ở tầng 97, Boun ngang nhiên bế Prem đi vào phòng riêng với ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên có mặt tại văn phòng.

Nat tiến đến mở cửa phòng Tổng Giám đốc để Boun bế Prem đi vào, Boun để Prem nằm xuống băng ghế sofa bằng nhung lớn.
- Em là heo à, ngủ ngon đến như vậy luôn sao "

Boun mỉm cười cưng chiều vuốt tóc Prem

- Sếp 30phút nữa chúng ta có một cuộc họp với nhà đầu tư của tập đoàn S "

- Chuẩn bị đi chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ...

Boun đưa mắt nhìn chàng trai nhỏ đang nằm trên ghế

- Gọi Nit và Max lên đây trông chừng em ấy đi "

- Vâng thưa sếp "

Nat gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

- Ông chủ...

Prem gọi

- Em tỉnh rồi à ?

Boun tiến lại gần phía Prem

- Hình như ngài sắp đi đâu ạ?

- Tôi có một cuộc họp, em cứ ở đây ngủ đi xong việc tôi sẽ đến gọi em dậy ăn trưa nhé "

Boun cưng chiều vuốt tóc cậu

- Vâng ạ...

Prem ọ ẹ đáp lời Boun rồi lại lim dim chìm vào giấc ngủ

- Warut, em có biết là em đáng yêu đến mức nào không hả "

Boun thì thầm vào tai Prem, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò má cậu rồi mới chịu rời đi
------------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro