14. Động Tình (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng ngà, trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ xa hoa có hai người một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau say trong giấc ngủ, vòng tay rắn chắc to lớn của Boun bao bọc thân hình nhỏ nhắn của Prem trong lòng.

Prem động mi thức giấc đập vào mắt cậu là khuôn mặt của người đàn ông đang ôm lấy mình bằng vòng tay to lớn, Prem ngắm nhìn người đàn ông kia cậu nghịch ngợm di chuyển ngón tay trên dọc sóng mũi thẳng tắp kia khuôn mặt hoàn hảo đẹp như tượng tạc phóng đại trước mắt khiến cho trái tim bé nhỏ của cậu cứ đập lên liên hồi.

- Nhìn lén người khác khi chưa có sự cho phép là phạm tội đấy "

Boun bất ngờ lên tiếng tay đưa lên bắt lấy tay Prem, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

" Chụt "

Boun hôn lên mu bàn tay Prem, mở mắt ra nhìn cậu

- Ông Chủ...

Prem đỏ mặt xấu hổ muốn rút tay lại nhưng lại bị Boun giữ chặt

- Ngài bỏ tay tôi ra có được không...

Prem nhỏ giọng

- Gọi một tiếng P'Boun tôi sẽ bỏ tay em ra "

Boun lên tiếng yêu cầu

- P'....P'Boun...

Prem cúi đầu nhỏ giọng, vội kéo chăn lên trùm kín đầu vì xấu hổ

- Ngoan lắm "

Boun hài lòng bỏ tay Prem ra, cánh môi lại lộ ra một nụ cười vì sự đáng yêu của cậu

Boun ngồi dậy rời khỏi giường đi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, khi trở lại trên người đã âu phục chỉnh tề, Boun ngồi xuống cạnh giường đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi đầu Prem.

- Mau ra đây nào, một hồi lại mệt vì ngộp đấy "

Boun nhỏ giọng ân cần

- Hôm nay tôi có một buổi tiệc nên sẽ về trễ, tôi đã dặn người hầm đồ bổ cho em, nhớ phải ăn đấy...

- Tôi về kiểm tra mà vẫn chưa ăn hết là bị phạt đấy biết chưa!!

Boun đưa véo nhẹ chóp mũi Prem

- Ông chủ tôi lớn rồi, không phải là trẻ con đâu"

Prem phụng phịu tỏ vẻ bất mãn

- Em cứ thử không nghe lời xem thì biết "

Boun nhướng mày

- Tôi...tôi biết rồi mà "

Prem xị mặt trả lời Boun

- Tôi đi đây "

Boun mỉm cười

- Khoang đã ạ...

Prem đưa tay níu lấy vạt áo vest của Boun

- Nói đi "

Boun xoay người lại nhìn Prem

Prem ngồi dậy, cậu rướn người đặt một nụ hôn lên gò má của Boun

- Ông chủ làm việc tốt nhé ạ "

Prem nhìn hắn mỉm cười

Boun thoáng ngây người trước sự chủ động của Prem, cánh môi khẽ cong lên lộ ra một nụ cười.

- Warut...

- Tối nay chúng ta làm nhé "

Boun khom người khẽ thì thầm vào tai Prem

Câu nói vừa thốt ra từ người đàn ông kia liền đã khiến cho một người hay xấu hổ như Prem đỏ lự như quả gất, hai gò má ửng hồng cả người cứng đờ vì xấu hổ.

- Nhanh trả lời tôi nào "

Boun thổi nhẹ vào tai Prem

- Nhưng mà...

- Một lần...chỉ cho vào một lần thôi nhé ạ "

Prem giơ một ngón tay lên, giọng nói ngập ngừng

- Hừ tại sao chỉ có một lần "

Boun nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

- Em...em bé, vì có em bé mà...đợi khi em bé ra ngoài nhé ạ "

Prem ngây ngô ngước nhìn Boun

- Haha!!!

Boun không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu của Prem

- Được chỉ cho vào một lần "

Boun đưa tay bẹo má Prem

- Tôi đi đây "

Boun cúi xuống hôn lên trán Prem rồi xoay người cất bước rời khỏi phòng ngủ.

*

Tập đoàn Noppanut

Hôm nay tập đoàn sẽ có một cuộc họp cổ đông quan trọng về việc Chủ Tịch Pha Win sẽ chính thức chuyển nhượng chiếc ghế chủ tịch cho con trai mình là Boun Noppanut, thông tin nhanh chóng được lan truyền trên các nên tảng mạng xã hội gây xôn xao dư luận, phía trước tập đoàn bị vây kín bới các phóng viên nhà báo nổi tiếng từ cách kênh truyền thông và tòa soạn đổ xô đến.
Chiếc Lamborghini đổ phía trước cổng tập đoàn ngay lập tức liền đã bị vây kín bởi các cánh nhà báo.

- Anh à cánh nhà báo đông quá chúng ta phải làm sao đây "

Team lo lắng nhìn chồng mình

- Không sao, trước sau gì chúng ta cũng phải giải đáp với cánh nhà báo thôi, em đừng lo lắng "

Pha Win vỗ nhẹ lên bàn tay Team trấn an

- Đi thôi "

Pha Win mỉm cười nắm lấy tay Team

Pha Win nhìn người vệ sĩ ra hiệu cho mở cửa, cửa xe bật mở Pha Win nắm lấy tay Team cùng bước xuống xe

- Ngài Pha Win hôm nay có thật là ngày diễn ra chuyển nhượng chiếc ghế chủ tịch cho con trai của ngài là Boun Noppanut đúng không ạ "

- Nghe nói do tình trạng sức khỏe của ngài không tốt nên mới gấp rút tiếng hành việc chuyển nhượng chiếc ghế chủ tịch cho con trai mình đúng không ạ??

- Có tin đồn rằng, tập đoàn sẽ không thể phát triển tốt nếu như ngài quyết định giao cho một người còn quá trẻ điều hành ngài có suy nghỉ thế nào về việc này ạ??

- Tôi không biết các vị đây nghe thông tin này từ đâu, nhưng tôi giám đảm bảo rằng tòa soạn của các vị sẽ đóng cửa ngay lập tức vì cho ra những thông tin không đúng sự thật...

Pha Win phả giọng chắc nịch, giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại toát lên sự uy quyền và sức ép không hề nhỏ cho tất cả các cánh phóng viên có mặt.

- Tôi chuyển nhượng chiếc ghế chủ tịch cho con trai mình, và tôi chắc chắn rằng con trai tôi có đủ năng lực đưa tập đoàn vương xa hơn nữa trong tương lai tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của con trai mình "

- Và tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để làm điều này, bản thân cũng cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi và an hưởng tuổi già bên người bạn đời của mình "

Pha Win mỉm cười ánh mắt nhìn người đứng bên cạnh đầy yêu thương
- Cảm ơn các vị đã dành sự quan tâm đến chúng tôi "

Pha Win nhìn cánh nhà báo nở một nụ cười

- Chúng ta đi thôi em "

Pha Win mỉm cười nhìn Team

- Vâng "

Team mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tay chồng mình bước đi vào bên trong tập đoàn

Riêng cánh nhà báo ngay khi Chủ Tịch Pha Win đi vào liền ngay lập tức đã bị phía vệ sĩ dẹp loạn không bỏ xót một người nào.

- Sếp cánh nhà báo đã được dẹp sạch rồi, chúng ta có thể vào trong "

Nat quay về phía ghế sau nhìn Boun

- Lũ phóng viên đúng là phiền phức thật đấy "

Boun nhíu mày, đưa tay nới lỏng chiếc cavat trên cổ mình ra rồi đẩy cửa bước xuống xe

Cuộc họp nhanh chóng được diễn ra theo đúng thời gian được thông báo, các cổ đông của tập đoàn điều có mặt đầy đủ bên trong phòng hội nghị, nghi thức chuyển nhượng diễn ra rất suôn sẻ tất cả cổ đông điều tán thành với quyết định của Pha Win, với sự tài giỏi hơn người của Boun Noppanut, họ hoàn toàn yên tâm giao phó quyền điều hành tập đoàn vào tay hắn.
8 Giờ tối tại nhà hàng Hoàng Gia

Buổi tiệc chúc mừng lễ nhậm chức của Boun Noppanut được diễn ra, tất cả các cổ đông và đối tác điều có mặt đông đủ để chúc mừng, ánh đèn vàng sáng rực cả hội trường rộng lớn của nhà hàng, tất cả bàn tiệc được bày trí thức ăn vô cùng thịnh soạn, tiếng violin du dương vang lên càng làm tôn lên sự trang trọng xa hoa cho buổi tiệc.

Boun cùng Bố mình đi tiếp rượu ra mắt với các đối tác có mặt tại buổi tiệc.

- Chào Ngài Pha Win đã lâu không gặp "

Người đàn ông cùng cô con gái của mình bước tới chào hỏi.

- Chào ngài Sawat, cảm ơn ngài vì đã có mặt ngày hôm nay "

Pha Win lịch sự chào hỏi

- Lyn mau chào hỏi ngài Pha Win và Chủ Tịch đi con "

Ông quay sang nhìn con gái mình nói

- Cháu chào ngài Win "

- Em chào Anh ạ "

Người con gái kia chấp tay cúi chào Boun và Bố hắn
- Chào cháu "

Pha Win gật đầu

- Xin chào "

Boun nhàn nhạt đáp lời

- Chủ Tịch Boun, con gái tôi đã ngưỡng mộ cậu từ rất lâu, nên rất muốn được nhảy cùng cậu một bài, không biết ý cậu thấy thế nào "

Ông Sawat nhìn Boun đề nghị

- Rất xin lỗi ngài, vì hôm nay nay tôi còn phải đi tiếp các đối tác nước ngoài chắc không thể nhảy cùng quý cô đây được "

Boun thẳng thừng từ chối

- Bố à, đối tác nước ngoài không phải sắp đến rồi sao ạ, chúng ta mau đi đón họ thôi "

Boun đưa mắt nhìn sang bố mình

Pha Win nhìn ánh mắt liền hiểu ngay ý của con trai mình nên đã nhanh chóng lên tiếng.

- Phải rồi, thứ lỗi ngài Sawat và cháu Lyn đây nhé, chắc chúng tôi phải đi rồi hẹn gặp lại lần sau nhé "

Pha Win lịch sự nói rồi cùng con trai mình cất bước rời đi bỏ lại hai người kia ngỡ ngàng nhìn theo.

- Aizzz, con không biết đâu tại ba hết đấy ba phải tìm cách đi, con muốn có anh ấy"

Ả con gái kia dùng dằn tỏ thái độ khó chịu

- Nào con gái ngoan bình tĩnh, ba sẽ tìm cách để cho con tiếp cận với cậu ta, rồi con sẽ trở thành phu nhân của tập đoàn lớn nhất thế giới, hãy tin tưởng ở ta "

Người đàn ông nhìn con gái mình nở một nụ cười đầy nham hiểm

- Là ba nói đấy nhé, bằng giá nào con cũng phải có được người đàn ông đó, anh ta nhất định phải là của con "

Ả ta nhìn theo bóng lưng Boun với ánh mắt đầy ham muốn

- Tất nhiên rồi con gái à"

Ông Sawat hất mặt lên vẻ đầy tự tin

*

Buổi tiệc kết thúc về đến khu biệt thự ở ngoại ô trời cũng đã dần khuya, xe đỗ vào trước cổng biệt thự Boun đã nhanh chóng bước xuống xe sải bước đi một mạch đến căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang của tầng hai, hắn mở cửa bước vào bên trong.
Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ trùm đèn pha lê trên trần nhàn phản phất xuống thân hình nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu đang say giấc trên giường lớn, làn da trắng hồng trong bộ đồ ngủ màu đỏ đô bằng lụa làm tôn lên nét đẹp thuần khiết của Prem khiến cho người nào đó chỉ nhìn thôi liền đã cảm thấy yết hầu di chuyển khó khăn rồi.

Boun sải bước tiến về phía giường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Prem, ánh mắt dán chặt lên cơ thể mềm mại của cậu.

Hắn đặt tay lên eo cậu mơn trớn rồi nhẹ nhàng luồn vào bên trong lớp áo ngủ bằng lụa của Prem, hắn di chuyển ngón trỏ trên đỉnh đậu nhỏ day nhẹ trêu chọc.

- Ưʍ...ưʍ...

Prem mơ màng, cơ thể khẽ chuyển động vì bị làm phiền

- Prem à, em như vậy là phạm luật rồi đấy "

Boun phả giọng khàn đặt

Hắn rút tay ra khỏi áo Prem, nhanh chóng tháo bỏ hết cúc áo trên người cậu ra, chỉ một chốc lát cơ thể mềm mại của cậu đã lộ rõ ngay trước mắt hắn
Boun chút bỏ chiếc áo vest trên người mình quăng đi lập tức cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh đậu mềm mại của Prem.

- Ha ưʍ...a

Prem rùng mình, trước sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ kia hông cũng nâng cao lên như muốn đón nhận thêm thứ gì đó nhiều hơn

" Chụt Chụt "

Thanh âm mυ"ŧ mát vang lên, Pheromone của Boun tỏa ra nồng đậm sộc thẳng vào mũi Prem làm cậu choàng tỉnh giấc

- Aa...ông...ông chủ...

Prem thở dốc, giọng nói run rẩy

- Chịu tỉnh rồi sao"

Boun ngước mặt lên mỉm cười nhìn Prem

Ngay sau đó liền cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

- Aa...ức...ông chủ...khoang đã...

Prem giữ lấy bả vai Boun muốn ngăn hắn lại

- Yên nào "

Boun hừ nhẹ một tiếng giữ chặt Prem trong lòng

- Warut ngoan, đừng từ chối tôi, mau hôn tôi đi "

Giọng Boun khàn khàn, Prem không dám hé nữa lời cậu rụt rè quàng tay qua cổ Boun đầu lưỡi mềm mại khẽ chuyển động từ từ di chuyển vào miệng Boun động tác có chút ngây ngô khẩn trương, Boun mỉm cười hài lòng nhẹ hé mở cánh môi mình ra để lưỡi cậu dễ dàng đi vào.
Prem hôn đến ngạt thở nhưng Boun vẫn không có dấu hiệu đáp lại nụ hôn của cậu, bảo cậu hôn xong lại không đáp lại, Prem tủi thân buông môi Boun ra nhưng lại bị hắn bất ngờ giữ lại kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.

- Ưʍ...ưm ha...ức

- Ngài...thật quá đáng "

Prem hổn hển, ấm ức đấm vào l*иg ngực Boun

- Ai bảo em đáng yêu quá làm gì "

Boun nhướng mày hôn chụt lên má cậu

" Xoạt "

Hắn một tay luồng qua giữ lấy hông cậu nâng lên cao tay còn lại lột phăng chiếc quần ngủ bằng lụa duy nhất trên người Prem quăng đi

- Aaa...

- Ông chủ...đừng nhìn mà

Prem xấu hổ dùng hai tay mình che đi nơi nhạy cảm

- Prem ngoan, mau bỏ tay ra nào "

Boun nắm lấy hai tay Prem kéo ra để hắn có thể nhìn rõ nơi đẹp đẽ mê người kia của cậu

- Ha...hức...

Prem giật thót người, khi hai chân bị Boun bất ngờ mở rộng ra, hắn cúi xuống hôn lên vùng bụng nhô ra của Prem, rồi từ từ di chuyển xuống nơi mềm mại ngọt ngào kia ngang nhiên mà hôn xuống
- Aaa...aaa...

Cơ thể Prem run lên không ngừng khi huyệt nhỏ bị đầu lưỡi hắn khuấy đảo

- Ư...ông chủ...đừng đừng...

- Đừng...đừng hôn ở đó nữa mà hức....nó rất bẩn...

Prem đưa tay muốn đẩy Boun ra nhưng lại bị hắn giữ lại

- Không bẩn, em mau ngoan ngoãn đi đừng làm tôi nổi giận "

Boun gằn giọng dọa nạt ngăn không cho Prem làm phiền lúc hắn đang tận hưởng

- Hưʍ...hức...

Chàng trai nhỏ tội nghiệp, chỉ biết mím chặt môi vật vã chịu đựng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ người đàn ông bá đạo kia mà không dám hé môi nữa lời.

- Ư...ức...

Boun điên cuồng lao vào Prem, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể cậu cho đến khi Prem hoàn toàn bị khống chế bởi Pheromone của mình hắn mới hài lòng rời ra.

- Ha...ức...

Prem vặn vẹo, cơ thể cậu nóng rang lên vì mùi hương bạc hà toát ra từ cơ thể người đàn ông kia, đôi mắt nhiễm du͙© vọиɠ mà phủ một tầng sương mỏng
- Aaa...ức...ông chủ mau...mau chạm vào tôi đi hức...

- Mau cho nó vào bên trong đi...

Prem mơ hồ tay quờ quạng trên cơ thể Boun

" Keng "

Tiếng tháo thắt lưng vang lên, khóe môi Boun khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười hài lòng trước phản ứng của Prem.

- Hư...hức...mau cho vào đi mà hức hức...

Prem sụt sịt cả cơ thể rấm rứt khiến cậu không chịu được mà bật khóc.

- Ngoan đừng khóc, liền cho em "

Boun cúi xuống cắn lên cổ Prem, thân dưới cũng từ từ chuyển động đem bảo bối của hắn đi sâu vào huyệt nhỏ mềm mại của cậu.

- Aaa....

" Phụt "

- Gì chứ, tôi chỉ vừa mới cho vào thôi, mà em đã bắn ra rồi à, cái đồ dâʍ đãиɠ này "

- Aaa...ức...

- Ông chủ...nhanh lên...mau di chuyển đi mà...hức hức...

- Hừ, chết tiệt Prem Warut ai cho phép em quyến rũ như vậy hả!!!

Boun nghiến răng, hắn thở hắt ra cả cơ thể nóng như lửa đốt, bị pheromone ngọt ngào của Prem kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên đảo thần trí
" Phập Phập Phập "

Thanh âm va chạm cơ thể không ngừng vang lên, Boun động tình dữ dội tay giữ chặt lấy Prem điên cuồng nhấp người mang toàn bộ bảo bối của hắn đi sâu vào nơi mềm mại ấm áp của cậu ngang nhiên khuấy đảo.

- Aaa...ức...

Vừa mạnh mẽ, vừa đau khiến hơi thở Prem ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhưng lại vừa khiến cậu cảm thấy rất thoả mãn, căn phòng giờ đây chỉ còn lại những âm thanh mị hoặc hoà cùng hơi thở gấp lan tỏa khi cả đạt đến điểm thăng hoa cũng là lúc mọi thứ được giải phóng toàn bộ cho đến khi Prem gần như thϊếp đi, hắn mới chịu rút bảo bối ra khỏi người cậu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu cánh môi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười đầy mãn nguyện.

- Warut tôi phát điên vì em mất "

---------------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro