31. Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn Boun quyết định rút về quản lý tập đoàn Noppanut, mọi việc ở bang hội điều giao hết lại cho Max và Net cai quản, cuộc sống hôn nhân của cả hai rất tốt đẹp, nhưng có một điều khiến anh trăn trở suốt,  Prem Warut từ ngày được cầu hôn và trở thành gia đình với Boun đến nay cũng đã gần hai tháng trôi qua mọi thứ đã dần như là đi vào nề nếp, thậm chí là Boun Noppanut còn hết sức yêu chiều, đến mức đêm nào cũng đem cậu ra để thể hiện tình yêu khẳng định chủ quyền, ấy vậy mà cái bụng nhỏ của cậu đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả còn người thì ngày càng trở nên rụt rè không có dạng dĩ lên được chút nào cả, thậm chí còn rụt rè nhút nhát hơn cả trước kia nữa là đằng khác, càng ấm ức hơn là có lúc còn cố tìm cách lảng tránh anh khiến cho anh cảm thấy bức bối vô cùng.

Chuyện cứ lập đi lập lại như thế nhiều lần, cứ ngày dồn nén ngày càng nhiều khiến cho ngài tổng tài nào đó tức tối đến đỏ mặt tía tai bèn đem chuyện này đi kể cho cậu thư ký thân thuộc của mình nghe.

- Này Nat!!! Tôi cảm thấy vợ tôi gần đây rất kỳ lạ, hình như có điều gì đó khó nói thì phải?
Boun vò đầu bứt tóc

Nat nghe Boun kể xong liền tủm tỉm cười, cậu theo Boun tính đến nay cũng đã hơn 10 năm cậu còn lạ gì cái tính cách của cái người này nữa, cậu không cần nghĩ ngợi nhiều liền đáp lời.

- Đâu có tôi thấy cậu Prem rất bình thường mà, hay là Chủ Tịch đang lo lắng điều gì sao??

Boun nhíu mày...

- Em ấy gần đây rất hay tránh mặt tôi, cứ như là sợ tôi sẽ ăn thịt em ấy vậy!!

Nat nhanh bịt miệng lại nhịn xuống cố gắng kiềm lại ngăn không cho mình phụt cười vì câu nói của ngài chủ tịch đáng kính của mình.
" Phải rồi, chính nó chứ còn gì khác nữa, cái tính độc chiếm sở hữu của quý ngài ai mà chả biết đâu chứ, trên người toát đầy mùi chiếm hữu kia ai mà chả sợ "

- Đó là bởi vì Chủ Tịch không hiểu thôi, đó chỉ là cảm xúc chưa quen nên sợ thôi!

- Chưa quen??

- Chưa quen cái gì chứ ??

- Đúng vậy ạ, vì được Chủ Tịch cầu hôn và đám cưới diễn ra nhanh như vậy, cậu Prem có cảm giác lo lắng chưa quen cũng là chuyện bình thường thôi ạ

- À...là như vậy sao...

Boun khẽ khẽ gật gù vẻ mặt trở nên tươi tắn hơn một chút như đã hiểu ra vấn đề, cánh môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong " Gì mà chưa quen không phải là đêm nào cũng nằm dưới thân mình rên rỉ hay sao nếu như mình không yêu em ấy nhiều thì hà cớ gì mình lại cưng chiều em ấy như thế, xem ra mình phải tích cực và cố gắng yêu em ấy nhiều hơn thế nữa mới được " suy nghĩ loé lên trong đầu anh lập tức lộ ra một nụ cười vô cùng xấu xa... Nghĩ đến những kế hoạch của mình trong lòng anh cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Nat đứng một bên nhìn người đang ngồi ở ghế cười gian xảo như thế liền bất lực lắc đầu " Không biết là ngài chủ tịch đáng kính đang nghĩ ra được mưu đồ xấu xa gì mà lại cười quái đảng như thế nữa " đột nhiên Nat cảm thấy thương cho số phận của chàng trai nhỏ nào đó ghê.

- Nat, tan làm sớm đi...
Boun đột nhiên đứng dậy

- Sao ạ??
Nat ngơ ngác nhìn Boun

- Hôm nay tôi cho phép cậu đi hẹn hò với cái tên đầu đất kia đấy, bây giờ tôi phải về nhà bồi đắp tình cảm với vợ đây , vậy nhé "
Dứt lời Boun đã ngay lập tức rời khỏi ghế chủ tịch sải bước thật nhanh ra phía cửa

- Chủ Tịch nhưng mà...

Lời Nat chưa kịp dứt đã bị Boun nhanh chóng ngăn lại và dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu

- Này không nhưng nhị gì cả, tôi bảo là đi hẹn hò thì cậu cứ đi đi, được chứ!!!

Boun nhướng mày

- Dạ...dạ chủ tịch
Nat buộc phải gật đầu trước mệnh lệnh của ngài chủ tịch đáng kính của mình

- Tốt lắm, phải như thế chứ, tháng này nhất định sẽ tăng lương cho cậu.
Boun nháy mắt, anh cho tay vào túi quần mỉm cười vui vẻ quay người rời khỏi phòng.

- Thật là...
Nat chỉ biết nhìn theo mỉm cười bất lực

*

Như mọi khi hôm nay Prem lại cố gắng làm xong mọi việc cần thiết trong nhà rồi chạy vụt lên phòng tắm rửa để nhanh chóng đi ngủ trước khi ai đó trở về, dù định bụng như thế nhưng cậu vẫn là không thể làm được hôm nay cả ngày Boun không có trở về nhà bữa trưa cũng không có về nhà ăn, nghĩ đến đây Prem lại quay trở lại xuống phòng bếp chuẩn bị một ít đồ ăn tối cho anh đặt vào mâm rồi bê lên phòng để sẳn cho anh để khi anh về sẽ có đồ ăn tối.

Bê đồ ăn lên đến phòng, cậu loay hoay đặt mâm đồ ăn xuống bàn, đột nhiên một vòng tay bất ngờ ôm chầm lấy eo cậu, Prem giật thót người mém chút nữa là hét lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị người nào đó nuốt chọn bởi một nụ hôn khiến cho tâm trí cậu mờ mịt đến quên luôn cả việc muốn hét lên luôn rồi, Boun nghiêng đầu mơn trớn trên hõm cổ cậu, mái tóc màu xám khói thi thoảng lại cố tình dụi vào phần gáy nhạy cảm của cậu, giọng nói dịu dàng phả vào vành tai cậu.

- Em đang làm gì đó...

Cả người Prem run rẩy bởi mùi hương toả ra từ cơ thể và chất giọng trầm ấm của Boun, tuy là những hành động này không phải lần đầu tiên thế nhưng Prem vẫn cảm thấy rất xấu hổ, và tất nhiên Prem càng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ lại càng làm thú tính của người đàn ông kia càng trỗi dậy, anh cố ý mút mạnh vành tai cậu, hai tay không an phận mà luồn vào trong áo ngủ cậu nghịch hai khoảng đậu nhỏ buộc Prem phải lên tiếng.

- Em...em sợ anh đói nên chuẩn...ưm, chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn nhẹ...

Boun Noppanut vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia mà trong lòng không khỏi thổn thức, anh nhanh chóng xoay người Prem lại để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cả ngày hôm nay không được gặp em, anh đã thật sự rất nhớ em đấy...

Boun cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó lại hít hà mùi hương toả ra trên cơ thể cậu, sao chỉ một vài hành động nhỏ như thế thôi cũng đủ để khiến cậu run rẩy như muốn phát điên lên vậy. Người đàn ông này hôm nay lại muốn âm mưu gì nữa đây??

- Warut à, sao em không trả lời anh...

- Bộ em không thấy nhớ anh sao??

Những lời ngọt ngào cùng hơi thở đầy quyến rũ kia cứ khe khẽ rót vào vành tai nhạy cảm của Prem, cậu run lên cứ như bị thôi miên mà ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Boun.

Biết cậu đã không còn đủ khả năng để phản kháng, anh khẽ nhếch môi cười tiếp tục thỏ thẻ vào tai cậu.

- Đừng tránh né anh nữa, anh là chồng của em, cũng là người yêu em nhất, là người đàn ông chỉ của riêng mình em thôi...

Khoé mắt Prem tự bao giờ đã ngân ngấn lệ, cậu cảm thấy rất hạnh phúc bắt đầu từ khoảnh khắc này cậu đã có thể chắc chắn rằng người đàn ông này chính là hạnh phúc của cuộc đời mình, một nụ cười nhẹ thoáng trên cánh môi anh đào, cậu rụt rè vòng tay ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng nhón chân lên đặt một nụ hôn lên cánh môi cao ngạo kia.

- Em yêu anh "
Prem mỉm cười hạnh phúc

- Đồ ngốc này...
Boun mỉm cười, đưa tay bẹo má cậu

Boun âu yếm Prem trong lòng nhẹ cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của cậu, cậu cũng vòng tay ôm lấy Boun đáp lại nụ hôn của anh, cứ như thế một người cao một người thấp quấn quýt trong vòng tay của nhau trao nhau nụ hôn đầy sự ngọt ngào.

_________
Người Mang Thai Hộ
BounPremFanfic
VeeVee















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro