8. Tâm Tư Lòng Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp bốp "

Boun lao vào đánh hai thuộc hạ của mình khiến cả hai mặt mũi cũng gần như biến dạng, máu me nhớt nhát vương vãi khắp nơi.

- Tôi đã bảo là phải để mắt đến Prem Warut, hai người xem lời nói của tôi chẳng ra gì hết có phải không!!!

Boun phả giọng băng lãnh, khuôn mặt u ám lãnh đạm không một chút cảm xúc, đôi mắt phượng hẹp dài nổi lên tia lửa giận dữ xoáy thẳng vào hai thuộc hạ đang nằm vật dưới sàn

- Hộc...hộc...sếp xin lỗi...là lỗi hộc...là lỗi của chúng tôi, đã lơ là cảnh giác...

Mix gượng dậy cúi đầu nhận lỗi

- Sếp chúng tôi...hộc...hộc...chúng tôi sai rồi...anh cứ trừng phạt đi...chúng tôi sẽ chịu hết mọi hình phạt mà anh đưa ra...hộc hộc...

Nit gồng mình gượng ngồi dậy, cậu nhìn Boun phả ra lời thú nhận lỗi không một chút oán trách.

- Hừ...

- Mau cút hết ra ngoài đi!!!

Boun gằn giọng

- Tụi bay, đưa hai đứa nó đi chữa trị đi!!!

Nat lớn tiếng ra lệnh cho các thuộc hạ đang đứng chờ lệnh bên ngoài, Mix và Nit nhanh chóng được các thuộc hạ đưa đi...

Boun Noppanut tuy rất tức giận, nhưng đối với hắn Mix và Nit hay Nat điều là những thuộc hạ thân cận nhất đã cùng hắn dào sinh ra tử, họ điều là thân tính và là những người tài giỏi nhất trong số tất cả các thuộc hạ của Boun, dù hắn có tức giận có tàn bạo như thế nào hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gϊếŧ chết hai người họ.

- Đã xử lý bọn chúng chưa?

Boun trầm giọng

- Đã xử lý toàn bộ thưa sếp "

Nat đáp lời

- Được "

- Xử lý cho gọn gàng, đừng để lại dấu vết rất phiền phức"

- Vâng thưa sếp "

Nat gật đầu

Boun nâng ly rượu vang lên nhấm vào một ngụm, hắn đặt ly xuống bàn rồi xoay người bước đi chở về phòng ngủ...

" Ưʍ..."

Prem nhíu mày tỉnh giấc, cả khuôn mặt điều xưng tấy lên vô cùng đau rát, cậu ho khan một tiếng đôi mắt liếc nhìn xung quanh, cậu nằm trên giường lớn, phía cổ tay có chút nhói vì bị còng lại trên đầu cạnh gường.

- Tỉnh rồi à??

Một giọng trầm thấp vang lên

Prem nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, hắn ngồi chéo chân ở ghế sofa khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt lạnh lùng hướng nhìn về phía cậu.

- Ông...ông chủ!!

- Biện hộ đi!!!

Boun đăm chiêu nhìn cậu

- Ha...ưm ông chủ tôi...

- Tôi bảo em biện hộ đi!!!

Hắn đứng phắt dậy tiến về phía giường

- Tại sao lại rời khỏi buổi tiệc, không phải tôi đã dặn em không được phép rời khỏi buổi tiệc hay sao?

- Em xem nhẹ lời nói của tôi có phải không?

- Có phải vì tôi đã quá nuông chiều em rồi có phải không Prem Warut...

Hắn hằn học bóp chặt lấy cổ Prem

- Ặc...ư...ô...ng...chủ...hức...

- Tôi...ặc...tôi xinh lỗi...

Prem mím môi, trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt

- Prem Warut có phải là tôi nên xiềng em lại thì em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời đúng không??

- Tôi không đáp ứng được cho em hay sao, để em phải chạy đi tìm những tên đàn ông khác như vậy hả...

- Chết tiệt!!!

Boun giận dữ, ánh mắt hung hãn như muốn tàn sát hết tất cả mọi thứ xung quanh

- Hư...hức...hức...

Prem đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu cắn chặt môi cố đè nén ủy khuất trong lòng mình xuống, miệng muốn lên tiếng giải thích nổi oan ức của mình với hắn nhưng tại sao lại không thể nói được thành lời, cậu sợ hãi và đau đớn đến tột độ, người đàn ông mà cậu muốn dựa dẫm nhất người mà trong lúc cậu sợ hãi nhất liền nghĩ đến lại buôn ra những lời nói lăn mạ sỉ nhục mình như thế, khiến cho trái tim cậu như vỡ vụn.
- Hức...hức...

Prem khóc, cả người run rẩy nằm co ro trên chiếc giường lớn, cậu cứ khóc mãi không ngừng khóc đến thảm thương mà không nói một lời, bởi vì cậu biết dù cho cậu có giải thích thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng sẽ chẳng bao giờ tin vào lời nói của cậu cả.

- Prem Warut, tôi đã từng nói với em rồi mà...

- Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ...nhưng cũng có thể khiến em sống không bằng chết nếu em dám trái lời tôi em quên rồi có phải không!!

Boun Noppanut nhíu mày, cơn giận như thủy chiều dâng lên cuồn cuộn trong người hắn, tại sao cậu lại im lặng không nói một lời, hắn muốn nghe cậu giải thích, muốn nghe cậu tự biện hộ cho bản thân rằng tất cả mọi thứ không phải như vậy nhưng tại sao...

Cậu chỉ im lặng mà khóc như vậy, hành động của Prem càng làm cho cơn giận trong hắn dân trào lên đến đỉnh điểm.
- Hức hức...

Prem vẫn khóc

- Không nói đúng không??

- Vậy thì để tôi thao em đến khi nào em chịu mở miệng nói thì thôi!!

Boun lao vào Prem hắn mạnh bạo xé rách quần áo của cậu

- Ưm hức...đừng mà đừng mà...

Prem sợ hãi đế tột độ

" Keng "

Tiếng tháo thắt lưng vang dội, Boun chút bỏ từng thứ một trên người hắn quăng đi, chẳng mấy chốc cơ thể nam tính đẹp như tượng tạc kia của hắn đã lộ ra ngay trước mặt.

Hắn nhìn cậu khuôn mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc, dù cho Prem có khóc lóc vang xin đến khàn cả cổ hắn vẫn không màng quan tâm tới, trong đầu Boun Noppanut hiện giờ đã hoàn toàn bị lửa giận lấn chiếm.

Hắn tiến đến gần Prem tay hắn mạnh bạo nắm lấy cổ chân cậu nâng lên cao không một màng dạo đầu mà trực tiếp đem bảo bối của hắn đâm mạnh vào huyệt động của cậu một cách tàn nhẫn.
Á...hức'

Prem thét lên thần trí hoảng loạn cả người không ngừng run rẩy hoảng sợ vì sự tàn nhẫn của hắn.

Từng cú thúc người đầy tàn bạo, đem toàn bộ bảo bối của hắn đâm mạnh vào nơi sâu nhất bên trong cậu

- Prem Warut, em giỏi lắm dám xem lời nói của tôi không ra gì, em to gan lắm...

Hắn phả giọng lạnh lẽo, thân dưới không ngừng ra vào, từng cái nhấp người mạnh mẽ như muốn chạm đến tận tử ©υиɠ của cậu

- A...a...hức không..đừng...

Prem khóc nấc lên đầy thảm thiết, cơ thể bị sốc mạnh đến mức muốn rã ra thành từng mảnh.

" Hức hức...bé con sẽ làm bé con sợ mất, hức...mình phải làm sao để ngăn ngài ấy lại bây giờ...hức..."

Prem cắn chặt môi, nỗi lo sợ đến tột cùng không ngừng cuộn trào dâng lên trong tâm trí cậu, nếu như cứ để việc này tiếp tục thì đứa bé trong bụng cậu sẽ bị tổn hại mất...
- Câm miệng, em không có quyền lên tiếng "

Hắn dùng quyền áp bức không cho phép Prem lên tiếng cầu xin

Cơ thể hắn hoàn mỹ từng động tác thẳng lưng nhấp người đầy quyến rũ, mùi hương Pheromone cực mạnh toát ra khắp cả căn phòng như muốn nhấn chìm người đang nằm dưới thân.

- Ông...ông chủ...dừng lại...cầu xin ngài...

- Tôi đã nói em im lặng rồi mà!!!

Hắn gằn giọng tay túm lấy hông Prem nâng lên cao, bên dưới thúc người một cái đẩy cự vật rấn sâu chạm đến tận tử ©υиɠ cậu, khiến cho Prem cảm thấy sợ hãi đến tột độ

" Không được...mình phải làm gì đó...bé con, bé con...sẽ bị thương mất "

Prem gồng người cố dùng chút hơi sức còn lại mà liều mạng cắn mạnh vào lưỡi mình, máu ngay lập tức ọc ra không ngừng từ miệng Prem khiến cho Boun thất kinh hồn vía.

- Prem Warut, tại sao em dám!!!
- NAT MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY!!!

Boun Noppanut gầm lên

Hắn ngay lập tức khoác lại áo choàng, mở chiếc còng tay trên cổ tay Prem ra, hắn ôm cậu lên dùng chăn che đậy cơ thể cậu lại , nhìn máu không ngừng chảy ra từ miệng Prem khiến cho lòng hắn nóng như lửa đốt.

- Prem Warut tại sao em dám làm vậy, ai cho phép em làm điều đó hả!!!

Boun nhíu mày đau lòng ôm chặt lấy cậu.

Prem yếu ớt ngước đôi mắt lên nhìn hắn, không phải vừa mới hành hạ cơ thể cậu sao, bây giờ lại bày ra vẻ mặt đó rốt cuộc thì hắn xem cậu là gì chứ, hơi thở Prem ngày một yếu đi cậu khẽ động mi vài lần rồi lịm đi vì mất máu quá nhiều, cậu khép đôi mi lại hai dòng lệ theo cái động mi cuối cùng của cậu mà lăn dài trên khuôn mặt.

-------------

Người Mang Thai hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro