CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tu Viễn vừa về đến ký túc xá đã bắt đầu chơi game, Cố Kỳ tắm rửa xong ra ngoài vẫn còn nghe thấy từng đợt tiếng súng vang lên từ điện thoại hắn.
Tuy Cố Kỳ không nhìn, nhưng nghe thôi cũng biết hắn đang tức giận.
Cố Kỳ đang định mở miệng, đã nghe âm thanh từ điện thoại Hoắc Tu Viễn phát ra.
"Tiểu ca ca, hôm nay anh làm sao vậy? Cảm giác anh đang không vui, là em khiến anh mất hứng sao?"
Hoắc Tu Viễn lập tức ngồi thẳng: "Không có không có, anh làm sao có thể mất hứng vì em chứ, anh chỉ là hôm nay gặp...... Một người quen cũ."
Người đối diện nói: "Vậy thì tiểu ca ca cũng đừng bực bội, anh không vui em cũng không vui vẻ được."
Nét mặt Hoắc Tu Viễn buông lỏng: "Không có không có, chúng ta lại chơi thêm một ván đi!"
Cố Kỳ: "......"
Xem ra không cần cậu an ủi.
Cố Kỳ ngồi vào bàn, rút ra một quyển sách, mặc kệ tiếng loli bên tai, hết sức chuyên chú đọc sách.
*
Lục Phán Phán giúp Hứa Mạn Nghiên chuẩn bị hành lý rồi lại tắm rửa, lúc xong xuôi đã là 10 giờ đêm.
"Đừng chơi game nữa." Lục Phán Phán đi đến phòng khách, nói, "Ngày mai cậu còn phải đến nhà ba mẹ ăn cơm đấy, nghỉ sớm một chút."
Hứa Mạn Nghiên đưa ngón trỏ lên giữa môi, ý bảo Lục Phán Phán đừng nói chuyện, sau đó nói vào tai nghe: "Em phải đi ngủ rồi, ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé, anh ngủ ngon nha."
Lục Phán Phán toàn thân nổi da gà, liền đưa tay ném gối ôm về phía Hứa Mạn Nghiên.
Hứa Mạn Nghiên bị gối ôm ném trúng, thuận thế ngã ra sô pha, cười ha ha.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Tớ mới là người phải hỏi câu đấy mới đúng. Có thể nói chuyện bình thường không hả?" Lục Phán Phán ngồi xuống bên cạnh Hứa Mạn Nghiên, nhìn chằm chằm vào chân cô nàng, "Chân cũng gãy rồi, mà vẫn còn tâm trí đùa nghịch?"
Hứa Mạn Nghiên vẫn cười: "Thì sao? Tớ tối ngày nằm ở bệnh viện, không tìm người cùng chơi game tớ sẽ bực bội chết mất."
"Cậu nhìn cậu xem, nếu tớ là ba mẹ ta cậu, tớ cũng sẽ bắt cậu nhanh chóng kế hôn." Lục Phán Phán tấm tắc thở dài, "Bằng không cậu sẽ mang tai họa cho không biết bao nhiêu thanh niên."
"Sai!" Hứa Mạn Nghiên nói, "Trai già tớ cũng có thể, nhưng trai trẻ thì không được."
Nói đến đây, Lục Phán Phán lại nghĩ tới sự việc hôm nay.
"Ai, cậu chắc chắn anh chàng Maldives kia, chính là người hôm nay chúng ta gặp được sao?"
Hứa Mạn Nghiên gật đầu: "Tớ chắc chắn."
Lục Phán Phán: "Tên là Hoắc Tu Viễn sao?"
Hứa Mạn Nghiên mở to hai mắt: "Cậu biết hắn sao?"
Lục Phán Phán: "...... Không tính là biết."
Tớ không chỉ biết hắn.
Lục Phán Phán bực bội mà gãi đầu: "Thế giới này thật sự quá nhỏ."
Hứa Mạn Nghiên lại không để ý mà vươn vai: "Cậu sầu não cái gì, tớ còn chưa buồn thì thôi, tớ không lừa tài không lừa sắc, hắn có thể làm gì chứ?"
Nhìn bộ dạng không gan không phổi của Hứa Mạn Nghiên, Lục Phán Phán dường như cũng nhẹ lòng theo.
Đúng vậy, có nói tiếp cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nếu thực sự có hiểu lầm gì về sau nói rõ ràng là được.
Hứa Mạn Nghiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hai mắt sáng ngời.
"Hôm nay, nam sinh đi cùng hắn ý, cậu quen sao? Lớn lên rất đẹp trai nha."
Lục Phán Phán lập tức thẳng lưng chỉ Hứa Mạn Nghiên: "Cậu đừng có mà trêuđùa người ta nha!"
Hứa Mạn Nghiên bất đắc dĩ chụp tay Lục Phán Phán: "Nhìn cậu khẩn trương kìa, tớ chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."
*
Đêm khuya, Hứa Mạn Nghiên cùng Lục Phán Phán ngủ trên một chiếc giường, dưới ánh đèn nhàn nhạt khe khẽ thầm thì, ánh trăng dần dần khuất sau đám mây.
Mà bên kia ở ký túc xá nam, ánh đèn vẫn còn sáng rực.
Cố Kỳ và Hoắc Tu Viễn ai ngồi chỗ nấy yên lặng đọc sách.
Hoắc Tu Viễn tháo mắt kính xuống, nhìn quanh khắp nơi: "Trong ký túc xá có đồ ăn không?"
Cố Kỳ: "Không có."
Hoắc Tu Viễn thở dài: "Chết đói rồi, giờ này đồ ăn cũng không ship vào trường được. Ngày mai tớ đi siêu thị mua đồ ăn, cậu vận động nhiều như thế, trong ký túc xá phải có đồ ăn dự trữ mới được."
Cố Kỳ liếc hắn một cái thật sâu, bất đắc dĩ thở dài.
Anh em đối với mình tốt như vậy, mà mình lại định đào góc tường của người ta, quả thực không phải là người.
Cố Kỳ đột nhiên đóng sách lại, đứng lên.
Hoắc Tu Viễn vội vàng hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
Cố Kỳ nói: "Tớ ra ngoài mua đồ ăn cho cậu."
Hoắc Tu Viễn: "Má nó......"
Hắn nhìn theo bóng dáng Cố Kỳ bóng dáng rời đi, trong lòng ngày càng hụt hẫng.
Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác Cố Kỳ luôn đặc biệt đối tốt với hắn, đầu tiên là giúp hắn làm việc, sau lại dứt khoát kỳ nghỉ cũng không về ở lại với hắn, sợ hắn cô đơn, đến bây giờ, dường như tất cả yêu cầu của hắn, cậu đều đáp ứng, thậm chí đã từng giữa trưa đi ra ngoài mua nước cho hắn.
Cố Kỳ vốn dĩ không phải như thế a......
Hơn nữa gần đây Cố Kỳ luôn nửa đêm mới ngủ, có đôi khi đọc sách cũng thất thần, Hoắc Tu Viễn liền tổng kết lại, cảm thấy Cố Kỳ đang nhìn ngó mình.
Hoắc Tu Viễn suy nghĩ thật lâu, đến tận lúc Cố Kỳ ra ngoài quay về mang cho hắn cả thùng đồ ăn.
Hoắc Tu Viễn nhìn đồ ăn nóng hầm hập, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, do dự thật lâu, hắn nói: "Cố Kỳ, tớ thật sự rất thích tiểu hạc."
Cố Kỳ quay đầu lại: "Hả?"
Hoắc Tu Viễn trịnh trọng nói: "Tớ rất thích kiểu người này, nũng nịu, mị hoặc, vô cùng nữ tính."
Cố Kỳ nheo nheo mắt: "Cậu thật sự thích cô ấy?"
"Ừ." Hoắc Tu Viễn khẳng định nói, "Tớ thực thích cô ấy, sẽ không thích người khác."
Cố Kỳ không nói gì.
Hoắc Tu Viễn nhìn chằm chằm cậu, tựa như có thể đào được gì đó từ trong mắt hắn.
"Vậy đi."
Sau một lúc lâu, Cố Kỳ mới nhàn nhạt nói.
Đêm xuống, Hoắc Tu Viễn cảm giác được Cố Kỳ dường cả một đêm không ngủ, vẫn luôn xoay qua xoay lại.
Hoắc Tu Viễn rầu rĩ thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tu Viễn còn chưa rời giường, đã thấy Cố Kỳ cầm bóng đi khỏi cửa.
Lúc này, di động cũng Hoắc Tu Viễn đột nhiên vang lên, là nữ sinh lớp bên cạnh gửi WeChat tới.
Nữ sinh này vẫn luôn thích Cố Kỳ, Hoắc Tu Viễn cũng biết, nhưng Cố Kỳ không có phản ứng gì, nữ sinh chỉ có thể đi đường vòng, tìm Hoắc Tu Viễn hỗ trợ.
Rất nhiều người muốn xin WeChat, Hoắc Tu Viễn đều không dám cho.
Nhớ có lần một nữ sinh tới tìm Hoắc Tu Viễn xin WeChat của Cố Kỳ, Hoắc Tu Viễn cho, đến đêm Cố Kỳ phát hỏa, mặt lạnh cả đêm không để ý đến hắn.
Hoắc Tu Viễn nghĩ đến đây, càng khó chịu, nữ sinh còn vẫn cố tình gửi tin nhắn đến lien tục.
"Cậu ấy có chơi game không? Cậu có tài khoản chứ? Tớ có thể them bạn trong trò chơi với cậu ấy không?"
"Này? Cậu đâu rồi?"
"Kỳ nghỉ hẳn là cậu ấy thường xuyên chơi game đi?"
"Nếu không cậu trực tiếp đưa WeChat của cậu ấy cho tớ đi, tớ liền nhờ cậu ấy phụ trợ toán cao cấp học kỳ sau, thế nào?"
"Sao cậu không trả lời thế?"
"Cậu ấy không có bạn gái đúng không?"
Hoắc Tu Viễn thấy phiền, trực tiếp kéo nữ sinh kia vào danh sách đen.
Cậu ta cong hơn cả trăng khuyết nữa, ngươi còn hỏi ta cậu ấy có bạn gái hay không?!
*
Sáng sớm, sân thể dục dường như không có ai, sân bóng rổ chỉ có chỉ có 2,3 người.
Lục Phán Phán mặc đồ thể dục, mang tai nghe, đã ở chỗ này chạy ba vòng.
Cô ngày thường dậy sớm, nhưng dường như không có thời gian vận động, chỉ có thể nhân dịp nghỉ động mà vận động nhiều them một chút.
Chạy xong vòng thứ tư, Lục Phán Phán đi đến góc sân, làm động tác duỗi cơ.
Trong lúc vô thức liếc đến sân bóng rổ bắt gặp một người, Lục Phán Phán đi qua, chào hỏi với cậu.
"Cố Kỳ." Lục Phán Phán cười nói, "Cậu còn chưa về nhà sao?"
Cố Kỳ dừng lại, đem bóng ném sang một bên, không nói chuyện.
Lục Phán Phán nhìn xung quanh, dường như đang tìm ai đó.
Cố Kỳ bước hai bước đã tới gần cô, Lục Phán Phán chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở mạnh mẽ quấn lấy mình, theo bản năng lui một bước.
Cố Kỳ hỏi: "Chị đang tìm ai sao?"
Lục Phán Phán sửng sốt sửng sốt: "Hả? À...... người kia, cậu quen Hoắc Tu Viễn phải không?"
Cố Kỳ không chút để ý mà "Ừ" một tiếng: "Bạn cùng phòng của tôi."
Bạn cùng phòng?!
Lục Phán Phán sờ sờ mũi: "À, cậu ta, cái kia, có nhắc gì đến tôi với cậu không?"
Thần sắc của Cố Kỳ biến mất trong nháy mắt, giữa mày hơi hơi nhăn lại: "Chị nghĩ cậu ta nhắc gì đến chị?"
Lục Phán Phán: "......"
Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ là nói rồi.
Lục Phán Phán bất đắc dĩ nhìn Cố Kỳ, nói: "Haiz, không phải, tôi biết cậu ta có chút hiểu nhầm, cái kia, tôi định giải thích với cậu ta một chút."
Nói đến đây, Lục Phán Phán lại suy nghĩ, hắn ta cùng Hứa Mạn Nghiên còn có hiểu lầm lớn hơn nhiều cũng có gì cần giải thích đâu, chuyện của cô thì tính làm gì?
Vì thế Lục Phán Phán phất phất tay, xoay người nói: "Thôi, không có việc gì, tôi về đây."
Chân còn chưa đi được hai bước, đã bị người đằng sau giữ chặt.
Lục Phán Phán kinh ngạc quay đầu lại, hỏi: "Sao vậy?"
Cố Kỳ nhìn cô chăm chú, ngữ khí xưa nay chưa từng nghiêm túc như vậy: "Hoắc Tu Viễn có người mình thích rồi."
Lục Phán Phán: "Hả?"
Thì? Liên quan gì đến cô?
Cố Kỳ trầm mặc, tựa hồ đang đợi Lục Phán Phán trả lời.
Lục Phán Phán mím môi, nói: "Rất tốt a, mừng cho cậu ấy, nhưng thế thì sao?...... Còn nữa, cậu có thể buông tôi ra không?"
Cố Kỳ nghe vậy liền buông tay, Lục Phán Phán thấy không khí có vẻ không đúng, có một loại cảm giác khẩn trương, vì thế cô xoay người đi, sau lưng lại từ từ truyền đến một âm thanh.
"Chị, cho nên chị có thể suy xét tôi không?"
Lục Phán Phán thiếu chút nữa té ngã.
"Gì?" Lục Phán Phán quay đầu lại, "Cậu nói cái gì?"
Cố Kỳ tiến lên một bước, đứng trước mặt Lục Phán Phán, cúi đầu nhìn cô.
"Tôi biết chị cũng có ý với tôi."
Lục Phán Phán: "......?"
Cố Kỳ: "Tôi cũng không để bụng quá khứ của chị."
Lục Phán Phán: "......??"
Cố Kỳ: "Tôi thích chị của hiện tại."
Lục Phán Phán: "......???"
Cô hoàn toàn sửng sốt bất động, đến mắt cũng không nháy.
Cố Kỳ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, phiền muộn mà cong lưng, áp sát mặt vào.
Lục Phán Phán: "Làm, làm gì?"
Cố Kỳ: "Nếu không, chị cũng hôn tôi một chút đi?"
Lục Phán Phán: "..................??????"
Cố Kỳ càng bực bội, dùng sức mà kéo tóc, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Lục Phán Phán: "Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy??? Có cần tôi đưa đi bệnh viện khám không???"
Cố Kỳ: "......?"
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi.
"Cố Kỳ!"
Cố Kỳ quay đầu lại, thấy Hoắc Tu Viễn mặc đồng phục chạy về phía cậu.
Một lát sau, Hoắc Tu Viễn đã đứng rước mặt Cố Kỳ và Lục Phán Phán.
Hắn nhìn Lục Phán Phán, nghĩ đến cảnh tối qua cô và Hứa Mạn Nghiên đi với nhau, muốn hỏi rồi lại thôi, trong mắt toát ra một tia rối rắm.
"Hứa, giáo viên Hứa, chị cũng ở đây sao?"
Cố Kỳ nhìn Lục Phán Phán, lại nhìn Hoắc Tu Viễn: "Giáo viên Hứa? Giáo viên Hứa cái gì cơ?"
.
Editor: Drop mất hơn 1 năm, nhưng vì mọi người vẫn ủng hộ nên quay lại dịch tiếp.
Mọi người ai còn theo dõi thì bình chọn cho mình nha ~~~
Một chút động lực để nhanh chóng hoàn bộ nàyyy 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro