Mười năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh doanh đã hơn năm mươi năm, ông Renjiro Tabachi tự hào cửa hiệu của mình là một trong số nơi tồn tại lâu đời ở khu phố này, cũng như còn giữ được nguyên vẹn nhất từ thời nó được mở ra đến nay. Đấy mới là điều quan trọng nhất, chứ nhiều cửa hàng tuổi tác cũng không kém, nhưng đã không trụ được với thời thế mà phải dỡ bỏ, giống như khu chung cư cũ xỉn ở gần cuối dãy phố này chẳng hạn.

Ở đây lâu như thế, chẳng có gì qua được mắt Renjiro. Và ông cũng tự tin rằng không có việc gì là mình chưa từng nhìn thấy. Tuy nhiên có việc sáng nay là cũng hơi lạ đây. Một chiếc xe ô tô sang trọng bất ngờ xuất hiện dãy phố bình dân này, kiểu dáng cổ điển hiếm thấy. Kiểu đi lạc vào thì cũng bình thường thôi, nhưng theo sự quan sát của ông Renjiro, có vẻ không phải là sự nhầm lẫn. Nó đi khá chậm, bám sát lề đường, rề rà như để tham quan thì đúng hơn. Đi hết một bên rồi từ tốn quay lại để đi phía bên kia. Hừm, một kiểu thăm lại chốn cũ chăng?

Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cửa hiệu của mình thì sự tò mò của Renjiro đã dâng cao đến đỉnh nóc kịch trần, kèm theo đó là cả háo hức nữa, vì cuối cùng thì ông sẽ biết được suy đoán của bản thân có chuẩn xác hay không. Cửa sau xe mở ra, xuất hiện một người đàn ông trông tầm thước, ăn mặc lịch sự, còn khá trẻ, chắc hơn ba mươi là cùng. Chính xác là khoảng 35-36, ông Renjiro đã đoán tuổi là không mấy khi sai bao giờ. Khi anh chàng này đang quay người định đóng cửa xe thì một bàn tay quấn băng bỗng hiện ra trong tầm mắt, rụt rè chạm vào tay áo. Thật ra là lướt qua bề mặt thì đúng hơn, vì cái chạm đó yếu ớt lắm. Nhưng bằng cách nào đó, người đàn ông kia vẫn biết, quay lại cười rất trìu mến. Họ trao đổi điều gì đó thật khó nhận biết, dù rằng chỉ thấy được mặt nghiêng, ông Renjiro vẫn cảm thấy được biết bao ân cần toát ra.

"Chắc là người yêu hoặc ý trung nhân", ông Renjiro nghĩ thầm.

Cuối cùng anh chàng đi xe sang nọ cũng vào tới quầy, được ông Renjiro chào đón bằng tất cả sự nhiệt tình tiêu chuẩn:

- Xin chào, quý khách cần gì ạ?

- Chào bác, cho tôi hỏi cửa hiệu của mình có người máy đã qua sử dụng không?

Ồ, ra là tìm đồ chứ không phải tìm người, dù rằng ông Renjiro khá ngờ rằng cửa hiệu của mình có thứ gì mang giá trị ở đây.

- Dạ có, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?

- Ờm, thực ra thì tôi cũng không rõ nữa. Vì người cần tìm đồ lại là một người khác, nhưng không tiện gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, tôi có một phác thảo ở đây, nhờ bác xem qua giúp...

Người đàn ông rút ra một mảnh giấy gấp tư, còn ông Renjiro cũng chuẩn bị rút kính. Hóa ra đó là quyết định đúng đắn, vì tuy hình vẽ rất to, nhưng nó cũng mơ hồ không kém gì lời nói của vị khách hàng kia.

- Chà, trông dễ thương quá nhỉ! Rất sáng tạo và độc đáo!

Đó là cách nói ẩn ý của câu "Thứ quái quỷ gì đây? Anh trông chờ tôi sẽ tìm ra mặt hàng gì với mấy nét nguệch ngoạc còn thua bọn tiểu học này?"

Dĩ nhiên cùng là người Nhật thì anh ta hiểu, cười xoà đầy thiện chí:

- Tôi biết là cũng hơi khó nhìn, nhưng đây là cố gắng hết sức của người đó rồi. Chồng tôi vẽ không được đẹp lắm nhưng anh ấy cũng đã có chú thích bên cạnh đấy, bác thử xem có gợi ý được gì không?

Khi anh chàng nói ra điều trọng yếu, trong lòng Renjiro đã muốn hô to "Bingo!", nhưng bề ngoài ông vẫn phải tỏ vẻ bình thản:

- Ừm, ra vậy. Vâng, để tôi nhìn kỹ lại xem: robot cơ khí, đời cũ, không phủ silicon toàn bộ, tay đẹp, mặt đẹp. Không có mắt... Ủa thứ gì đây?

- À, chỗ này ấy ạ? Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ là một cái kính hay gì đó thay vì mắt chăng?

Ông Renjiro giương mục kỉnh, ngẫm ngợi một hồi.

- Hừm... Tôi nghĩ là tôi có đấy. Để tôi chỉ cho anh xem.

Anh chàng kia thở phào, trông nhẹ nhõm thấy rõ. Renjiro ra sau tủ quầy lấy chìa khoá, dẫn vị khách đến chỗ nhà kho.

- Nếu theo mô tả thì con robot này xưa quá là xưa rồi, giờ chẳng ai còn dùng kiểu dáng như thế nữa. Chồng anh còn tìm lại nó làm gì?

- Cũng không hẳn là để sử dụng, mà giống như một kiểu tìm lại kỷ niệm đó bác.

- Cậu ta là người lớn lên ở đây à? Nếu thế thì có khi tôi biết đấy, tôi là dân cố cựu bám rễ chỗ này, hầu như ai tôi cũng quen cả.

- Dà... Về chuyện này thì tôi cũng không chắc...

Renjiro nhướn mày.

- Thì vì chồng tôi là Omega ở nơi khác từng tá túc ở đây..., cho nên tôi nghĩ anh ấy cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều...

- Ồ...

Một tiếng "Ồ" là quá đủ, không ai cần trao đổi thêm. Vì ai nấy đều đã quá hiểu cuộc sống của một Omega sẽ như thế nào, nhất là khi họ bị đem vào trong trại. Đã bước vào đó, là họ không còn danh tính, không còn quá khứ, không còn gia đình, họ chỉ là những con số đi kèm đặc điểm. Cũng na ná như tờ giấy ở trong tay Renjiro vậy.

Họ đang len lỏi trong các kệ tủ lèn chật cứng của cửa hiệu. Có vài mô hình được phủ vải kín mít mà ta có thể đoán đó là những người máy cũ. Tuy nhiên ông Renjiro không dỡ các tấm vải cho đỡ mất thời gian, ông chỉ phân biệt chúng qua các tag được gắn vào phần tay, phần chân.

Renjiro vẫn muốn gợi chuyện, ông nói rất bâng quơ:

- Anh có vẻ chiều chồng mình lắm nhỉ? Chịu lặn lội tìm tòi một món đồ cũ đến vậy.

- Vâng, tôi thật sự may mắn vì đã gặp được chồng mình bây giờ đấy ạ. Giống như số phận đã đưa đẩy cho chúng tôi được đến với nhau. Tôi thực sự cảm tạ điều đó.

Anh ta có vẻ cởi mở, đấy là dấu hiệu tốt.

- Người đấy cũng đang đợi ở ngoài xe kia đúng không?

- Đúng rồi bác.

- Để cậu ấy ngồi một mình như thế liệu có tiện...

- Không sao đâu bác, còn anh lái xe mà. Với lại anh ấy khá ngại tiếp xúc với người lạ.

Một thoáng im lặng rồi anh ta lại nói tiếp, giọng cũng trầm hơn:

- Dù sao thì..., bác hiểu cho, tôi cũng không phải người chồng đầu của anh ấy...

- Vết thương ở tay chắc cũng là do người chồng trước gây ra đó hả? - Renjiro buột miệng.

- Ra là bác đã biết. - Anh chàng kia nhoẻn cười, Renjiro hơi hối hận mình đã để lộ thái quá nhưng có vẻ vị khách cũng không phật lòng.

- Đúng là như vậy. Tay anh ấy bị đánh gãy vì người chồng cũ, đang trong quá trình phục hồi chức năng. Chúng tôi hy vọng với y học hiện đại như bây giờ thì các ngón tay sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường.

- Cầu mong mọi điều tốt đẹp với cậu ấy. Tuy tôi không biết chồng cậu là ai, nhưng trước giờ tôi vẫn không đồng tình với những điều chúng ta đối xử với họ... Chậc, cùng là con người với nhau mà...

- Vâng...

"Chắc vì thế mà vẽ cũng không cẩn thận. Nếu vẽ bằng tay không thuận thì cũng chẳng lạ gì", Renjiro đã nghĩ như vậy.

Nhưng ông đã lầm, và người khách kia cũng không kể hết sự thật. Rằng, thực tế là cậu Omega bí ẩn kia - cũng chính là Akaso chứ chẳng phải ai khác - đã bị đập gãy nát cả mười ngón tay chứ không chỉ một hai ngón thuận. Và rằng, bức tranh ấy là Akaso đã phải dùng răng cắn lấy bút để vẽ. Cho nên bức tranh thực sự còn kinh khủng hơn thế nhiều, mà người chồng mới đã phải căng não dựa theo đó mà mô phỏng lại, dù đáng tiếc là tay nghề của anh ta cũng chẳng khá hơn là bao. 

Akaso bị đánh nát ngón tay chỉ vì cậu dám đánh đàn mà chưa được sự cho phép của chồng, vì một lẽ đơn giản là gã Alpha ấy không chịu được ý nghĩ một thứ người mà hắn khinh bỉ, một thứ chỉ xứng đáng chà dưới gót giày của hắn lại có thể mang phong thái nhã nhặn, sang trọng đến thế. Hình ảnh Akaso thanh thản bên cây đàn như đang nhạo báng hắn, kẻ đáng lẽ có được sự giáo dục tốt nhất, nhưng lại lựa chọn sống như một tên cặn bã.

Đấy là chân dung người chồng cũ của Akaso.

Để hiểu được quá trình, chúng ta phải truy ngược lại thời điểm hơn mười năm trước khi Akaso bị bắt về trại tập trung. Trong ba mươi phút ngồi trên chiếc xe tối om đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình chẳng biết đã đưa đến cho bộ não nhỏ bé của Akaso những suy nghĩ gì, nhưng nó đủ để cậu đưa ra quyết định. Akaso coi như mình đã chết, nhưng quyết tâm vẫn phải ở cõi chết một cách vẻ vang. Bởi vậy, lúc bước chân xuống xe, Akaso đã là con người hoàn toàn khác. Cậu hít thở một hơi đậm sâu hương vị ngọt ngào đủ loại ở cái xứ cay đắng này (mọi nhân viên làm việc ở đây đều là Beta, họ không có tin tức tố), và coi như mình đang đi chơi ở một trại thiếu sinh quân. Akaso rất ngoan, không la hét, không chống cự, không hề có ý định đào tẩu, thành thực chuyên tâm tiếp thu các kiến thức để trở thành một Omega tiêu chuẩn cũng nhiệt huyết tương đương như hồi học làm diễn viên. Hành động đó giúp Akaso trở thành "bé cưng" của bọn quản giáo đâu đó được tầm ba ngày. Để rồi sau đấy bắt đầu dở chứng.

Vấn đề là một khi đã nhập vào trại, Omega sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn danh tính và chỉ được gọi bằng số hiệu để phân biệt. Còn nếu được Alpha nhận nuôi, họ sẽ được chủ nhân hay người chồng mới đặt cho một cái tên khác. Quy tắc là như vậy, nhưng Akaso không đồng ý. Cậu từ chối phản hồi nếu không được gọi là Akaso. Ví dụ, số hiệu của cậu là FX4733, Akaso vẫn chấp nhận họ gọi cậu bằng dãy ký tự đó, nhưng nhất quyết phải thêm Akaso vào cuối.

Bởi vậy, Akaso từ học sinh giỏi bị đánh tụt thành học sinh cá biệt, với những cuộc đối thoại thường xuyên như sau:

- Tại sao mày không chịu nghe lời?

- Tôi vẫn tuân thủ theo nội quy của cơ sở, thưa ngài.

- Vậy tại sao gọi mày không nghe?

- Tôi vẫn nghe và hồi đáp bình thường đây ạ.

- Nói láo! Mày luôn lờ đi lệnh triệu tập của các giám thị.

- Chỉ vì họ gọi không đúng tên tôi, thưa ngài.

- FX4733, tên mày in lù lù trên tag kia, họ gọi nhầm làm sao được?

- Đó không phải là cách gọi đúng tên tôi thưa ngài.

- Thế phải gọi như thế nào?

- FX4733 Akaso, hoặc có thể là Akaso cho ngắn gọn ạ.

- Đừng có đùa! (Đập bàn giận dữ) Ở đây không có cái quy định như thế, sao mày dám phá luật hả?

- Tôi không phá luật, thưa ngài. Thực tế tôi vẫn tuân thủ đầy đủ quy định, tôi chỉ muốn được gọi bằng đúng tên. Điều đó có gì sai ạ?

- Không sai nhưng không đúng quy tắc, mày nên biết bản thân mình đang ở đâu!

- Quy tắc có thể sửa đổi, và tôi thấy việc này cũng không ảnh hưởng gì lắm...

- Mày... mày định chống đối phải không?

- Dạ không thưa ngài.

- Mày muốn bị trừng phạt không?

- Dạ không ạ.

- Vậy thì phải nghe theo tên gọi cơ sở đặt tên cho mày! Nên nhớ mày chỉ là một tên Omega quèn, mày không có quyền quyết định, muốn tên tuổi gì hãy đợi cho đến khi có Alpha nhận mình đã, mày đã rõ chưa?

- Dạ rõ ạ.

- Tốt, thế thử nói xem tên mày là gì?

- FX4733 Akaso thưa ngài.

- Trời đất ơi! Phát điên lên mất! Đưa nó ra ngay! Đưa nó ra! Phạt lao động vệ sinh một tuần và cho nhịn đói một ngày!

Và cứ như thế, nó là cuộc đối thoại mỗi khi Akaso gặp các giám thị mới. Khi Akaso không chịu chùn bước và cơ sở thì không khoan nhượng, họ bắt đầu mắt nhắm mắt mở cho các đòn trừng phạt. Chúng được núp bóng dưới cái tên mỹ miều "uốn nắn, dạy dỗ về thái độ đúng đắn" vì thực tế là ấn tượng chung của đa số về nơi này đã đủ chết khiếp rồi, họ không cần rắc rối hơn nữa. Thêm nữa, Omega dù gì cũng là tài sản của chính phủ, cơ sở chỉ đóng vai trò quản lý, không được phép làm hỏng hóc khi chưa ra sàn giao dịch. Nhưng dĩ nhiên một vài nốt bầm chỗ này chỗ kia thì không đáng kể, chừng nào quần áo còn che chắn được. Thực ra nhiều giám thị lựa chọn việc cứ lờ Akaso đi là xong, hoặc thôi thì thêm cái tên đằng sau gọi nhỏ nhỏ đi cho nó hài lòng, mình không thèm chấp. Tuy nhiên tên trưởng giám thị phân khu nơi Akaso đang ở thì cực kỳ căm ghét thái độ ấy, gã này vốn kỷ luật cực độ và không cho phép ai được ngoại lệ. Đối với gã, đòi hỏi của Akaso sẽ thành tiền lệ xấu, và vì thế nhất định phải diệt trừ. Bởi vậy, trong khi những giám thị khác còn lừng khừng, gã sẽ chẳng ngại tặng cho Akaso một cái bạt tai, một cú thụi hay đạp, hoặc lôi cậu đi xềnh xệch qua các dãy hành lang. Thật khó hiểu gã lấy đâu ra cơn cuồng nộ ấy trong cơ thể một Beta, nhưng dù Akaso có muốn cũng không thể phản kháng được. Tất cả Omega ở đây đều bị đeo vòng cổ để bảo vệ tuyến tin tức tố, đồng thời thứ đó còn kèm dòng điện sẽ chích vào cơ thể mỗi khi họ bất tuân. Thế nên cậu bắt buộc phải chịu đựng. Kể cả việc bị chúng bắt phải cọ vệ sinh cả toà nhà hay bỏ đói tới một, hai ngày. Thực ra Akaso vẫn còn nên lấy đó làm may mắn, bởi chúng còn chưa dùng đến nhục hình, những hình thức tra tấn nhục nhã chỉ vì cậu vẫn là món hàng mới, cần giữ cho "sạch sẽ". Tuy vậy, cũng có thời điểm Akaso đi quá giới hạn, trực tiếp thách thức sức chịu đựng của đám giám thị. Và cậu lại còn thực hiện điều đó ngay đúng hôm cơ sở có người của chính phủ đến thanh tra giám sát. Họ đến kiểm tra xem cơ sở có đảm bảo về an toàn vệ sinh, y tế, có để xảy ra các sai phạm về tài chính giao dịch, về quản lý, về nhân quyền hay không. Những cuộc kiểm tra mà về cơ bản, không thay đổi nổi một sợi xích bánh răng nào hết. Vì như chúng ta đã biết, đôi khi người ta sẽ dựng lên một thể chế mà biết chắc nó sẽ sai phạm nhưng lại lựa chọn nhắm mắt bịt tai, trong khi vẫn bắt thể chế đó phải diễn cảnh hạnh phúc như để an ủi lương tâm. Đợt kiểm tra ngày hôm đó cũng tương tự như vậy. Từ sáng sớm, các Omega đã cảm thấy lời thông báo hôm nay bỗng nghe dịu dàng lạ; khuôn mặt các giám thị sao mà hiền từ, nhân ái quá chừng; và những lần đụng chạm đột ngột trở nên thân thiện, bớt áp lực hơn biết bao nhiêu. Sân vườn, bờ tường thì sạch sẽ, đẹp đẽ; bàn ăn, ghế ngồi thơm phức, bóng loáng; đĩa đồ ăn thật đầy đặn. Chẳng ai nhăn nhó với ai, chẳng ai cau có hay có ánh nhìn đe doạ nào nếu bạn trót nói cười quá to hoặc ăn uống không chuẩn mực. Khi có một vài người lạ mặt xuất hiện, ai cũng hiểu tại sao và đều đưa mắt ẩn ý nhìn nhau. Trong lúc ấy thì Akaso vẫn bận ăn uống thật say sưa, ra sức tận dụng mọi khoảnh khắc quý giá bởi biết cơ hội được đủ đầy thế này chẳng dễ gì mà lặp lại.

Chuyện rắc rối chỉ xảy ra sau khi hết giờ ăn trưa. Các giám thị bắt đầu điểm danh để Omega cầm khay đồ ăn nộp về nhà bếp, trước khi xếp hàng trở về phòng riêng theo từng khu. Mọi thứ cứ trôi chảy bình thường cho đến khi:

- FX4733!

Không ai bước lên phía trước.

- FX4733! - Giám thị nói to hơn, vẫn chẳng thấy ai đứng lên với chiếc khay trống như thường lệ, trái lại thành công thu hút sự chú ý của ban kiểm tra đang xem xét ở bên kia đầu phòng.

- FX4733! FX4733 đâu rồi? - Tên giám thị bắt đầu rỉ mồ hôi trán. Một người nhấp nhổm đứng lên, hắn ta ngay lập tức chộp lấy, quát:

- Cô kia, cô là FX4733 hả? Sao không lên mau đi?

- Ơ, dạ không ạ, em là FI4743.

- Thế đứng lên làm gì? Tôi gọi FX4733 cơ mà. Chưa đến cô, ngồi xuống!

Việc điểm danh là thay phiên nhau nên có thể tên giám thị này vẫn chưa được thẩm thấu về sự bướng bỉnh của ai đó. Tuy nhiên, trong không khí yên lặng, một làn sóng ánh mắt lấm lét cứ liên tục đá về kẻ đang điềm nhiên múc canh như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra dù có tán thành hay không, các Omega vẫn biết ý để ngầm bảo vệ nhau, đã tới chỗ này thì còn so đo ai hơn ai được nữa. Vì vậy mới có cô nàng tự dưng đứng lên như thế. Bởi vậy ai cũng âm thầm hiểu là cô nàng vừa nãy không hề nghe nhầm.

Tên giám thị ngốc nghếch vẫn ngoan cố gọi thêm hai ba bận nữa, trong khi xung quanh vẫn im thin thít. Cả người đưa lệnh và người nhận lệnh đều đang bối rối, họ không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Người biết thì không dám nói, mà người nên nói - đáng buồn thay, lại không thèm biết. 

Giữa lúc tình hình đang bế tắc thì bóng dáng cao nghều của tên trưởng giám thị băng qua căn phòng rít vào tai tên ngố kia:

- Cho qua ngay! Đọc đứa tiếp theo đi, thằng đần!

Hắn vội gật gật như được mùa, rút khăn lau mồ hôi lạnh rồi tuần tự đọc tiếp. Mọi chuyện tưởng chừng đã trôi chảy, dòng người lại tiếp tục, đoàn kiểm tra đã gật gù chuẩn bị đi chỗ khác, thì tới lúc ấy, Akaso như từ chốn nào trồi lên, dõng dạc đường hoàng:

- Thưa giám thị, tên tôi chưa được gọi ạ.

Gã trưởng giám thị trợn muốn lồi con ngươi, suýt quên luôn tiếng mẹ đẻ:

- Cậu... Cậu nói mình tên là gì cơ?

- Akaso... thưa ngài giám thị.

Cậu đứng nghiêm, nhưng người ở gần có thể cảm nhận được cơn run chạy dọc thân người. Dầu vậy, Akaso vẫn cố giữ con ngươi không đổi, chiếu thẳng vào hai tên giám thị.

Lại một khoảnh khắc phẳng lặng như tờ. Tất cả đều hồi hộp.

Khoé mắt liếc nhanh, gã trưởng giám thị biết đoàn kiểm tra không còn nữa, bèn liếm môi nói nhanh:

- Được rồi, Akaso, mau lên trả khay rồi tập trung vào hàng của cậu đi!

Hơi thở nhẹ nhõm lan nhanh khắp nhà ăn, trong đó có cả Akaso. Không tự nhiên mà cậu cũng thấy tim hẫng đi mấy nhịp. Nhưng sau đó chúng đập nhanh hơn, rộn ràng hơn trong một niềm tự hào: Cậu đã chiến thắng. Đơn độc, khó khăn nhưng đã thắng. Ít nhất những ánh mắt lướt qua Akaso đều nói lên điều đó.

Chỉ tiếc là hương vị chiến thắng này không tồn tại được lâu.

Bữa tối hôm ấy, giữa lúc phòng ăn đang rì rầm râm ran những tiếng thìa đũa va chạm, tiếng người nói thì thầm đan xen, thì một giọng the thé xé ngang bầu không khí:

- Đứa nào sáng nay gọi tên không chịu trả lời?

Đi kèm âm thanh khé cổ ấy là một dáng người nhỏ thó, nhưng Omega nào nhìn mặt thấy dáng cũng khiếp kinh, bởi đấy là từ mụ giám thị chủ quản phòng biệt giam. Một mụ đàn bà lấy việc hành hạ người khác làm trò vui. Ngay cả Akaso cũng được nghe tiếng, và bởi vậy cậu đánh rơi chiếc thìa trên tay, đông cứng toàn bộ. Không một ai dám cử động hay liếc nhìn, nhưng mọi chuyện hầu như đã không thể cứu vãn.

Mụ lia mắt khắp căn phòng, dừng lại ở Akaso (mụ đã biết!) và nhếch mép:

- Lôi nó ra đây.

Đám tay chân chẳng chậm trễ giật Akaso ra khỏi hàng ghế, người lúc này đã nhủn ra như xác vô chết. Chúng vứt cậu ra giữa sảnh, lột sạch quần áo trong sự chống cự yếu ớt. Rồi sau đó với cơ thể trần truồng nguyên vẹn như lúc ra đời, trừ việc lúc đó phẩm giá của cậu cao hơn bây giờ nhiều, Akaso bị con mụ kia đánh, đấm, đá, chửi bới bằng đủ các lời miệt thị, và đó là thứ ngôn ngữ duy nhất vang vọng giữa sảnh ăn.

Thực chất những đòn đánh của mụ giám thị kia chẳng đau đớn đến thế. Ngay cả những lời nhục mạ cũng hiếm hoi mới lọt vào hai tai lùng bùng đang bịt chặt của Akaso. Chúng chỉ muốn sỉ nhục cậu. Nếu muốn, Akaso hoàn toàn có thể đẩy ngã con mụ nhỏ tí ấy với một cái vung tay, cậu là đàn ông mà, cậu còn cao tới 1m7 cơ đấy! Nhưng chỉ vì là một Omega, chỉ vì thứ vòng cổ chết tiệt cứ nhức nhối, mà Akaso phải co rúm lại như con thú hèn mọn để mụ kia nhảy choi choi lên mình. Mụ cứ liên tục đạp vào mông, vào hông và bụng của cậu, nhắc nhở Akaso bản thân có giá trị chỉ bởi điều gì. Sự trừng phạt trở thành một hình ảnh châm biếm nhục nhã sẽ trở đi trở lại mỗi khi Akaso bước chân vào phòng ăn này. Vết bầm rồi sẽ lành, nhưng vết thương tinh thần sẽ vẫn còn đó mãi mãi.

Kết thúc, mụ và đám tay chân bỏ đi để mặc Akaso thu vén cùng vũng nước mắt. Cậu khóc rưng rức, không thể ngẩng đầu lên nổi, dù cậu biết tất cả mọi người trong căn phòng này, cũng chẳng ai có thể ngẩng đầu.

Mọi chuyện không chấm dứt ở đấy.

Akaso bị tống vào phòng biệt giam, cũng vẫn trong tình trạng trần như nhộng. Căn phòng đúng ba bước chân, không cửa sổ, không đèn, chỉ có ánh sáng hắt từ cái lỗ ba gang trên cánh cửa sắt. Trong phòng đủ rộng để kê một chiếc giường cứng như đá và một cái bô không nắp giúp đáp ứng các nhu cầu vệ sinh cơ bản. Hàng ngày Akaso sẽ được ăn hai bữa trên một cái đĩa chắc cả năm trời rồi không rửa. Ăn bốc hoàn toàn, mà cũng chẳng có nước mà rửa tay. Bọn giám thị muốn dùng căn phòng này để bẻ gãy ý chí của Akaso. Mà có lẽ chúng đã thành công một phần, bởi không biết vô tình hay hữu ý, đụng tới một trong những nỗi sợ lớn nhất của Akaso: sợ bẩn. Bỏ đói cũng được, đánh đập cũng được, bị cô lập cũng được, Akaso còn có thể cầm cự. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày bên bết không được cọ rửa, ngủ trên chăn gối hôi hám cùng việc đái ỉa một chỗ, Akaso kinh hãi không thôi. Dù vậy, cậu cũng quyết không lộ ra cho chúng thấy, bởi lòng kiêu hãnh của con người được nuôi dạy dù chết cũng không từ lòng tự trọng. Đó là mỏ neo duy nhất để hết ngày thứ hai Akaso không ôm chân chúng khóc lóc xin ra. Bọn giám thị rất chờ đợi điều ấy, nhưng chúng không được toại nguyện. Mỗi lần đưa cơm, giám thị đều nói: "Đã muốn ra chưa? Muốn ra thì chỉ cần nói một câu." Và mỗi lần, Akaso đều đưa câu trả lời không đổi: "Không, xin cảm ơn", cùng với chiếc bát ăn đã được vét sạch như lau như ly. 

Cuộc chiến dai dẳng hẳn sẽ kéo dài thêm nữa nếu như không xảy ra một chuyện. Bọn giám thị đã dự tính sẽ nhốt cậu trong một tuần. Chỉ được một tuần, không hơn, bởi Akaso vẫn còn là một mặt hàng có giá trị. Nhưng kế hoạch ngắn hơn dự kiến, sang ngày thứ năm thì chúng buộc lòng phải thả Akaso, sau khi phát hiện cậu bất tỉnh nhân sự không thể nói câu ráo hoảnh như thường lệ được nữa. Vì cậu bị dị ứng, nhớ chứ? Và một trong những thứ khiến Akaso dị ứng, tiện lợi thay, lại là bụi bẩn. Không những vậy, để chống chọi với sự cô độc, để không phát điên trong hũ nút tăm tối, Akaso đã chơi trò xé các sợi vải từ chiếc chăn cũ nát, rồi ngồi đếm. Đếm đến tầm thứ mấy trăm nghìn thì cậu xếp chúng lại để đan. Đan chán, Akaso sẽ quay sang ngồi diễn kịch với những sợi đó. Sợi này là Romeo, sợi kia là Juliet..., đại loại thế, cũng không khác một dạng thần kinh là bao. Và nhờ các hoạt động ấy, đám bụi bẩn li ti từ chiếc chăn có số lần giặt rất khiêm tốn đó đã càng có cơ hội phát tán, xâm lấn vào hệ hô hấp của Akaso. Còn kết quả ra sao, hẳn tất cả đều đã rõ.

Trong mấy ngày điều trị, bọn giám thị đã tưởng Akaso đã học được một bài học. Chúng đã lầm. Bài thì cậu học rồi, nhưng thực hành thì không. Khi mặt mũi còn sưng húp trên giường bệnh, Akaso đã từng có ý nghĩ buông xuôi, đã soạn thảo sẵn cả một bài diễn văn xin lỗi trong đầu. Có điều khi nhìn thấy gương mặt hả hê, đắc thắng của tên trưởng giám thị và của mụ quản giáo phòng biệt giam, cơn nhẫn nhịn của Akaso liền tắt ngấm nhường chỗ cho sự lì lợm trỗi dậy. Bọn giám thị thấy dạy dỗ Akaso không hiệu quả, chúng bèn kết luận gọn gàng: gã Omega này đã hỏng. Mà hỏng thì chỉ còn cách đưa vào nhà thương điên.

Đấy là chốn cuối cùng của Omega.

Vào đấy rồi thì họ chỉ có hai con đường để ra. Một là bằng túi đựng xác; Hai là, mà cái này thì tệ hơn cái đầu, sẽ bị gán cho những đối tượng Alpha cùng bét của xã hội. Thấy chưa? Tất cả đã trong tính toán của chính phủ hết rồi, bọn họ thường chẳng bao giờ bỏ phí một thứ gì, mà sẽ ăn mòn Omega cho đến tận cục xương mẩu thịt.

Những Omega đưa vào đây thường thân tàn ma dại, do đã bị hành hạ đến mức đầu óc và thân thể không còn bình thường nữa. Họ đa số sống trong thế giới riêng, nhưng nhiều người trong số đó, cứ tới cơn phát tình là cuồng loạn không kiểm soát, hoặc tấn công người khác hoặc tàn hại chính mình. Dường như chính vì đặc điểm mà khiến Omega bị rẻ rúng và không thể bảo vệ bản thân, tới lúc điên loạn họ mới có thể phản kháng lại nó. Đáng tiếc đối tượng họ hướng tới lại chẳng còn đúng đắn nữa.

Bởi vậy, lúc đưa Akaso vào đây, mục đích tên trưởng giám thị là muốn thấy cậu bị xâu xé bởi những Omega bất ổn đó. Do một lẽ là cậu vẫn còn trẻ, còn đẹp và chẳng hề hấn gì cả. Người điên thì điên, họ vẫn phân biệt được thứ gì còn nguyên vẹn, và mang điều đó trong một thế giới méo mó là một trọng tội.

Thế nhưng, gã lại tính nhầm. Lần đầu tiên bước vào, lúc nhìn thấy những con người ấy, Akaso đã bật khóc. Cậu không thể hình dung được người ta có thể làm tới mức đó với những con người đã từng lành lặn, từng xinh đẹp như thế. Lòng nhân hậu bẩm sinh khiến Akaso tự đặt trách nhiệm lên vai mình là phải cưu mang, chăm sóc họ. Cậu hoà đồng rất nhanh, cùng cười đùa, cùng nhảy nhót, hát ca hay hùa theo những lời lẽ ngớ ngẩn của các đầu óc không còn ý thức. Và dĩ nhiên, Akaso cũng rất kiên nhẫn chịu đựng những lời chửi bới vô cớ, các cú đạp, tát bất thình lình, hay nhiều lần bị một Omega ất ơ nào đó lao vào tấn công. May mắn trời độ cho Akaso một thân hình cao lớn, nên cậu hoàn toàn chống đỡ được. Không những vậy lại còn được quý nhân phù trợ. Các giám thị nơi nhà thương điên rất quý cậu, bởi Akaso đỡ đần cho họ nhiều. Ở nơi tận cùng thế giới này, dĩ nhiên cả giám thị cả bệnh nhân đều không mấy khác biệt. Tất cả đều là những kẻ thất thế trong nấc thang xã hội, nên các giám thị ở đây cũng chẳng buồn ra uy ra oai với ai. Uy quyền gì với những người đầu óc không bình thường ấy? Người ta còn biết sợ gì nữa đâu? Duy trì để làm sao mấy người hỏng hóc này ăn uống bình thường, vệ sinh đúng chỗ, không cãi lộn đánh nhau đã đủ mệt lắm rồi, hơi đâu mà đe với nẹt. Cho nên sự có mặt của Akaso đúng là thiên thần. Cậu xung phong giúp các giám thị đổ bô, thay bỉm, vệ sinh cá nhân, hỗ trợ cho ăn đối với các Omega yếu bệnh, khuyết tật. 

Đức tính thiện lương đó còn giúp Akaso còn chiếm được cảm tình và đồng thời cả sự bảo kê của trùm Omega ở đây. Đã là một trại thương điên nên mọi thứ đều đảo lộn chẳng theo trật tự thông thường, Omega chốn này thậm chí còn có tiếng nói hơn cả giám thị, có lẽ vì giữa người điên với người điên có cùng hệ sóng não nên họ biết cách nói chuyện sao cho bên kia nghe lời. Nhưng cũng tương tự như Akaso, trùm Omega thực chất không hề bất ổn ở  đâu cả. Anh ta còn khoẻ mạnh là đằng khác, với cơ thể phải nói là khổng lồ. Vậy mà anh chàng cũng đã kịp ba đời chồng, và cả ba lần đều bị trả về bởi không gã Alpha nào đủ sức kìm hãm được cá tính ấy, kể cả với sự trợ giúp vòng chích điện. Anh trùm còn bảo, giật càng đau máu điên càng tăng, sức đấm đá càng hăng tợn. "Cứ thằng nào định coi khinh vớ vẩn là tao giã luôn, không nói nhiều!", anh ta nghiến răng nói như vậy. Ấy thế nhưng con người hào sảng đó cũng kịp kết tinh được một đứa bé, song đứa trẻ đã bị giữ lại với gia đình Alpha, mà suốt đằng đẵng năm trời, người bố Omega không hề biết mặt. Đấy là nỗi nuối tiếc duy nhất của đời anh; còn lại, anh chàng cóc sợ bố con thằng nào, cũng không hề hối hận khi phải vào đây, thực chất còn khoái chí nữa là đằng khác, vì được làm gì tùy thích, chẳng ai ngăn cản. Anh trùm Omega sau khi nghe nguồn cơn câu chuyện của Akaso thì cười khẩy, chê cậu sao mà ngốc thế, có vậy mà cũng để bị bắt nạt. Nhưng đồng thời cũng thích cậu hiền lành, tốt tính; từ lúc Akaso lơ ngơ bước vào anh ta quan sát đã thấy chẳng làm hại được ai, sau càng ngoan tợn thì quyết chấm luôn làm em kết nghĩa. Quả nhiên, uy lực của trùm Omega trại thương điên thật có trọng lượng, chẳng biết anh ta làm cách nào, về sau Akaso đã không bị bất kỳ ai tấn công bất kỳ nữa.

Sự ra mặt của anh trùm Omega này đã bảo chứng cho một năm rưỡi êm đềm, an ổn của Akaso trong trại thương điên. Cho dù sự đảm bảo này chỉ là tạm thời, phía trước chẳng ai dám khẳng định được gì, nhưng cứ tạm như thế là Akaso đã biết ơn lắm rồi.

Đáng lẽ Akaso sẽ còn ở trong ấy lâu hơn nữa, vì phải tống vào trại thương điên là điểm xếp hạng của cậu đã bị tụt hạng, bất chấp tất cả các ưu điểm trước đó. Nhưng gã trưởng giám thị vẫn ghim thù với Akaso, gã không thể chấp nhận được tình hình cậu vào trong đấy lại có phần khoẻ mạnh, tươi tắn và xinh đẹp hơn. Không thể hiểu được trong đầu gã nghĩ gì và chúng ta cũng không nên mất thời gian để bới thùng rác, nên hãy đẩy nhanh đến diễn biến tiếp theo, khi cá nhân hèn mạt đó tìm cách hãm hại Akaso cho bằng được. Tên trưởng giám thị đã cố tình gài hồ sơ của cậu vào những lần lựa chọn của các Alpha thượng tầng - điều mà theo quy tắc sẽ không bao giờ được xảy ra, vì Akaso đã bị hạ chất lượng. Và gã làm vậy đương nhiên là có lý do. Khác với những điều người khác vẫn nghĩ và vẫn tưởng, sống lâu ở cơ sở tập trung này, chứng kiến bao nhiêu lượt Omega ra rồi lại vào, tên giám thị thừa hiểu nhiều khi vào nhà càng cao, càng khổ hơn là chết, nhất là với con người bướng bỉnh, không chịu cúi đầu như Akaso. Và cuối cùng, sau bao nhiêu dụng tâm, kế hoạch của gã đã thành công.

Một tên Alpha, cứ tạm gọi là N. , chỉ vì tên hắn không đáng nhớ và tư cách cũng chẳng xứng để lưu lại; còn sâu xa hơn, là bởi vì hắn vốn thuộc một gia đình có tiếng tăm không tiện nhắc đến ở đây. Dòng họ của hắn có nhiều đời hoạt động trong chính trường, bố hắn cũng đang là nguyên thủ quốc gia. Các anh chị em trong gia đình ấy đều được tiếp nhận sự nuôi dạy ưu việt, để họ ra đời nếu không tiếp nối nghiệp nhà thì cũng sẽ trở thành các kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học... Toàn những công việc vẻ vang, minh chứng cho một nòi giống ưu việt. Nhưng trong một dòng họ hầu như ai cũng xuất chúng, N. đã lựa chọn xuất chúng theo một cách riêng. Đấy là rượu chè và tình dục, cùng sự ám ảnh kỳ quặc với người anh trai hơn mình có một tuổi. Không hiểu sao trong một gia đình có rất nhiều anh chị em, N. chỉ ganh đua với một mình người đó. Có lẽ vì họ là anh em cùng cha khác mẹ chăng? Với việc người anh trai kia là đứa con cuối cùng của bà cả trước khi mất vì bạo bệnh, và hắn là đứa con đầu của bà hai, sự chuyển giao quá gần đã gieo vào lòng mọi người sự so bì ngầm giữa hai người. Chúng sàn sàn tuổi nhau, hao hao về nét mặt và tính cách, vô tình đã mở ra cuộc đua xem ai xuất sắc hơn ai. Đúng ra thì chỉ có mình N. có ý nghĩ đấy, người anh trai kia rất vô tư, nhưng lại vô tình sáng chói về mọi mặt lu mờ cả hắn. Bỗng dưng, N. cảm thấy như mình người thừa, một nhân tố chẳng có gì đặc biệt, có cũng được, không có chẳng sao. Gã Alpha vừa chán nản vừa căm ghét sự hiện diện của người anh, và trong vô thức, bắt chước mọi điều anh ta làm, cố tình để nó phô trương hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng càng làm càng thấy lố. Đó là một loại bệnh. Khi mà chiếc kính xanh lè ganh tị của N. đã không cho gã nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài sự thua kém. Thật đáng buồn, bởi thực ra, nếu so với mặt bằng chung, N. cũng có thể coi là tài năng hơn người, và hắn đáng lẽ đã có thể trở thành bất cứ điều gì, tuy không sáng chói nhưng cũng thành công, nếu N. không quyết định biến đời mình thành cái bóng sau lưng người anh. Có lẽ bi kịch lớn nhất của gã Alpha ấy là tưởng bản thân có nhiều hơn mình vốn có, trong khi riêng thứ "vốn" đó đã tốt hơn người khác gấp vạn lần rồi.

Vậy cuộc đời "thiếu thốn" ấy thì có ảnh hưởng gì đến Akaso? Vấn đề là với những uẩn ức, ganh tị không thể giải toả ấy, N. đem dồn hết lên kẻ thấp kém hơn mình. Từ hồi còn thiếu niên, hắn đã bộc lộ tiềm năng của một con thú cục súc thô lỗ, với kha khá lần làm tổn thương bạn học mà người cha đã phải mất bao nhiêu công ỉm chúng đi. Đến lúc trưởng thành, chưa gì N. đã bị vết đen to tướng trong hồ sơ vì phá hỏng một Omega chất lượng cao cấp chỉ sau ba tháng. Cô gái ấy sinh ra trong gia đình sang trọng, rất xinh đẹp, giáo dục tốt, sức khoẻ tốt; nhưng giao cho hắn khi quay lại đã phải về bằng cáng và hoàn toàn mất đi khả năng sinh nở. Vụ việc ấy lan ra trở thành nỗi kinh khiếp trong lòng các Omega mà có lẽ chỉ có quyền lực của cha hắn mới có thể khiến N. được tiếp nhận Omega lần hai nhanh đến thế.

Lần trước thì gia đình hắn chọn còn lần này thì họ để cho hắn tự chọn. Bởi sau vụ việc tai tiếng đó N. không hề hối cải, thậm chí còn trách ngược lại cha mẹ. Trong khi họ chỉ có ý tốt muốn N. nguôi ngoai sau đám cưới của người anh. Như trên đã nói, N. là một bản sao của anh trai. Anh ta đi tiệc tùng, hắn cũng đi tiệc tùng, cùng một nơi, cùng một chỗ. Anh ta tán tỉnh vui đùa người này người kia, thì hắn cũng một tay năm ba người, chỉ để chứng tỏ mình không thua kém. Nên khi anh trai tự dưng tu chí nghiêm túc và bắt đầu bằng việc xây dựng gia đình, thì tự nhiên N. cũng cảm thấy mình cần đi vào ổn định. Người anh đem về một Omega để sống thử, yêu và kết hôn đàng hoàng. Bằng một điều kỳ diệu nào đó, N. trúng tiếng sét ái tình với chồng chưa cưới của anh, ngang nhiên theo đuổi và cứ nằng nặc coi tình yêu của mình mới là chân chính. Người anh cao thượng để cho cậu Omega kia tự chọn lựa, cậu ta vẫn chọn người anh. Đương nhiên rồi, có bị khùng đâu? Chỉ có kẻ thần kinh là gã em trai cay cú, về chìm trong men rượu, và cứ một mực cho rằng anh đã cướp thứ vốn thuộc về mình. Người cha đã phải cho người canh chừng, để đề phòng N. không có những cư xử thất thố vào ngày tổ chức lễ cưới. Nhưng nhìn ánh mắt đục ngầu vì rượu của N. cứ săm soi vào hai chiếc nhẫn cưới của người ta, ông thân sinh đã cho rằng một đám cưới khác sẽ thoả lòng được cậu con cứng đầu. Bởi vậy, họ mới cất công tìm cho hắn một cô Omega cực kỳ, nếu không muốn nói là về thang bậc đánh giá còn trên cả hôn phu của người anh trai.

Đáng tiếc, là bậc cha mẹ, họ lại không hiểu cậu con trai, dẫn đến oan uổng cả đời cô gái. N. không muốn khác, N. chỉ cần nó phải y như anh. Nếu anh trai hắn đã kết hôn với nam Omega, thì hắn cũng phải lấy một nam Omega, đẹp hơn lại càng tốt. Vậy nên ngay từ khâu giới tính là đã sai lầm, hỏi sao hắn ưng cho được? Không ưng thì hắn ghét, mà đã ghét thì phải phá. Cuối cùng, chỉ tội nghiệp cho cô gái còn chưa kịp hiểu gì đã bị vùi dập thảm thương.

Nhưng quyền lực thì quyền lực, người cha cũng không thể đảm bảo sẽ bao che được nếu hắn tiếp tục làm hỏng nhân lực của quốc gia. Do vậy, đây sẽ là cơ hội cuối. Họ đã cho hắn tự chọn, hắn phải chọn cho kĩ và trực tiếp chịu trách nhiệm với quyết định của mình, nhất quyết không có lần thứ ba! Chẳng rõ N. có thực sự hiểu tính nghiêm túc của vấn đề không, chỉ biết là ngay khi nhìn thấy bức ảnh của Akaso, hắn đã chấm cậu trong vòng ba giây, chốt luôn không thèm để ý đến bất kỳ thông tin nội hàm nào. Vì một lý do đơn giản, Akaso trông rất giống chồng của người anh trai.

Không cần phải nói Akaso cùng những bạn bè ở trại thương điên đau lòng cỡ nào khi biết cậu được chọn. Họ chỉ đành chúc cậu sớm quay trở về trong trạng thái lành lặn, đương nhiên rồi. Akaso từ thiên đường bước chân vào địa ngục, có điều địa ngục thì cũng có tầng nọ tầng kia và ngục hình thì cũng mỗi nơi mỗi khác. Lúc mới về, thái độ của người chồng Alpha hoàn toàn thờ ơ, chẳng ra ghét bỏ cũng chẳng ra hài lòng. Anh ta còn chấp nhận yêu cầu được gọi bằng họ cũ của Akaso rất dễ dàng, miễn đừng gây chuyện ở nơi đông người là được. Đổi lại, Akaso phải làm theo mọi điều anh ta yêu cầu, cậu ăn gì, mặc gì, làm gì, nói năng ra sao, cư xử thế nào, giao tiếp với ai, nhất nhất đều phải theo ý N.. Akaso cũng không được phép tự ý bước chân ra khỏi căn biệt thự ngoại trừ lúc đi với chồng. Cuộc sống như thế thật chẳng khác gì lưu đày, nhưng đã trong dự đoán từ trước, Akaso cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Cậu sống rất yên lặng và nhẫn nhịn, hai người hầu như chẳng bao giờ chia sẻ với nhau điều gì ngoài những lần quan hệ thể xác. Mãi về sau, qua vài lần tiếp xúc với gia đình nhà chồng, Akaso mới lờ mờ nhận ra dụng ý của N. khi hắn nhất nhất đòi kiểm soát mọi cử chỉ của cậu. Từ kiểu tóc, dáng đi, cách ăn mặc, Akaso là bản sao chắp vá vụng về của người anh rể. Anh ta mặc hiệu nào, Akaso sẽ phải mặc hiệu đó tuy khác màu đi chút ít. Anh ta mà thích ăn gì thì ngay lập tức Akaso sẽ thấy món đó trên bàn ăn cả tháng, bất kể cậu nhăn nhó vì dị ứng ("Không chết là được", đấy là lời người chồng đã thốt ra). Thậm chí người anh rể đang chuyên chú vào thứ gì, Akaso đương nhiên sẽ được lệnh đi học cái đấy ngay tức khắc, ví dụ như đánh gôn, tennis hay chế tác đồ gốm... Dần dà, Akaso cũng hiểu nguồn cơn, khi về sau chính con mình cũng bị đem ra so sánh với gia đình ấy. Cũng chẳng phải cậu phàn nàn gì cho cam - Akaso đâu có trông đợi lắm vào người chồng này - nhưng cậu chỉ ao ước, giá như anh ta đã mất công bắt chước, sao không bắt chước cả những đức tính tốt đẹp của anh trai, ví như không bao giờ đánh đập hôn phối chẳng hạn. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", anh chồng Alpha của Akaso chỉ nhịn được một tháng, sau rốt thì cái tay cái chân bắt đầu táy máy. Chắc hẳn đấy là cách anh ta thể hiện nỗi thất vọng bởi dù cố gắng mô phỏng thế nào, Akaso vẫn không bao giờ trở thành người trong mộng. N. thường xuyên nói chuyện với Akaso khi trong người đã có tí hơi men, và kết thúc bằng đôi chỗ thâm tím nơi nọ nơi kia mà Akaso không thể phản kháng. Cậu là Omega, hành động của cậu bị giới hạn bởi chiếc vòng cổ. Một phần cũng bởi Akaso là đàn ông, một vài đụng chạm cậu không chấp, cũng chẳng bận tâm. Hắn chỉ quá đáng khi Akaso nhất quyết không nhượng bộ trước những ảo tưởng của mình. N. không chỉ muốn đứng trên người chồng Omega của mình về sức lực, hắn còn muốn trên cả về trí tuệ, về lòng tự trọng và sự kiêu hãnh. Rất nhiều lần, hắn tự vẽ lên những lời miệt thị vô căn cứ, như nói Akaso xuất thân thấp kém, gia đình nghèo nàn, khó khăn tới độ vui mừng vì bán được cậu, hay Akaso thèm khát đàn ông, thèm khát được chú ý tới độ sẵn sàng làm bất cứ điều gì... Tất thảy mọi lần, cậu đều trả lời rất bình tĩnh lịch sự:

- Không phải, bố tôi là giảng viên, mẹ tôi là giáo viên. Gia đình tôi rất yên ấm hạnh phúc và tôi luôn được giáo dục đàng hoàng cũng như yêu thương đầy đủ...

Để tới đó hắn sẽ quát tháo, sẽ đập phá đồ đạc, kêu Akaso dối trá, kêu cậu chỉ là thằng điếm hạng bét. Người chồng, hoặc sẽ bạo hành tình dục Akaso, hoặc sẽ sai hai con robot đè cậu xuống, và đánh đập rất nhiều. Chung quy thì lần này hắn đã khôn hơn, không bao giờ làm tổn thương vùng mặt với bụng, vì còn đề phòng người chính phủ tới kiểm tra và Akaso còn cần đẻ; còn thì miễn đi lại được là không sao. Thành ra khi hồi tưởng lại khoảng thời gian sống cùng N. , Akaso chỉ nhớ được hai trạng thái: lúc có thai và lúc bị đánh.

Đúng vậy, cậu vẫn bắt buộc phải sinh con cho hắn, vì đó là trách nhiệm người ta mong đợi khi đưa cậu về đây. Phải thừa nhận là sức sinh đẻ của Akaso không tồi, nếu xét theo thể trạng như thế và cách đối xử như vậy. Cậu mang thai tám lần, được ba đứa con với hắn. Hai lần đầu sinh nở bình thường, đều là trai. Cuộc sống gia đình vẫn như vậy, nhưng tới lúc đó thì gã chồng đã bắt đầu chán Akaso. Theo rủ rê của hội bạn bè hư hỏng, hắn tham gia một hội kín thượng lưu với hoạt động chính là giao lưu, trao đổi hôn phối. Thế là Akaso bị ép phải gia nhập những cuộc truy hoan tập thể với các đối tượng xa lạ. Dĩ nhiên là không hề vui, nhưng mối quan hệ với người chồng trên giấy tờ vốn lỏng lẻo tới mức Akaso gần như không cảm thấy tội lỗi về mặt đạo đức. Chỉ hơi chút khó chịu vì phải tập làm quen với những kẻ lạ, còn lại, cảm xúc đã chai lì cũng không mấy phiền não. Huống chi ở chốn cặn bã xa xỉ đó, Akaso còn có thể trao đổi sự thấu cảm với những Omega khác, đồng cảm bởi họ cùng xui xẻo bốc phải những quân bài tệ bạc. Ít ra Akaso còn thấy trân trọng quãng thời gian ở trong trại tập trung, vì các bài học bắt buộc đã giúp chuẩn bị tâm lý vững vàng cho mình. Ấy thế mà lần đầu đi "giao lưu", cậu vẫn bị vài cái bạt tai từ chồng, chỉ vì đã không thể hiện được sự niềm nở, hiếu khách khi bị gã đàn ông khác lạm dụng thân thể. Đến lượt các kỹ năng diễn xuất của Akaso được đem ra áp dụng, những lần sau cậu đã khiến các quý ông hài lòng cả phần nghe và phần nhìn, khiến đức ông chồng được nở mày nở mặt. "Coi như tiền ăn học làm diễn viên cũng không phí phạm", Akaso đã cay đắng nghĩ vậy.

Nhưng thể hiện xuất sắc quá thì mang hoạ. Một trong số những kẻ ở hội kín đã thật sự tưởng rằng Akaso thích các buổi truy hoan. Hắn mơ tưởng, gạ gẫm Akaso không được và trong một lần chồng cậu đi vắng, gã đã ngang nhiên vào tận buồng riêng để cưỡng bức Akaso.

Như thể sự nhục nhã ấy còn chưa đủ, việc đầu tiên khi chồng của Akaso biết chuyện là đánh cậu cho sướng tay. Không phải là bênh vực Akaso, không phải là đi hỏi tội tên bạn thối tha, mà thay vào đó sỉ nhục cậu đàng điếm, lẳng lơ, đem thói dâm dục đi quyến rũ người khác sau lưng chồng. Về sau Akaso còn biết tên kia đến một lời xin lỗi cũng không cần nói, bọn chúng chỉ đơn giản một cuộc rượu là tan, anh em tình thân xí xoá và hắn vẫn ngang nhiên được mời đến căn biệt thự của N. Dĩ nhiên là Akaso bị cấm không được tiếp xúc gần với gã, nhưng tên khốn vẫn chạm mắt cậu rất bình thường, cười cợt như thể hắn chỉ vô tình nắm tay Akaso.

Sau tất cả, Akaso lần đầu tiên bị sốc. Cậu phát hiện ra mình thậm chí còn không được coi như một vật sở hữu có giá trị, không đáng được gìn giữ cũng không đáng được bảo vệ. Cậu còn thua cả đồ vật trong nhà. 

Chẳng bao lâu sau, Akaso biết mình có thai lần ba. Bằng sự tính toán, cậu hiểu bào thai này từ đâu ra. Cậu đã đoán được thì N. chắc chắn cũng đoán được, hắn không phải tên ngốc. Vậy mà Akaso vẫn liều mình giữ nó lại. Cậu âm thầm giấu chiếc bụng dần phồng lên bằng nhiều cách, chỉ để muốn nó được ra đời. Akaso muốn đó sẽ là cái tát nhục nhã dành cho kẻ đã không tự bảo vệ được chồng con mình.

Thật vô ích, hắn vẫn phát hiện ra. Vào tháng thứ năm. Và đúng như Akaso vẫn lo sợ, đấy là cơn bão tố khủng khiếp. N. không còn giữ được sự bình tĩnh, hắn dùng cả cây gậy lớn đánh Akaso bất tỉnh nhân sự. Lần đầu tiên, hắn đã vi phạm điều luật do chính mình tự đặt ra. Khi Akaso ngất đi và không thể tự bảo vệ bản thân, N. đã liên tục đá vào bụng cậu.

Phải mấy ngày sau Akaso mới hồi lại được, sau khi mọi vấn đề đã được xử lý xong xuôi, nghĩa là chẳng ai được thắc mắc về bào thai dang dở kia đã về đâu. Mở mắt ra, Akaso chỉ thấy ánh nhìn lo lắng của đứa con lớn. Dù còn nhỏ, nó vẫn ngầm hiểu được bố không được khoẻ, nhưng chẳng rõ vì sao mà bố mê man mãi không tỉnh, vì sao lúc tỉnh rồi thì việc đầu tiên là bố khóc. Đã lâu rồi kể từ ngày bị bắt đi, Akaso không khóc nhiều đến thế. Nỗi đau đớn của cơ thể không khủng khiếp bằng việc Akaso nhận ra mình đã tha hoá. Kể cả nếu Akaso thành công sinh đứa bé ra, trong thâm tâm cậu thừa hiểu tương lai chờ đợi nó vẫn là cái chết, còn nếu không cũng là địa ngục. Hắn vốn đã tàn bạo đến như thế... Vậy thì trong truyện này, ai mới là kẻ tàn độc, kẻ vốn bình thường đã như bạo chúa, hay là người biết nhưng vẫn tạo ra sinh linh để bạo chúa giết chết? Akaso cứ tưởng mình kiên định, nhưng ở cạnh bạo lực, rốt cuộc cậu cũng đã trở thành một dạng quái vật méo mó.

Cậu chỉ muốn trả thù.

Cơ thể yếu đi, hai lần mang thai tiếp theo, Akaso đều bị sẩy. Cậu thầm lặng cho rằng đấy là quả báo. Còn gã chồng thì vẫn cứ đánh. Giờ thì hắn chẳng buồn chừa mặt Akaso ra nữa. Nhưng cậu thấy chúng đáng dành cho mình, bởi cơ thể vô dụng không giữ được con. Akaso còn mừng là hắn không đánh vào phần dưới, cậu nhất quyết muốn giữ gìn cho lần có thai tiếp theo. Suốt chín tháng giữ gìn, đến thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng đứa bé lần này đã chào đời đàng hoàng. Khắp biệt thự đều hân hoan chào đón tiếng khóc của cậu bé. Đến ngay cả vẻ mặt cau có của N. cũng giãn ra đôi chút. Còn Akaso coi con như thiên thần cứu rỗi đời mình. Họ đã đúng,  cậu bé xứng đáng là một thiên thần, đúng cả ở việc chính vì thế nên đứa trẻ đã phải về với thiên đường quá nhanh. Sau năm tháng tồn tại trên đời, đứa con lên cơn sốt rồi cứ thế ra đi. Đau thấu tới tận xương tủy, Akaso mãi đến khi nhìn sinh linh yên nghỉ trong chiếc quan nhỏ bé mà vẫn không thể tin. Một tháng ròng sau ngày con mất, việc đầu tiên khi Akaso thức dậy vẫn là kêu người hầu bế con lại, vẫn giữ chiếc nôi ngay cạnh và hàng ngày vẫn ôm ấp giỏ quần áo của con không chịu rời. N. coi Akaso như món đồ đã hỏng không thể vứt, mà không thể vứt được thì tốt nhất cho nó im luôn. Trong một lần đợi mãi không thấy cậu xuống ăn sáng, N. lên tận nơi thì chứng kiến cảnh Akaso vẫn đang tỉ mẩn gấp các món đồ của con, kêu không dạ gọi không thưa thì hắn quyết định mình chịu đến đây là đủ rồi. Hắn lại đánh Akaso thay cho ăn sáng, lần này phá tung mọi đồ đạc của đứa bé, dùng cả chiếc ghế để đập vào đầu người bố tội nghiệp đang cố che chắn cho chiếc cũi. Sau khi tan tành tất cả thì gã Alpha xuống nhà chuẩn bị đi làm rồi đi uống tới tối khuya mới về, yên tâm rằng tất cả đã được dọn dẹp trở lại nguyên trạng ban đầu, bao gồm cả Akaso.

Thì hắn cũng đúng, Akaso không bao giờ dám chậm trễ trong giờ ăn giờ phục vụ chồng nữa, nhưng cậu cũng chẳng còn quan tâm tới bất cứ điều gì. Cả ngày ngơ ngẩn như người máy, chỉ phản ứng duy nhất khi con gọi. Đấy cũng là thời điểm một bên mắt của Akaso bắt đầu loà đi, nhưng không ai có ý định chữa trị kể cả chính bệnh nhân. Thấy cậu chẳng làm được gì cho ra hồn, gia đình chồng đã đón hai đứa cháu về chăm nuôi, lấy đi tia sáng cuối cùng trong mắt cậu. Từ đó, Akaso sống vật vờ như chiếc bóng.

Mà cũng thật lạ lùng, khi Akaso đã chẳng khác gì đồ vật trong căn nhà, thì cậu cứ lặng lẽ có thai, lặng lẽ như thế mà sinh đứa bé ra. N. lúc đó đang đi công tác, khi được nghe tin báo, hắn còn phải mất một khoảng thời gian định thần xem Akaso đã mang bầu từ hồi nào. Có lẽ nhờ sự ra đời chẳng khiến ai kỳ vọng ấy, mà đứa trẻ lại tồn tại được. Nó vượt qua một năm tuổi an ổn trong sự thấp thỏm của Akaso. Cậu không dám rời đứa trẻ đến một phút giây và niềm vui mừng trước đứa con khỏe mạnh đã đem lại sức sống cho Akaso. Sinh nhật một tuổi của bé út được tổ chức rất linh đình, toàn bộ gia đình nhà chồng cũng được mời, cho nên hạnh phúc càng nhân lên nhiều lần với việc Akaso được sum họp đầy đủ cùng các con. Cha mẹ chồng thấy cậu bình phục, cũng hứa sẽ cho hai đứa trẻ quay về. Giữa niềm hân hoan, Akaso đã cao hứng biểu diễn một bản đàn. Chủ yếu là cho các con nghe vì bình thường cậu hay ngại. Nhưng nó lại được hưởng ứng nhiệt liệt ngoài mong đợi. Mọi người yêu cầu Akaso đàn thêm, đặc biệt là người anh chồng rất tán thưởng và ngạc nhiên trước tài lẻ mà trước giờ chưa từng thấy cậu thể hiện. Tất cả những điều ấy, không may lại lọt vào mắt chồng Akaso. N. ghim hình ảnh đó trong lòng, để một dịp chẳng vì lẽ gì lại bộc phát và nó đã tàn phá mười đầu ngón tay của Akaso. 

Nhưng lạ là cậu đã không sẩy thai ngay lúc ấy. 

Đứa con cuối cùng giữa hai người chỉ mất đi mãi sau đó mấy tuần, khi mà tay Akaso còn quấn nguyên băng vẫn chưa thể nhúc nhắc được. Cậu đành giao việc chăm sóc con cho người hầu, vì bây giờ đến cả các hoạt động cá nhân bản thân Akaso còn làm không nổi. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cậu phải để con kè kè bên cạnh mình mọi nơi mọi lúc, ngay cả lúc ăn cũng không rời. Nó khiến N. bực mình. Trong bữa ăn, hắn nhấm nhẳng:

- Làm gì mà phải quấn đến mức ấy, con bé cũng hơn một tuổi rồi đấy. Không có bố thì nó không sống nổi hay sao? Có Omie (tên cô người hầu riêng của Akaso) chăm sóc thì còn lo gì nữa, cô ta chẳng nhẽ không khéo léo hơn mấy ngón tay vụng về đấy à?

Hắn nhếch mép giễu cợt khi nói những lời ấy. Mấy đầu ngón tay của Akaso đã giật giật, có điều cậu vẫn lặng im. 

N. nói tiếp:

- Dù sao thì chiều chuộng cho cố mà nó phân hóa thành Omega cũng vô dụng! Nói mới nhớ, thằng cả cũng sắp đến tuổi phát giới tính thứ hai rồi, nhưng trông tướng tá ấy thì ta cũng chẳng hy vọng nhiều. Quá yếu mềm, lớn bằng tuổi đó mà ngoài việc bám bố, đòi ở với bố ra thì không thể hiện được cái gì cho ra hồn. Cũng có tí năng khiếu nhạc nhẽo đấy, - Gã cười khẩy, - nhưng trò ấy làm được gì với đời? Ta đang tính, sẽ cho nó đi khám trước, nếu có tí tiềm chất Omega nào, tốt nhất là tống luôn vào trung tâm cho rảnh. Ở nơi đó, ít ra người ta sẽ dạy dỗ cho nó một vài kỹ năng có ích...

Tới đó thì Akaso không còn nghe nổi tiếng gì nữa, tai cậu ù đi. Cả người cậu run bần bật, máu dồn lên não với tốc độ nhanh tới mức lúc đứng lên, Akaso đã chao đảo suýt ngã. Cậu phải bám vào chiếc bàn dài để lần đi. Cô hầu định đỡ nhưng Akaso gạt đi. 

Gã chồng vẫn cứ nói, đã từ lâu rồi hắn có bao giờ để ý đến bất cứ phản ứng nào của Akaso? Hắn chỉ tưởng rằng cậu đang lần bước về phòng như mọi lần. 

Nhưng lần này thì khác, Akaso dừng lại trước chỗ ngồi của chồng, chiếc bóng chòng chọc phủ lên người hắn. N. ngước lên, hách dịch:

- Gì? Muốn làm ha... 

Á á á aaaa... - Hắn hét lên. Đột ngột. Bất thường.

Tiếng hét đi kèm đổ vỡ loảng xoảng. Tất cả người hầu, bao gồm cả người máy đều sững sờ. 

Akaso hất tung tất cả đồ ăn vào người chồng, bằng sức từ cánh tay tật nguyền. Trong số đó có dao, và giá như tay cậu không hỏng, chắc nó đã đã đâm thẳng vào cổ hỏng đang la hét kia rồi. Thật đáng tiếc. 

Dù sao món súp nóng cũng khiến hắn tổn thương đôi chút. Gã chồng gào rống om sòm, lấy tay che khuôn mặt bị bỏng. Khi hắn bỏ xuống, người ta thấy một bên mặt bị xước. Mừng là con dao đã có ích. 

Nhưng Akaso vẫn chưa thỏa. Cậu vận hết sức vào những đầu ngón tay run rẩy, ép chúng phải giữ nổi chiếc nĩa. Cậu lao lên...

Quá vụng về. Hắn né thật dễ dàng, còn tung chân đạp ngã Akaso. 

- THẰNG KHỐN! MÀY BỊ ĐIÊN RỒI À? MÀY MUỐN CHẾT HAY SAO?

Đau nhói. 

- MẤY THẰNG NGƯỜI MÁY KIA, ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ? GIỮ NÓ LẠI, HÔM NAY TAO PHẢI CHO NÓ MỘT TRẬN! NHẸ NHÀNG THÌ LẠI NHỜN À? 

- MAU! CHÚNG MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY? MÁY MÓC MÀ CŨNG DÁM TRÁI LỆNH TAO À?

N. quát tháo ầm ĩ, dậm chân tức tối, không hiểu sao hai gã người máy vẫn không động đậy. Trong lúc ấy thì Akaso đã thản nhiên lết ra khỏi phòng. 

- BẮT LẤY NÓ! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THẰNG ĐIÊN ẤY RA KHỎI ĐÂY! Ơ KÌA, TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI NGĂN TAO? BỌN LÁO TOÉT! CHÚNG MÀY THEO PHE NÓ...

Cậu cứ đi, dọc dãy hành lang. Tay lần theo bức tường, mặt ướt đầm đìa, Akaso cảm giác như thời điểm giải thoát đã rất gần. Bụng quặn đau và dòng dịch đỏ chảy ra phía dưới chân, nhưng Akaso không cần phải bận tâm. Mọi cố gắng cứu vãn đều vô ích. Ngay khi lãnh cú đá của hắn, cậu đã biết kết cục sẽ là gì...

Chẳng phải cậu đã quá quen với cảm giác này hay sao...

Có rồi mất... Có rồi mất... Rốt cuộc sự hèn nhát của Akaso đã hại chết bao nhiêu sinh linh...

Akaso đã tới chân cầu thang dẫn tới tiền sảnh. Bốn mươi bậc cả thảy, cậu đã đếm rồi. Sao hồi trước cậu không nghĩ tới nó sớm hơn? Vòng cổ kiểm soát hành động, người theo dõi 24/24 giờ, những cánh cửa sổ không bao giờ được mở, những đồ vật nhọn không bao giờ được cầm tới tay... tất cả đã giữ ánh nến lay lắt đến tận bây giờ. 

Nhưng những bậc cầu thang này... những bậc cầu thang... chúng sẽ chấm dứt được mọi thứ. 

Sẽ không ai tính là cố ý đâu nhỉ? Chỉ là một tai nạn. Một phút sẩy chân. Akaso đã gần mù rồi và cậu không thể nhìn rõ... Bước quá một bước thôi...

Akaso nhắm mắt, cậu đưa chân...

Và để nó đạp vào không khí.

- CẬU AKASO!!!

...

Akaso không chết, cậu được quay lại trại thương điên, lần này thì đúng người đúng bệnh. Người anh kết nghĩa Omega vẫn còn đó, chấp nhận tình trạng của Akaso như một điều tất nhiên, không hề ngạc nhiên. Chung quy thì thứ gì càng đẹp đẽ càng dễ nát tan. 

Đó cũng là thời điểm Akaso gặp người chồng thứ hai của mình. Anh ta là bác sĩ chuyên chữa trị cho các Omega ở trung tâm, được giao để phục hồi cho Akaso. Đã có đơn tố cáo gã chồng Alpha vì những ngược đãi trái phép và họ cần bằng chứng. Người đưa đơn chính là cô người hầu riêng cho Akaso, người đã im lặng bằng ấy năm trời vì sự trung thành với dòng họ nhà chủ, giờ mới dám mạo hiểm lên tiếng. Có còn hơn không, chí ít thì điều ấy sẽ ngăn được gã Alpha khủng khiếp kia động vào một Omega khác. Và rất nhiều người ẩn danh khác cùng ký tên làm chứng cho cô. 

Tuy nhiên, thời điểm này, mọi sự cố gắng ấy không còn chạm được vào trí óc của Akaso nữa. 

Kể cả với tình yêu nhiệt thành của anh chàng bác sĩ. Một Alpha đẹp trai, dịu dàng, có tương lai rộng mở, là niềm mơ ước ngầm của tất cả các Omega trong trung tâm, nhưng anh ta chưa từng rung động với ai. Giữa bao nhiêu Omega xinh đẹp, tinh khiết, anh ta lại chấm trúng Akaso. 

Anh ta đã yêu Akaso ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng hơn, với anh chàng Alpha đó, đây là số phận an bài. Bằng cặp mắt ngấn nước và chất giọng nghẹn ngào, anh đã tâm sự cho một Akaso quá sức thờ ơ về một tình cảm thống thiết, nồng nàn...

Bởi vì anh ta là đồng hương với Akaso, thậm chí còn học chung trường cấp ba với cậu, chỉ dưới Akaso một năm. Gia đình của anh chàng cũng chính là nhà đã giúp đỡ cha mẹ Akaso che giấu bí mật của cậu, đồng thời đánh tiếng mai mối cậu cho con trai của họ. Anh ta đã thích thầm Akaso bao nhiêu lâu, làm sao bỏ qua được cơ hội ấy. Nhưng cậu đã bỏ trốn, khiến trái tim chàng trai trẻ tan nát. Rồi giấy thông báo cùng số tiền đền bù được đưa về, chàng thanh niên Alpha lại càng thấp thỏm. Dĩ nhiên cậu cũng nằm trong danh sách chờ được ghép cặp Omega, nhưng địa vị hiện giờ quá thấp để có thể chạm tới được ai. Dù vậy cậu thanh niên vẫn hy vọng, vẫn học tập và phấn đấu hết mức với niềm tin mình có thể kịp đón Akaso ra. Tiếc rằng cậu ấy lại chậm chân. Lúc biết Akaso đã thuộc về người khác thật là một cú sốc lớn. Cha mẹ của Akaso chỉ được báo là con mình đã có nơi có chốn, chứ không hề biết danh tính của người kia. Bình thường Omega được ghép đôi là như vật đã có chủ, còn có được liên hệ với gia đình cũ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào lòng tốt của Alpha, mà trong trường hợp của Akaso thì quá vô vọng. Bởi vậy, cha mẹ Akaso chỉ còn cách cầu thần linh phù hộ để con mình được sống an lành. Cậu thanh niên kia cũng cầu mong như vậy, nhưng đồng thời trong sâu thẳm, cậu lại muốn Akaso được sớm trả về. Biết rằng vậy không phải, tuy nhiên chàng thanh niên Alpha không thể ngăn nổi sự kỳ vọng ích kỷ, thứ đã nuôi dưỡng sự cố gắng của cậu trên con đường leo lên bậc thang địa vị suốt bao nhiêu năm. 

Để đến khi gặp lại Akaso trong tình trạng bị hủy hoại, anh bác sĩ vừa tin đó là số phận đã chiều lòng mình, nhưng đồng thời cũng hối hận, dằn vặt không nguôi. Đáng lẽ anh ta không nên nuôi thứ ước vọng bằng ấy năm trời, nếu nó phải đổi bằng sự tổn thương đến nhường vậy. 

Người đàn ông Alpha đã chăm sóc Akaso hết mực, yêu cậu rất nhiều và cầu hôn Akaso với tất cả sự tôn trọng. Thực ra sự cống hiến của anh ta cho trung tâm thừa sức để được ưu tiên chọn bất kỳ Omega nào, nữa là kẻ đã hỏng hóc như Akaso. Nhưng trong mắt anh, Akaso vẫn là viên ngọc quý, cậu xứng đáng được lắng nghe và có quyền quyết định của riêng mình. Đứng trước tình cảm nồng nàn ấy, thử hỏi ai mà chẳng bị thuyết phục, ai mà chẳng cảm động? Ngoại trừ người được trao cho cả trái tim, cũng chính là Akaso. Chàng thanh niên ấy đã lỡ một bước chân, là phải dành cả đời để đuổi theo, bao gồm cả việc nhặt nhạnh lại những mảnh tàn của Akaso. Cho đến thời điểm này, Akaso đã chẳng còn gì, cũng chẳng còn hy vọng sống, cậu chỉ đồng ý vì người đàn ông ấy hứa sẽ đưa con về với cậu. 

Người chồng mới của Akaso không chỉ là một bác sĩ, anh ta còn đang hoạt động trong một nhóm đang đấu tranh để kêu gọi sự cải tổ trong cách chính phủ quản lý Omega. Trong mười năm qua, nhận thức của một số giới trẻ cũng đã thay đổi và họ hy vọng một trong số các chính trị gia đang lên với tư tưởng cải cách sẽ đem lại biến chuyển cho thế cục. Đó có thể sẽ là quá trình rất dài, nhưng chừng nào còn hy vọng, chừng đấy họ sẽ không bỏ cuộc. 

Còn trước mắt, người chồng thứ hai cần gỡ bỏ dần dần những dây leo bám rễ trong tâm tưởng Akaso. Mười năm không giao tiếp với bên ngoài trừ những đối tượng được chồng áp đặt đã khiến Akaso từ một thanh niên hay cười hoạt bát trở thành cứng nhắc, sợ hãi và thụ động. Khi người chồng hỏi Akaso muốn gặp lại cha mẹ ruột không, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà lắc đầu. 

* * 

- A, đây rồi! 

Ông Renjiro reo lên, gỡ tấm vải trùm cùng giấy bóng kính phủ lên con robot. 

- Cứ theo mô tả của anh thì tôi đoán chắc là con này đây. Nó cũ lắm rồi, nhưng các vật liệu vẫn còn khá tốt nên tôi tiếc rẻ chưa muốn giỡ ra. Hồi trước cũng cố bán đấy, có điều đều không thành vì trông nó tan tác dữ quá. Lúc trở về đây từ người chủ trước, một tay của nó còn rời ra lủng lẳng, khắp người xây xước, còn dây cả máu. Thậm chí trong lòng bàn tay lại sót mấy mẩu đầu móng tay, ai mà không ghê? Thế là từ hồi đó đến giờ cứ để đấy. Anh xem, liệu nó có phải...

- Đúng rồi! Đúng nó rồi bác! - Người khách đột ngột la lên vẻ xúc động, khiến ông Renjiro giật mình, tự nhiên ông lão hoạt ngôn quên luôn cả điều mình đang định kể lể. 

Thực ra ông ta làm sao mà hình dung được con robot này có tầm quan trọng thế nào đối với vị khách trẻ. Nó là điều đầu tiên mà Akaso giao tiếp với anh, sau ròng rã sáu tháng trời cậu sống cùng người chồng mới như một con búp bê vô hồn. Akaso vẫn quen cách cư xử từ thời chồng cũ, vì quá lâu không được sống giống con người tự chủ bình thường. Cậu chưa quen mà cũng đầy lòng nghi ngờ. Suy tư của Akaso giờ đây cũng mờ nhạt y như cách một bên mắt bắt đầu mờ đục, phủ lên niềm hy vọng vào tương lai của cậu. 

Nó chỉ sáng lên một chút khi lần đầu tiên Akaso được bước chân ra ngoài để nhìn ngắm thế giới. Ngồi trên xe ô tô, người chồng để ngỏ cửa sổ cho con người tội nghiệp có thể tự do hứng nắng trời, hứng gió thổi, hứng cả những bụi bẩn của cuộc đời bình dị mà cậu đã quên. Rồi một hình ảnh đập vào mắt Akaso. Cậu đòi dừng lại ngay tức khắc, và cửa còn chưa kịp bật đã muốn lao hẳn ra ngoài. Akaso chạy khỏi xe giữa sự hốt hoảng của chồng, chẳng quan tâm tới xung quanh. Anh chỉ sợ cậu đi đứng không cẩn thận, chứ không lo Akaso sẽ vuột khỏi mình lần nữa. Phải chi mà cậu ấy còn thứ gì đáng để chạy trốn...

Cuối cùng, Akaso dừng chân tại một tòa chung cư kiểu cũ. Cậu cứ trừng trừng nhìn nó một hồi lâu. Nhưng tuồng nhận ra điều gì, Akaso từ từ khuỵu xuống, gục mặt khóc nức nở. "Không phải nó, không phải nó..." cậu lẩm bẩm nghẹn đắng khi nước mắt len vào kẽ miệng, "Yaki... Yaki-kun... Yaki-kun... Tôi đã quên cậu mất rồi..."

Kể từ ngày đó, Akaso đã chật vật học cách viết bằng miệng - tay cậu vẫn chưa bình phục và vẫn chưa chịu nói chuyện với bất kỳ ai - chỉ vì một mục đích duy nhất. Cậu ấy muốn trở về điểm khởi đầu. Và muốn hoàn thành lời hứa của mình. 

Còn bây giờ, ngay lúc này, bằng trực giác của một bác sĩ, không hiểu sao, người chồng Alpha cảm giác con đường cuối cùng cũng đã có một ánh đèn. 

- Chính là con robot này rồi ạ... - Giọng anh trầm xuống.

Renjiro thấy người thanh niên đột nhiên trở nên xúc động, cũng trở nên e dè hơn. Ông khẽ khàng:

- Anh có muốn khởi động thử con robot luôn bây giờ hay là...

- Xin bác hãy bật luôn giúp ạ. 

- Ừm, nói trước với cậu là con robot này đã được cài đặt lại, nên bây giờ nó sẽ như tờ giấy trắng. Cậu đã chuẩn bị tên gì cho nó chưa? Hay đợi về bàn bạc với chồng?

- Chuyện này đã được quyết hết rồi bác. Tôi đã chuẩn bị rồi. 

- Được, vậy tôi khởi động nhé!

Sau một vài thao tác kết nối với ổ sạc cùng bật nút nguồn, cỗ máy đã rì rì khởi động. Con robot đứng thẳng lại, các khớp về vị trí, biểu hiện của dòng điện bắt đầu truyền đến trí thông minh nhân tạo. 

< Chào mừng đến với robot nhân tạo số hiệu XFP-764389 thuộc hãng sản xuất... lô số... Xin mời quý khách đứng gần hơn nữa để bắt đầu quét sinh trắc học...>

<Thiết lập sinh trắc học thành công. Xin mời nhập mật khẩu truy cập bộ nhớ nguồn. Mật khẩu không được phép ít hơn tám âm tiết, bao gồm cả số và chữ cái, không chứa các ký hiệu như... Quý khách có thể lựa chọn nói hoặc nhập qua dãy bàn phím.>

Một dòng các ký tự hiện lên ở tấm kính vốn là mắt của con robot. Chàng trai chậm rãi nhập các ký tự, bao gồm ngày tháng hôm nay và dòng chữ "Akaso".

Lúc nhập xong, cảm tưởng như con robot chợt rùng mình nhè nhẹ. 

<Nhập mật khẩu thành công. Xin hãy đặt tên cho robot.>

Ôi, anh ước gì Akaso có thể ở đây, để nhìn thành quả đã đến rất gần. 

Ước gì cậu có thể dõng dạc tự mình nói những âm thanh mình đã chờ đợi rất lâu. 

Được rồi, thời gian - họ vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước - rồi anh sẽ giúp cậu đạt tất cả điều đó. 

Còn bây giờ, hãy để anh nói thay Akaso:

- Tên của cậu sẽ là... Yaki-kun. 

Chào mừng quay lại với thế giới này, Yaki-kun!

...Hết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro