Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 góc sau sân trường...

''Cái cách Baekhyun nhìn mày...tao đã ứa gan rồi...tao cấm mày bên Baekhyun nữa cho dù mày là ai đi chăng nữa...cậu ấy vẫn là của tao!'' YiFan như phát điên lên đôi mắt đỏ au lên tóm lấy cổ áo của Chanyeol xách lên

Ừ...hắn ta thích Baekhyun thật lòng nhưng 1 người như cậu ta không xứng với Baekhyun

''Anh sẽ làm gì nếu cậu ấy là của tôi ?'' Chanyeol cũng chả sợ gì nhìn vào ánh mắt của YiFan nói 1 cách khẳng định

''M...ày DÁM!'' YiFan cung cú đấm lên mặt của Chanyeol tưởng chừng cậu sẽ bị xỉu hay ít nhất phải chảy máu...nhưng không

Chanyeol vốn làm bằng sắt nên cú đấm nãy chả hề hấn gì với cậu cũng chả móp méo gì lẽ ra cậu bị thương thay vào đó thì tay YiFan chảy máu

''Sa..o..mặt mày cứng như sắt thế...mày rốt cuộc là gì hả?'' YiFan lấp bấp nhìn cánh tay đang chảy từng giọt máu xuống sàn đất lạnh lẽo

''Là người của tôi ! cậu làm gì thế hả WU YI FAN!'' Baekhyun từ đâu đã đứng nhìn thấy hết

~Flash back~

''Cậu ta đâu rồi ta...''

''PARK CHANYEOL ! CẬU MÀ TRỐN TÔI TÌM ĐƯỢC LÀ...TÔI...CẮT ĐÓ!'' Baekhyun la lên đi tìm anh khắp nơi mà vẫn không thấy chỉ còn mỗi sân sau chưa tìm thôi...

Cậu chạy hì hục ra sân sau đã thấy YiFan núm lấy cổ áo của Chanyeol định vội chạy lại can nhưng cậu biết Chanyeol khỏe cũng chả thua gì YiFan chỉ tại cậu ta không thích đánh người thôi...

~End flash back~

''Baek...h..hyun...tôi...'' Yi Fan sững sờ nhìn Baekhyun đôi chân mày nay đã tì vào nhau bộc lộ vẻ tức giận làm cậu vội thả Chanyeol ra mặc cậu ngã xuống

''Đủ rồi...cậu im ! '' nói rồi Baekhyun nắm tay đỡ Chanyeol dậy

''Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi...TÔI KHÔNG THÍCH CẬU! cậu nghĩ cậu càng làm thế này tôi càng thấy thương cậu sao? thật sự kinh tởm cậu rồi đấy YiFan

về thôi Chanyeol...''

Baekhyun nói rồi nước mắt rưng rưng không phải vì cậu buồn hay gì chỉ vì là cậu vs Kris đã từng có 1 số kỉ niệm khó quên được...

Baekhyun nắm tay Chanyeol kéo đi bỏ mặc người kia quỳ xuống sàn khóc

Đã đi được 1 nửa quãng đường về nhà...

''Baekhyun...cậu...khóc à...cái này là nước mắt phải không?'' Chanyeol ngỡ ngàng khi những giọt nước từ đâu trên mặt rơi xuống bàn tay cậu

''Không...cái này là mồ hôi đó! tớ đang vui mà...'' Baekhyun xoay mặt lại cười 1 cái rõ tươi vì cậu chỉ muốn Chanyeol học được những thứ gọi là nụ cười thôi chứ không muốn cho Chanyeol biết về những đau buồn như nước mắt...

''Cậu đừng nói dối...rõ ràng cậu đang khóc mà...Baekhyun...đừng khóc nữa...tớ đau'' nói thì có vẻ sến nhưng thật sự là như vậy máy móc trong người cậu như muốn dừng lại...

Chanyeol kéo Baekhyun vào lòng mà ôm đặt cằm lên đầu cậu, 2 tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé

Baekhyun...tuy bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng thật ra những người hay tỏ ra mạnh mẽ và hay cười thường là những người dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ nhất.

Cậu cảm nhận được nhịp tim của Baekhyun đang đập...cậu cũng muốn có 1 trái tim... để được đập loạn nhịp vì 1 người nào đó ít nhất 1 lần trong đời...

Baekhyun chả đẩy cậu ra thay vào đó còn ôm lại cậu mà khóc bù lu đã nói với lòng mình không được khóc trước mặt Chanyeol nhưng sao khi được Chanyeol quan tâm thế này lại làm cho sóng mũi cậu cay hơn mà chỉ muốn khóc cho hết nước mắt

Cứ thế trôi qua 5 phút...

và suy nghĩ của những người đi đường nhìn chằm chằm vào 2 người

''Thiệt là 2 người xem tụi tui như những con ruồi bu quanh hay sao mà tỉnh bơ ôm nhau trước mặt nhiều FA thế này hả''

''Thôi ta về nào Chanyeol...'' Baekhyun hết khóc ngẩng đầu lên mới nhận ra mọi người đang nhìn thiệt là mấy người hết chuyện để làm rồi hay sao á lo đi làm ăn buôn bán gì đi...chỉ là ÔM thôi mà

Baekhyun kéo tay Chanyeol về nhà trong lòng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều làm cậu không muốn nghĩ đến tên kia nữa mà...cậu suy nghĩ nhiều hơn về...ChanYeol...cái tên quỉ sứ tưởng như vô cảm, vô dụng, ngu,..(có cần phải liệt kê vậy ko thím Byun -_-') ai ngờ cũng có lúc dễ thương vậy

Cứ thế Baekhyun ngồi kế bên nhìn Chanyeol chằm chằm mà suy nghĩ Chanyeol đang ngồi coi tivi trong vô cảm thì nhận ra cũng xoay mặt lại nhìn cậu

Baekhyun giật mình rồi nói:

''Này thứ 2 cậu đi học rồi đó ! mừng chưa ! tui có 2 bộ đồng phục lận có gì tôi cho cậu mượn ha. Còn về phần học phí thì đừng lo vì cậu học giỏi trường giảm 50% số tiền học sinh thường phải đóng nên khoản đó tôi cũng lo giúp cho cậu,được chưa ?'' Baekhyun cười tuy nụ cười này rất đơn giản..chỉ là nhếch 2 khóe miệng lên nhưng sao nó làm cho máy móc trong người Chanyeol như xáo trộn bên trong

''Baekhyun...sao cậu tốt với tôi vậy...?'' Chanyeol hỏi 1 cách thật lòng

''Thì...tại tôi mua cậu mà...tôi phải bảo vệ tốt vật mình mua chứ...'' Baekhyun nghĩ Chanyeol chỉ là 1 người máy mà thôi mua về với mục đích ban đầu là làm 1 người bạn giúp cậu có cuộc sống mới nghĩ lại chắc Chaneol cũng chả thấy đau lòng gì về cậu nói của cậu dù sao cậu ta chắc...cũng đâu có cảm xúc gì đâu...

Thì ra...chỉ là thế...Baekhyun đối với cậu chỉ là 1 người máy làm bạn cùng thôi chỉ là bạn...thế mà cậu cứ mong chờ...mong chờ chuyện gì cơ chứ? không thể ngay từ đầu đã không thể rồi

Chanyeol buồn nhưng không biểu hiện trên khuôn mặt vẫn là 1 khuôn mặt vô cảm...cậu rất buồn chỉ là không muốn Baekhyun biết mà thôi...

Cứ thế cậu lại cắm đầu vào chiếc TV coi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra

''Này...sáng ngày mai tôi chỉ cậu chạy xe đạp ha ... mai thứ 7 mà cứ vô tư''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro